Vợ À, Em Chỉ Có Thể Ở Bên Cạnh Anh

Chương 79: Sự thật tàn nhẫn (2)




Hàn Dạ Thần và Minh Hạo bước ra ngoài, ở cổng đã có chiếc xe chờ sẵn. Người áo đen làm nhiệm vụ lái xe thấy ông chủ đi ra, vội xuống mở cửa xe cho hai người.

- Cậu định xử cô ta ra sao? như mọi lần? - Minh Hạo hỏi

- Đụng đến vợ tớ, cậu nghĩ có thể dễ dàng cho cô ta như vậy? - Hàn Dạ Thần nhếch môi

Nghe ông chủ nói mà người lái xe run cả người, hình phạt ở Hắc ngục kinh khủng như vậy, sao có thể nói là dễ dàng. Nhất là đối tượng ở đây lại là một người phụ nữ, cô gái nào gan dữ vậy, đụng đến phu nhân. Đúng là không muốn sống mà.

- Ố chà chà...đúng là yêu vợ quá nha! - Minh Hạo chọc ghẹo.

-.... - Hàn Dạ Thần cười không nói gì.

Không lâu sau, hai người đã đến Hắc ngục. Hắc ngục là nơi giam giữ các kẻ phản bội hoặc có địch thù với Hắc Dạ. Các hình phạt xét theo tội mà định, từ hình phạt nhẹ nhàng nhất (thực chất cũng không phải là nhẹ nhàng) đến hình phạt kinh khủng nhất. Bị bắt vào Hắc ngục là cơn ác mộng kinh khủng nhất của tất cả những kẻ đó. Hắc ngục được xây dựng trên một ngọn núi cao, vắng vẻ. Được ngụy trang là một ngôi biệt thự lớn khá đơn giản rất hợp với quang cảnh rừng núi xung quanh. Vì để bảo toàn, Hắc ngục được biệt lập với thành phố dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều tổ chức, ít ai biết đến sự tồn tại của ngôi biệt thự này.

Chiếc cổng sắt cao hơn 3m mở ra, hai hàng người áo đen canh gác đồng loạt cúi chào “Bang chủ! bang phó!“. Hai người bước vào sâu bên trong, có ai ngờ trong căn biệt thự lại khác hoàn toàn với vẻ ngoài của nó? Một màu đen bao trùm, không khí lạnh lẽo thoang thoảng mùi máu tanh khiến người vào phải thấy ghê sợ và buồn nôn. Đứng trước một bảng mật mã, Minh Hạo đưa mắt nhìn một tên thuộc hạ, hắn bước đến nhấn mật khẩu, “tít...tít” bức tường mở ra. Đi sâu vào bên trong, bóng tối bao phủ, phải dựa vào những chiếc đèn tường phủ sáng lối đi để có thể di chuyển.

- Cô ta ở đây thưa ngài! - tên thuộc hạ đứng canh cửa nói

Hai người bước vào căn phòng giam giữ Chu Lệ. Cô ta trông nhếch nhác hơn cả, hai tay bị xích kìm chặt, chiếc váy ngắn bó bị rách đôi chỗ, lấm lem vết bẩn, tóc tai bù xù, vẻ mặt đầy hoảng loảng nhìn về phía tiếng động là tiếng cửa mở. Chu Lệ vừa sợ vừa mong, sợ vì không biết những tên bắt mình sẽ làm gì còn mong là vì cô ta nghĩ sẽ có người tới cứu mình.

- Thấy thế nào? - Hàn Dạ Thần lên tiếng, âm giọng như quỷ địa ngục vang lên chậm rãi khắc từng nỗi sợ vào người nghe - Đãi ngộ tối chứ!?

- Thần!? - Chu Lệ thấy bóng anh lờ mờ trong bóng tối, cô ta bỗng thấy sợ hãi.

- Còn dám gọi tôi như vậy? - Hàn Dạ Thần hừ lạnh, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa cách Chu Lệ một khoảng xa, Minh Hạo vòng tay trước ngực, hứng thú xem.

- Anh...anh cứu em với... - Chu Lệ khóc lóc van nài, tiếng “Lách...cách” của xích sắt vang lên đến lạnh người.

- Cứu cô? Vì sao chứ!? Trong khi tôi là người bắt cô đến đây?

- Anh!? - Chu Lệ biết nỗi sợ hãi lo âu của cô ta đã đến, nhưng nghĩ đến việc Hàn Dạ Thần với co nhỏ kia, lửa ghen trong lòng bùng cháy dữ dội, cô ta không nhịn nổi hét lên - Vì sao? Chẳng lẽ là vì con nhỏ kia? - Tôi đã từng nhắc cô...phải chú ý cách xưng hô của mình - Hàn Dạ Thần lấy khẩu súng từ tay tên thuộc hạ, bắn vào gần Chu Lệ làm cô ta sợ hãi hét toáng lên.

Minh Hạo ra vẻ thương xót “Thần, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, nhẹ nhàng chút đi” Chu Lệ nghe thấy anh nói vậy, nghĩ người đàn ông này còn có tình người, chắc sẽ không gây hại đến cho cô ta, Chu Lệ hướng ánh mắt cảm ơn đến Minh Hạo. Minh Hạo nhếch môi “Thật ngu ngốc!” Hàn Dạ Thần xoay xoay khẩu súng trong tay, lạnh giọng lên tiếng

- Hôm nay cô hẹn cô ấy có việc gì?

- Anh nói co...Mạc Vi Như sao? - Chu Lệ vì phát súng vừa nãy mà biết điều hơn, cô ta run run giọng -Không... không phải việc gì quan trọng đâu ạ, em...em chỉ là...chỉ là...muốn...xin lỗi cô ấy thôi...

“Rầm” tiếng đập bàn vang lên, Hàn Dạ Thần gằn giọng “Cô nói cô muốn xin lỗi? Cô nghĩ cô lừa được tôi sao? Ha, thật nực cười, nói xin lỗi kiểu gì mà lại khiến cho cô ấy ngất vậy?” Chu Lệ liên tục lắc đầu phủ nhận.

- Minh Hạo, đoạn clip! - Minh Hạo lấy trong phong bao ra một chiếc USB đưa cho Hàn Dạ Thần - Nó được lấy từ camera của cửa hàng caffee mà cô hẹn Vi Như đến, cô còn muốn chối cãi?

- Không....Thần, anh nghe em nói... -Chu Lệ hoảng hốt.

- Cô đã nói gì với cô ấy? - Hàn Dạ Thần bắn thêm phát súng vào gần Chu Lệ.

- Em... - Chu Lệ phát khóc, cô ta chần chừ.

- Nói! Không viên đạn này sẽ ghim thẳng vào họng cô! - Khẩu súng giơ lên, đầu súng ngắm thẳng về phía cô ta

- Em nói mà!! - Chu Lệ vì quá sợ mà hét toáng lên.

Hàn Dạ Thần hạ súng xuống

- Huhu...em nói với cô ta về vụ tai nạn đắm tàu kia... - Chu Lệ cúi đầu nhỏ giọng nói tiếp -... Về tin tức của mẹ cô ta...

Hàn Dạ Thần trợn mắt nhìn Chu Lệ, anh và Minh Hạo hướng mắt nhìn nhau “Không xong rồi!”

- Cô còn nói thêm chuyện gì nữa? - Minh Hạo vội vàng hỏi.

- Hết rồi, còn đâu không có chuyện gì nữa... - Chu Lệ lắc đầu, giọng điệu van nài - Em đã nói rồi, anh có thể thả em ra được không?

- Hạo, Chu gia thế nào rồi? - Hàn Dạ Thần nhếch môi nhìn sang Minh Hạo.

- Hừm...xem nào - Minh Hạo lấy chiếc máy tính bảng ra xem - 6 ngày nữa là phá sản.

- Cái gì?? - Chu Lệ trợn mắt.

- Sao lâu quá vậy, rút ngắn thời gian đi, tớ muốn 2 ngày nữa... - Hàn Dạ Thần nhăn mày.

- Ok ok, để tớ lo - Minh Hạo cười.

- Không, đừng mà...em xin anh đó, việc em làm em sẽ chịu nhưng xin anh đừng làm tổn hại đến Chu thị, em xin anh mà...huhuhu - Chu Lệ khóc lóc van xin.

- Hừ, lí do không phải chỉ riêng do cô đâu, Chu Lệ, thứ mà cô biết còn ít lắm... - Minh Hạo khinh thường nói.

- Em... - Chu Lệ uất hận nhìn hai người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thấy trên màn hình hiển thị người gọi là “Nghị Phong” Hàn Dạ Thần có chút lo lắng bắt máy “Chuyện gì?” Nghị Phong nói “Cô ấy tỉnh rồi!” Hàn Dạ Thần vui mừng “Tôi sẽ về ngay“. Anh đứng dậy, quay đầu nói với Minh Hạo “Cô ấy tỉnh rồi, việc ở đây giao cho cậu” rồi bước ra khỏi phòng. “Thần!” Minh Hạo gọi với theo nhưng không được. Trông bộ dạng vui vẻ của Hàn Dạ Thần là anh biết rồi. Haizz...chán nản hướng mắt nhìn Chu Lệ đang khóc lóc. Anh ngồi xuống ghế “Vì sao cô lại làm hại đến Vi Như?” Chu Lệ ngừng khóc, đôi mắt cô ta lóe lên tia thù hận “Ha, vì sao? Vì tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại yêu con nhỏ kia! Lí do thuyết phục rồi chứ!?” Minh Hạo nhíu mày, anh nở nụ cười nhạo báng “Yêu Thần? Hay là yêu tài sản của cậu ấy? Loại phụ nữ như cô, đầy rẫy ở bên ngoài, tôi đều biết cả” Chu Lệ bỗng cười ra tiếng “Haha, tôi bị như thế này, coi như là quả báo đi, nhưng cô ta sẽ không sống yên được đâu” Minh Hạo nhíu mày “Cô nói vậy là sao?” Nhưng cô ta vẫn tiếp tục cười “Haha, là không sống yên chứ còn làm sao nữa...” Chu Lệ cười ngả ngớn “Với cả, Hàn Dạ Thần và cô ta, sẽ KHÔNG BAO GIỜ đến được với nhau đâu!!” đằng nào cũng phải chết, cô ta không sợ mà nói ra “Haha, hận thù! sẽ khiến con người ta phải chấp nhận rời bỏ đi tình yêu của mình, haha câu nói này, tôi nói đúng chứ!?” Dáng vẻ như phát điên của cô ta làm Minh Hạo lạnh người, phụ nữ đúng là loài đáng sợ nhất trên đời.

Anh vỗ vỗ tay, lập tức bên ngoài có năm người áo đen đi vào. Anh chỉ từng người “Độc, dao, roi, gậy gỗ, thêm mấy loại gia vị nữa” năm người cung kính tuân lệnh rồi tiến hành. Minh Hạo cười nhìn Chu Lệ “Hôm nay, tôi phải chơi vào trò mới được” Chu Lệ nhắm mắt bật cười, haha đến rồi, đến rồi.