Vợ À! Lạnh Lùng Quá Đấy

Chương 15




- Tao không biết tao không thể phân biệt cảm xúc của tao bây giờ...hình ảnh của cô ấy vẫn còn theo tao phải làm sao đây?

- Mày nên xác định trái tim mày hướng về ai và nên buông bỏ quá khứ

Biệt thự nhà Nó...

Gió thổi se lạnh ly cafe nóng đã nguội lạnh tự bao giờ vẫn thân ảnh bé nhỏ đó ngâm nghia ly cafe

“Tuấn Huy là bang chủ Death sao? Sao lúc đó hắn lại nhất quyết muốn biết về quan hệ của mình với Bloom Rose hắn muốn điều tra mình ư....Tại sao? Hắn muốn hạ gục Bloom Rose hay là có ý gì khác”

Bỗng nhiên khuôn mặt Nó nhăn nhó đầy đau đớn khó khăn bước lại kệ sách lấy hai viên thuốc trong vỹ nuốt trọng “Chết tiệt....dạo này cơn nhức đầu ngày càng nhiều” ngã lưng xuống giường hô hấp khó khăn “Chắc mình cần đi xét nghiệm” khi hô hấp được ổn định Nó dần chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau....

Một buổi sáng tinh mơ cây xanh gió mát chim hót líu lo những tia nắng nhỏ nhoi chèn qua khẽ lá Nó xách cặp ra cửa định rẽ hướng vào gara lấy xe nhìn ra cổng loáng thoáng có chiếc Koenigsegg CCXR Trevita màu xám đậu trước đó Nó nhíu mày bước ra

- Linh Di chào buổi sáng _ Hắn dựa vào xe nở nụ cười lãng tử

- Sao anh ở đây?

- Thì đi đón cô đi học

- Sao anh biết nhà tôi?

- Ren nói _ Hắn trả lời tỉnh bơ

Nó nhíu mày nhìn Hắn lạnh lùng thầm trách thằng đệ nhiều chuyện

- Tôi tự đi được

- Cô giận tôi à?

- Lí do?

- Cô không chịu đi chung với tôi

- Không thích

- Vậy Di ghét Huy à? (●′ω'●)

Anh đưa ánh mắt cún con nhìn cô đôi mắt lục bảo long lanh chớp chớp chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'đáng yêu' hình ảnh này mà chụp được đem bán cho bọn hám trai trong trường cũng được giá lắm nga~....!!! Nó vô thức đưa tay lên véo má anh kéo ra hai bên

- Đừng có làm vẻ mặt đó ∪ˍ∪

- Oái....đau đau...Di à...tha tha

Hắn la oai oái như ai oán Nó thấy mình làm hơi quá buông tay ra khuôn mặt đỏ lự Hắn được tha tay xoa hai má sưng phồng của mình đưa mắt nhìn Nó khuôn mặt cô đỏ như cà chua chín

- Sao vậy? Mặt đỏ quá trời

- Không....không có gì đi thôi

Nó ấp úng mở cửa vào ghế phụ lái ngồi Hắn đứng suy nghĩ một lúc rồi cũng lên theo trên đường đi cô liên tục lầm bầm gì đó anh cũng chả hiểu mà hành động này của cô anh chưa bao giờ thấy nga..~...'Moe' hết sức

- Sao mình lại làm hành động đó mình bị gì vậy trời _ Nó lầm bầm

- Linh Di cô có gì không khỏe hả?

- Không có _ Nó lạnh lùng (Sao thay đổi nhanh vậy)

Trường Royal School...

Két......xe Hắn đậu giữa sân trường các học sinh túm tụm lại chỉ mong nhìn thấy 'hot boy Tuấn Huy' thôi Nó mở cửa bước ra tiếng bàn tán xôn xao nổi lên chủ yếu là thắc mắc tại sao 'hot girl Linh Di' lại đi chung với 'hot boy Tuấn Huy' của họ Két.....lại thêm ba con siêu xe nữa K.Anh với Quân không ai hẹn ai đồng loạt mở cửa bước ra hai ánh mắt nhìn nhau tạo thành tia lửa điện tiếp đó là Nhi với Ren hai người bước ra và đơn nhiên là không ai bàn tán rồi hai người này lúc nào cũng dính như sam thiếu một là không được quá quen thuộc rồi

- Ôi....đi chung luôn cơ đấy _ Quân cười ranh ma ~^O^~

- Tùy mày nghĩ gì cũng được (Nói có lại đâu mà nói)

- Về lớp _ Nó quay lưng bỏ đi

Tụi Hắn đưa xe cho bảo vệ rồi lủi thủi theo sau Hắn vừa nhớ đến bộ dạng lúc nãy của Nó cười một mình như thằng trốn trại

- Sáng uống thuốc chưa con _ Quân đi cạnh nhìn Hắn cười mà tránh xa hai bước

- Cười gì ghê vậy _ Ren

- Xớ....hỏi hai thằng bây cái nha?

- Nói đi 'cao nhân' đây nếu có thể sẽ trả lời _ Quân vờ vuốt cằm (Có râu đâu vuốt)

- Một cô gái véo má một chàng trai rồi đỏ mặt là có ý gì?

- Hahaha....bộ ông bị rồi hả...mà hỏi _ Ren phá lên cười như điên????

- Cha nội ngu vừa thôi nếu như cô gái có hành động như vậy thì đơn nhiên phải đỏ mặt rồi nhìn như là một cặp tình nhân ý _ Quân thuận tay cú Hắn một cái rõ đau

- Tình nhân...??? _ Hắn xoa cằm

“Vậy hồi nãy cô ấy.....” như hiểu được vấn đề mặt Hắn cũng dần đỏ như cà chua chín xoay lưng đi một mạch không thèm ngoái lại nhầm che đi khuôn mặt đỏ lự của mình tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài trong lòng vô cùng 'Happy'

Quân-Ren nhìn Hắn đi một mạch xoay lại nhìn nhau

- À....

Hai người 'à' lên một tiếng rồi cười gian chạy đuổi theo Hắn với tốc độ khinh hoàng

- Bấy bề à.....có chuyện gì giấu đồng bào đúng không kể nghe chơi

Quân bay đến ôm cổ Hắn bất ngờ làm anh chới với

- Mấy cha linh tinh.....xua....xua....lượn đi cho nước nó trong

- Coi tụi tao là dog hả gì mà xua

- Huy ca ẻm nào vậy giới thiệu thử coi _ Ren

- Ẻm nào là ẻm nào....tào lao đi chỗ khác chơi lại gần bố xữ đẹp

- Xớ.........éo thèm _ Quân-Ren đồng thanh hất mặt

____Tiết đầu trôi qua nhanh chóng____

Tiết hai Ngoại Ngữ....

- E....hèm....hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra hôm bữa _ Bà giáo hắng giọng

Các cán bộ lớp dần dần đi phát bài cho từng người Quân cầm tờ kiểm tra lên mắt mở to hết cỡ ~(⁰▿⁰)~

- Lớp chúng ta có hai bạn được điểm tuyệt đối là bạn Di và bạn K.Anh _ bà giáo

- Ồ.... _ cả lớp

- Ba bạn đạt được 9,5₫ là Huy,Nhi và Duy

- Ồ.... _ cả lớp- CÒN QUÂN......em học hành cái kiểu gì vậy nhà em thích ăn trứng ngỗng lắm à bài kiểm tra của em hoàn toàn trắng tinh chả viết gì cả ngoài cái tên _ bà giáo nhìn Quân xổ một tràng

- Ồ..... _ cả lớp

Tụi kia nhìn Quân cười ngã nghiêng ngã ngữa còn Quân chỉ muốn đào cái hố ngay tại đây để chui xuống...........xấu hổ quá trời????

- Từ nay K.Anh sẽ kèm Quân trong học kì 2 này phải lên hạng (Tụi Nó chuyển vào là HK2 rồi)

- Nà ní.....??? _ K.Anh đơ tại chỗ lời bà giáo nói như 'sét đánh ngang tai' K.Anh không cười nữa thay vào đó là bộ mặt đơ như tượng đá

- Cô giáo K.Anh nhờ cô rồi....... _ Quân nhìn K.Anh cười hết sức đểu nét mặt phải nói là vô cùng 'biến thái'

- Cô ơi! tên này mắc bệnh biến thái em không kèm được đâu

- Cứ như vậy đi _ bà giáo kiên quyết

- Vâng????

K.Anh ặt ỉu xìu liếc xéo Quân như muốn ăn tươi nuốt sống

Quân trong lòng lóe lên tia vui sướng phải chăng anh đã thích cô rồi

~~~~~Tua nhanh~~~~tua nhanh~~~~~

Reng........reng......tiếng chuông cứu khổ các học sinh đã nổi lên

Ai nấy đều thu xếp tập vỡ ra về

- Tiểu Di về thôi mày đi chung với tao nhá? _ K.Anh

- Không cần đâu nhà mày ngược hướng với tao......tao đi bộ về được rồi _ Nó vừa thu dọn vừa nói

- Được không...mày dù gì cũng là con gái đi một mình thì.....

- Mày nghĩ tao là ai....về đi

K.Anh không đối kháng lại với Nó cũng lủi thủi ra về giờ trong lớp chỉ còn mình Nó và Hắn.....anh dọn sách vỡ xong rồi ngồi chống cằm nhìn Nó cô cũng dọn sách vỡ xong cũng xách cặp đi ra nhưng bị một bàn tay giật lấy cặp của cô........không ai khác là Hắn cặp chân mày thanh tú của Nó nhíu lại

- Làm gì

- Đi với tôi đến một nơi

- Không đi

- Lúc sáng là vụ gì á trời _ Hắn nói vu vơ

Mặt Nó đỏ rần lên nhìn Hắn muốn cháy mắt

- Anh....anh...giỏi lắm????????

- Oái......ui........đau....Linh Di chơi ác quá????????

Và Nó đã cho anh một cước ngay chân không thương tiếc làm anh ôm chân mếu máo một lúc mới đứng dậy đi theo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ngồi trên xe Nó chả nói gì làm ra bộ mặt đầy sát khí không ai muốn đụng vào

- Giận rồi à???

- *Im lặng*

- Xin lỗi

- *Im lặng*

- Lúc kia cô có hứa đi với tôi mà (Ai hok nhớ xem lại

- Có hứa?

- Ừm _ Hắn gật đầu đưa bộ mặt ngây thơ như nai tơ nhìn Nó 。^‿^。

- Được rồi

Nó nói làm Hắn nhẹ nhõm như trút bỏ gánh nặng chứ Nó mang bộ mặt sát khí như vậy ai mà chịu nổi

Hắn chạy xe vào sâu trong rừng xung quanh toàn cây cối bao phũ không có một bóng người

- Anh định đi đâu vậy? _ Nó thấy Hắn chạy một lúc một sâu vào rừng sinh ra thắc mắc

- Lát cô sẽ biết

Sau nữa tiếng quẹo phải rồi quẹo trái cuối cùng xe Hắn cũng dừng lại trước một tảng đá to phũ đầy dây leo lấp kín cả tảng đá

- Tới đây làm gì?

- Đi theo tôi

Hắn nắm lấy tay Nó (Lợi dụng nà????) vạch lớp dây leo không ngờ bên trong đó lại là một cái hang không quá sâu có thể nhìn thấy ánh sáng ở đầu hang bên kia Hắn vẫn nắm lấy tay Nó đi theo hướng có ánh sáng

Bước ra khỏi hang Nó bở ngỡ không thể tin vào mắt mình nữa trước mắt cô bây giờ là một cách đồng mọc đầy bồ công anh xung quanh toàn là cây cối loáng thoáng có một vài cây hoa Ban,Bằng Lăng nhưng nhiều nhất là cây Phong thậm chí có cả một hai cây hoa Mộc Lan quý hiếm

Trong lúc Nó đang bở ngỡ vô tình nắm chặt lấy tay Hắn anh khựng lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt mặt dần đỏ lên tim đập mạnh liên hồi trong lòng mừng thầm nhìn khuôn mặt Nó không còn có gì gọi là lạnh lùng nữa thay vào đó là nét mặt dịu dàng mang chút trẻ con

- Đẹp quá phải hông....tui tìm ra đóa cô là người thứ hai biết chổ này

- Cảm ơn...nơi này thực sự rất đẹp nhưng.............*Đỏ mặt*......anh có thể bỏ tay tôi ra không

- À.....ừm...xin lỗi _ Hắn luyến tiết rời bỏ bàn tay nhỏ nhắn

Nó bước ra giữa cách đồng nụ cười vui vẻ vẫn nở trên môi dạo quanh cách đồng tung tăng như đứa trẻ lúc này cô không còn là một cô gái lạnh lùng không còn là một tiểu thư một người thừa kế của một tập đoàn lớn danh giá nữa cô bây giờ là chính cô con người thật của cô

Hắn ngồi dựa lưng vào góc cây Bằng Lăng gần đó mắt luôn nhìn cô ngắm cô có lẽ việc ngắm cô đã là thói quen của anh rồi anh sẽ buông bỏ quá khứ và người anh cần hướng tới là cô-Nguyễn Hoàng Linh Di người anh thính là cô bây giờ có thể là mãi mãi

Đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh bỗng nhiên một cơn gió thổi qua hất bay mái tóc Nó cô vội ôm lấy mái tóc của mình những cánh hoa bồ công anh yếu ớt bị gió cuốn bay lên trời nhan sắc dịu dàng sánh tựa 'Thiên thần' của cô cùng với khung cảnh bây giờ đã tạo nên hình ảnh vô cùng hoàn mĩ

Tách......hình ảnh đó đã bị Hắn vô thức chụp lại anh chỉ muốn chụp lén Nó thôi ai ngờ 'ông trời' lại cho phong cảnh tuyệt đến vậy

Hắn nhìn cô chằm chằm muốn rớt cả con mắt bất ngờ thay Nó cũng đang xoay lại nhìn anh 4 mắt nhìn nhau 2 trái tim đập loạn nhịp cô xoay mặt đi tránh ánh mắt của anh

Hịch......mặt Nó dần tái lại cô nhăn nhó tìm kiếm thuốc của mình nhưng lại chợt nhớ cô để thuốc trong cặp đã để ở ngoài xe Hắn mắt cô dần dần mờ đi cô lắc lắc đầu để nhìn rõ hơn nhưng vẫn không nhìn rõ hô hấp dần trở nên khó khăn cô nhắm mắt lại đều hoà nhịp thở.........một lúc sau..........hô hấp cô dần điều hoà lại dần dần mở mắt ra không còn mờ mịt nữa tiến lại phía Hắn

________________End chap_______________