Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 196: Giáo sư phó minh tuấn




Nếu Lục Minh đã nói sẽ cho Lý Đồng một câu trả lời thì bọn họ cũng không tiện mặt dày mày dạn ngồi lì ở đây, đành phải đi về. Lục Minh quay về phòng, Cảnh Y Nhân đã ăn xong bữa sáng, cũng vừa thay bộ váy xòe bồng chấm bi dài qua gối, nhẹ nhàng thoải mái. Chính Lý Lộ đã chọn chiếc váy này cho Cảnh Y Nhân lần trước.

Lục Minh vừa vào phòng, Cảnh Y Nhân lập tức giống như một đứa trẻ tinh nghịch hiếu động, nhảy đến trước mặt Lục Minh: “Vừa rồi Lý Lộ gọi điện thoại rủ cháu đi bơi!” “Chẳng phải em không biết bơi sao?” Nghĩ đến bộ bikini Lý Lộ tặng cô, Lục Minh hơi nhíu mày.

“Lý Lộ nói ở đó có cả huấn luyện viên nữa.”

“...” Lục Minh sầm mặt xuống, đi về phía phòng vệ sinh: “Hôm nay không được đi đâu hết“.

“Tại sao ạ? Hôm nay là thứ bảy, cậu không đi làm, cháu cũng không có việc gì làm, tại sao lại không thể đi?” Cảnh Y Nhân đi theo Lục Minh đến phòng vệ sinh. “Ấm!” một tiếng, Lục Minh đóng sập cửa lại, khiến cảnh Y Nhân suýt nữa va phải.

Cảnh Y Nhân bĩu môi nhìn cánh cửa kính của phòng vệ sinh, hừ một tiếng rồi trở lại giường ngồi, cô nghe thấy tiếng xả nước trong phòng vệ sinh...

Cảnh Y Nhân có phần khó hiểu, không hiểu sao cậu lại không nhắc một lời nào về ngày hôm qua, cho dù cậu hôn mê không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không đến mức sau khi nghe cô kể mà cậu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào chứ, lẽ nào cậu cho rằng cô đang nói dối sao? Nghĩ đến đây, Cảnh Y Nhân lập tức căng thẳng, đứng dậy ra khỏi giường.

Tiếng nước trong phòng vệ sinh biến mất, cửa phòng vệ sinh cũng bị mở ra. Cảnh Y Nhân nhanh chóng bước đến cửa phòng vệ sinh, dừng lại trước mặt Lục Minh: “Cậu, chuyện ngày hôm qua...”

“Chiều nay có khách tới nhà, nên em đừng ra ngoài.” Lục Minh thản nhiên ngắt lời Cảnh Y Nhân rồi bước vòng qua cô, đi về phía bàn trang điểm, cầm lấy chiếc vòng tay kim cương trong hộp trang sức.

“Tại sao em không đeo vào?”

“...” Hình như đề tài thay đổi hơi nhanh quá thì phải? Cảnh Y Nhân khá ngỡ ngàng trả lời: “Nó hơi nặng một chút, đeo không được thoải mái cho lắm.”

Lục Minh thả lại vòng tay vào hộp, khẽ mỉm cười nói: “Thế thì sau này đừng đeo nữa, lần sau chúng ta chọn cái vòng nhẹ hơn.”

“Vâng!”

Mới chỉ nói được đôi ba câu, Cảnh Y Nhân đã bị Lục Minh dời đề tài.

Hiện tại đang là giữa tháng sáu, buổi sáng vẫn còn khá lạnh, mặc áo thun dài tay đến chiều đã thấy nóng đến mức không chịu nổi rồi. Buổi trưa, Cảnh Y Nhân còn mặc váy, đến hai giờ chiều, lúc nóng đỉnh điểm, cô đã thay quần đùi áo ba lỗ thể thao màu hồng nhạt, phối hợp với đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc quăn được buộc kiểu đuôi ngựa. Dáng vẻ của cô thanh thuần trong sáng động lòng người, đùi thon nhỏ, dài thẳng tắp, cánh tay mảnh khảnh tinh tế.

Cảnh Y Nhân vui vẻ nhanh chóng bước xuống cầu thang, hỏi quản gia Ngô: “Cậu đâu rồi ạ?” Quản gia Ngô cung kính nói: “Cô Cảnh, cậu Phó Minh Tuấn vừa đến nhà chơi. Ngài Lục đang cùng cậu ấy ở bể bơi bên ngoài để... câu cá a.”

Quản gia Ngô cứ cảm thấy những lời mình nói hết sức kỳ quặc.

“...” Phó Minh Tuấn? Ai là Phó Minh Tuấn

Cảnh Y Nhân ngơ ngác “à” một tiếng rồi đi ra ngoài tìm Lục Minh.

Phó Minh Tuấn là bạn cùng trường từ trung học đến đại học của Lục Minh, 7 năm học chung, quan hệ của bọn họ luôn rất tốt đẹp. Sau khi tốt nghiệp, Lục Minh bắt đầu theo nghề kinh doanh, còn anh ta ở lại làm công tác giảng dạy. Hai năm trước cũng vì Lục Minh mà anh ta chuyển về đại học âm nhạc nổi tiếng nhất thành phố S, hiện đang là giáo sư nghiên cứu lịch sử của trường. Bên cạnh “ao cá” hình vuông rộng lớn, Lục Minh và Phó Minh Tuấn mỗi người ngồi trên một chiếc ghế ngoài trời có ô to che nắng, trong tay đều cầm một cái cần câu cá.