Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 228: Công chúa bị cho thôi học




“Anh Lục Minh, tại sao anh lại làm như thế, em có điểm nào không sánh bằng Cảnh Y Nhân? Ngoại trừ việc em không thể sinh con ra thì chuyện những phụ nữ khác làm được thì em cũng làm được, bây giờ khoa học đã phát triển như thế, em có thể lấy trứng ra rồi mượn bụng của người khác sinh con được mà! Sao anh lại không chịu đón nhận em?”

Tiết Phương Hoa càng nói càng kích động, cả người run bần bật. Vì có thể ở bên Lục Minh, cô ta đã phải hy sinh bao nhiêu rồi? Bởi vì cơ thể khiếm khuyết nên cô ta đã học biết bao nhiêu cách để lấy lòng đàn ông, chỉ để về sau có thể khiến Lục Minh thỏa mãn vui vẻ, không làm anh thấy trống vắng trong cuộc sống vợ chồng. Cô ta không thèm 10% cổ phần gì đó, cô ta chỉ muốn vị trí phu nhân họ Lục, cô ta muốn con của mình trong tương lai sẽ kế thừa Lục thị, muốn Lục Minh lên làm tổng thống, còn cô ta thì sẽ trở thành phu nhân tổng thống. Lục Minh thản nhiên nói: “Tốt nhất em nên không chế tâm tình của mình. Nếu không...” Lục Minh còn chưa kịp nói hết thì hai mắt Tiết Phương Hoa đã trợn ngược lên, ngã “Bịch” một tiếng xuống đất, người liên tục co giật.

“...” Con người Lục Minh đột nhiên co rút lại, anh chạy lên, bể lấy Tiết Phương Hoa rồi lao ra khỏi khách sạn, phóng xe đưa cô ta tới bệnh viện...

Cảnh Y Nhân ôm hai chân ngồi trên giường, cô ngơ ngẩn nhìn đồng hồ treo trên tường, một giây, một giây nữa, một phút, lại thêm một phút nữa. Từ trước tới giờ, cô chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến thế, đã 00:30 sáng rồi mà Lục Minh vẫn chưa về. Cảnh Y Nhân buồn ngủ nên không ngừng ngáp, nước mắt sinh lý chảy ra.

Thực sự không thể chịu được nữa, cô chỉ ngồi dựa một lát đã ngủ quên mất.

Hôm sau, khi Cảnh Y Nhân tỉnh lại thì thấy mình vẫn dựa vào đầu giường, bên kia giường vẫn không có mùi hương của ai khác. Lục Minh đi cả đêm không về.

Cảnh Y Nhân hơi thất vọng bĩu môi, cô rướn người ra, vươn dài tay với lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Cô gọi cho Lục Minh một cuộc, điện thoại báo là đang tắt máy. “...” Cảnh Y Nhân mệt mỏi rũ tay xuống, thuận tay để điện thoại xuống giường. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Cảnh Y Nhân tưởng Lục Minh gọi lại nên nhanh chóng bắt máy.

“...” Nhưng người gọi lại là La Mỹ Mỹ.

La Mỹ Mỹ muốn cảm ơn Cảnh Y Nhân đã giúp cô ta có được một công việc với đãi ngộ không tệ nên mời cô ăn bữa cơm trưa nay.

Cảnh Y Nhân đồng ý.

Hồn vía cứ như trên mây vậy, cô thẫn thờ bò dậy khỏi giường, rửa mặt, xuống tầng ăn sáng rồi xem ti vi, nghịch điện thoại di động một lúc. Tâm trạng không yên vẫn tiếp tục suốt hai tiếng đồng hồ sau.

Cảnh Y Nhân nhìn đồng hồ, thấy đã gần trưa nên chuẩn bị ra ngoài, nhưng đột nhiên lại có một vị khách đến nhà.

Cảnh Y Nhân đã từng gặp người này vài ngày trước, giáo sư Phó Minh Tuấn.

Anh ta mặc bộ âu phục màu trắng, hôm nay còn đeo kính gọng vàng, trông vô cùng trí thức, văn nhã, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ thành thục, ổn trọng.

Anh ta đứng trước cửa, người giúp việc cung kính đưa cho anh ta một đôi dép đi trong nhà. Thấy có người đến, Cảnh Y Nhân theo bản năng mở miệng nói: “Cậu... Lục Minh không có ở nhà.” “...” Phó Minh Tuấn không để ý đến cô, tự mình thay dép rồi đi về phía sô pha, đặt một tập tài liệu trong tay xuống bàn kính trước mặt Cảnh Y Nhân. “Tôi không đến tìm Lục Minh. Đây là hồ sơ tạm nghỉ học của cô, học kỳ này, cô đã 3 tháng không tới trường rồi, trường học quyết định, từ giờ tới trước khi nghỉ hè mà cô không đến trường điểm danh thì chỉ có thể cho cô thôi học.” “...” Cảnh Y Nhân giật mình, mờ mịt nhìn túi tài liệu trên bàn. Sau đó, dường như bỗng nhiên hiểu ra, cô đứng phắt dậy, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Phó Minh Tuấn mà chỉ vào mũi mình.