Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 230: Cùng la mỹ mỹ dùng bữa




Rừng cây nhỏ? Cô và Phó Minh Tuấn làm gì trong rừng cây nhỏ thế?

Cảnh Y Nhân nhờ ti vi và sách vở biết được bình thường một nam một nữ mà vào rừng cây nhỏ, không phải để nắm tay thì cũng là để hôn môi, lẽ nào lại đi ăn dã ngoại?

Cảnh Y Nhân do dự hồi lâu mới ấp a ấp úng mở miệng. “Ừm... Chuyện đó... tôi không nhớ rõ cho lắm. Tôi thường xuyên vào rừng đó mà, nhiều lần lắm! Tôi không nhớ anh đang nói đến lần nào nữa.” “...” Đôi mắt Phó Minh Tuấn trở nên sâu thẳm, câu trả lời của Cảnh Y Nhân làm anh hơi bất ngờ. Lục Minh từng nói với Phó Minh Tuấn rằng sau lần tự sát ấy, Cảnh Y Nhân không nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng hiện giờ Cảnh Y Nhân đâu giống người không nhớ rõ gì cả? Mà là giống hệt như đang che giấu điều gì đó, rõ ràng là không biết mà còn giả vờ là mình biết rõ. Phó Minh Tuấn thản nhiên nói: “Lần đó, cô bị mấy cô gái cùng trường bao vây rồi đưa vào rừng...”

Phó Minh Tuấn cố ý giả vờ muốn nói lại thôi, vừa lái xe vừa liếc nhìn Cảnh Y Nhân.

Cảnh Y Nhân mở to mắt chờ anh nói tiếp. Nhưng cố tình, Phó Minh Tuấn lại không chịu nói mà hỏi một câu: “Cô nhớ ra chưa?” “Tôi thường xuyên cùng con gái vào rừng mà, anh nói tới ai cơ?” Lần này, Cảnh Y Nhân trả lời rất nhanh và lưu loát. “Cô bị bọn họ đánh, nếu không có tôi thì chắc cô đã phải nằm viện rồi.” “...” Nghe vậy, khóe miệng Cảnh Y Nhân giật giật, thì ra cô bị người ta đánh à?

Cô thầm mắng Cảnh Y Nhân trước kia một câu “đáng đời”, tiếng xấu đã lan xa rồi, sao lại còn yếu ớt đến thế cơ chứ? Cảnh Y Nhân bị người ta đánh, còn bị Phó Minh Tuấn cứu nữa. Haiz, nếu thân phận của cô không phải là bà xã của Lục Minh thì chỉ sợ cái anh giáo sư Phó Minh Tuấn này cũng chẳng buồn cứu cô làm gì, mất mặt ra tận ngoài vũ trụ rồi. Cảnh Y Nhân xấu hổ, lúng túng cười gượng: “May mà có anh, cảm ơn anh nhé!”

Cảm ơn cái con khỉ! Anh nhiều chuyện ghế nhỉ? Rảnh rỗi đến mức đi quản cả một đống rắc rối của Cảnh Y Nhân à? Hai cô bây giờ như ruồi bọ không đầu ấy, anh ta vừa mở miệng ra hỏi là cô đã sợ tới mức va đụng lung tung cả. Để tránh anh ta tiếp tục hỏi linh tinh, Cảnh Y Nhân dứt khoát lấy tai nghe trong túi xách ra, giả vờ đang nghe nhạc. Xe đến trung tâm thương mại Hồng Bảo Thạch, Cảnh Y Nhân vội vã cảm ơn rồi lập tức xuống xe.

Phó Minh Tuấn không lái xe đi luôn mà tầm mắt vẫn dõi theo bóng lưng Cảnh Y Nhân biến mất trong trung tâm thương mại. Khi anh thu lại tầm mắt thì phát hiện trên ghế phụ có một túi nhỏ, theo bản năng, anh cầm lên nhìn. “...” Chính là một miếng băng vệ sinh.

Dì cả” của cô ấy đến à?

Phó Minh Tuấn không biết nói gì hơn, chỉ vứt nó vào ngăn chứa đồ rồi lái xe đi mất...

Cảnh Y Nhân bước vào một nhà hàng Quảng Đông giá tầm trung của Hồng Bảo Thạch mà La Mỹ Mỹ đã hẹn với cô, rồi tìm một bàn sát cửa sổ để ngồi.

Vì buổi chiều La Mỹ Mỹ còn phải đi làm nên vừa tới giờ nghỉ trưa, La Mỹ Mỹ đã chạy vội đến.

La Mỹ Mỹ ngồi xuống, bỏ túi xách ra rồi gọi luôn vài món. Sau đó, cô ta bắt đầu kể một tràng về công việc hai ngày vừa qua, nhắc tới cả các loại đãi ngộ của công ty.

“Cô không biết đâu Y Nhân! Tôi nói với bọn họ là cô giới thiệu tôi đến đây, bọn họ đều tỏ ra hâm mộ, nhìn tôi ngưỡng mộ đó!”

La Mỹ Mỹ nói sinh động như thật, đối với Cảnh Y Nhân, cô ta vô cùng cảm ơn. “...” Cảnh Y Nhân khách khí nói không có gì, vừa ăn vừa lơ đãng nghe. La Mỹ Mỹ tán gẫu với cô về chuyện ở công ty rồi lại nhắc tới lớp học nhảy, đến khi ăn gần hết bữa thì La Mỹ Mỹ lại vội vã về công ty làm việc tiếp.