Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 353




Đáng ra anh không nên hỏi có chuyện quá khứ. Kết quả anh lại khiến cảnh Y Nhân buồn bã không thôi.

Sau khi thanh toán xong, Lục Minh ôm cô rời khỏi nhà hàng, rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, Cảnh Y Nhân giống như một con gấu2Koala vậy, cứ treo mình trên người Lục Minh.

Lục Minh ôm cô về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh dỗ cô ngủ: “Ngủ một giấc rồi khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì nữa, em đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Em cảm thấy cậu thế này đã tốt chưa?” “Tốt ạ.” Cảnh Y Nhân gật đầu. “Vậy em không cần nhớ về quá khứ nữa, quên tất cả bọn họ đi, chỉ cần bây giờ em sống tốt là được.” “.” Cảnh Y Nhân cảm thấy Lục Minh nói có lý, cô không thể sống mãi trong nỗi ám ảnh về quá khứ được. Nếu cuộc sống của cô được bắt đầu lại một lần nữa, thì cô phải sống thật tốt, như mặt trời luôn rực rỡ sáng chói vậy. Cảnh Y Nhân gật đầu. Lục Minh cởi quần áo ra nằm xuống bên cạnh Cảnh Y Nhân, nhẹ vỗ bờ vai cô, hôn lên mái tóc rồi dỗ cô vào giấc ngủ như dỗ một đứa trẻ...

Mấy ngày nay, hầu như tối nào Cảnh Triệt cũng giết thời gian ở Kim Sắc Niên Hoa. Anh ta tắt nguồn di động vì sợ cô hai của Thịnh Thế kia1gọi điện thoại tìm mình. Trước kia anh ta chỉ cảm thấy, người phụ nữ đó ngoài tật mê đắm hư vinh ra, thì ngoại hình, dáng dấp cũng không đến nỗi nào, lại còn thích anh ta nữa.

Nhưng bây giờ mỗi khi gọi điện thoại cô ta đều hỏi anh ta đang ở đâu, đang làm gì, cứ như đang tra khảo vậy, khiến anh ta chỉ thấy bực bội. Bàn tay to lớn của Cảnh Triệt vịn lên bồn rửa mặt ở toilet, nôn hết chỗ rượu vừa uống ra. Anh ta mở vòi nước vã nước vào mặt, hứng nước súc miệng, rồi ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương, khuôn mặt ửng đỏ lên vì say rượu, dáng vẻ chật vật nhưng không mất đi nét điển trai vốn có.

Đột nhiên, anh ta cười khẩy một tiếng. Anh ta chưa bao giờ giống như thế này cả, sa sút đến mức ngày nào cũng dùng rượu để làm mình kiệt sức, ngày nào cũng xuất hiện ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy người mà ngày đó anh ta đã vô tình gặp được. Kết quả là, anh8ta đã đợi biết bao nhiêu ngày rồi mà người kia vẫn không thể xuất hiện, càng ngày anh ta càng tuyệt vọng. Cả đời Cảnh Triệt cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Anh ta chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của người nọ lướt qua tầm mắt từ xa, mà từ lúc đó, dường như ngoài người ấy ra, trong mắt anh ta không còn bất cứ ai khác, trái tim anh ta cứ thể lên bổng xuống trầm theo. cảm giác như vậy làm anh ta kinh ngạc, ngây ngốc hồi lâu, lúc định thần lại thì không biết người nọ đã đi đâu rồi. Anh ta hỏi thăm khắp nơi mà chẳng tìm được tin tức về người ấy, ngay cả một cái tên cũng không biết, chỉ nhìn thấy người ấy đúng một lần, vậy mà anh ta lại nhớ mãi không quên...

Cảnh Triệt lại cúi xuống vốc nước lên mặt rồi chà xát thật mạnh.

Một lần rồi lại thêm một lần, chỉ vì anh ta muốn xóa hết đi vẻ chật vật trên khuôn mặt mình. Lúc đứng thẳng người lên, anh ta8đã trở về vẻ lạnh lùng thường ngày.

Nhưng anh ta vừa mới đứng thẳng người, bất ngờ đã thấy một chiếc khăn trắng tinh được đưa đến trước mặt. Cảnh Triệt theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh mình, nhưng chính cái liếc mắt ấy lại khiến anh ta giật mình tại chỗ, thậm chí không dám thở mạnh.

Anh ta trợn tròn mắt gắt gao nhìn người đó, sợ rằng chỉ khẽ cử động một chút thôi là người ấy sẽ biến mất, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ. Người ấy đang ở ngay trước mặt anh ta, anh ta không nằm mơ đấy chứ? Hơn nữa người ấy còn tốt bụng đưa khăn cho anh ta nữa. Nhan sắc ấy đẹp đến mức Cảnh Triệt chỉ liếc nhìn một lần thôi đã đủ khắc sâu vào trái tim rồi. Cảnh Triệt bình tĩnh nhìn người ấy, sau đó cụp mắt nhìn chiếc khăn trong tay anh ta. Đối phương thấy cảnh Triệt mãi không nhận, đang định rút tay về thì Cảnh Triệt đột nhiên giật lấy chiếc khăn, đồng thời còn cầm tay anh ta,2ôm chặt anh ta vào lòng. Dường như sợ anh ta chạy mất, Cảnh Triệt ôm anh ta thật chặt, cúi người ghé vào lỗ tai anh ta, hít hà hương thơm trên người anh ta.