Vợ Boss Là Công Chúa

Chương 366




Ở thế giới này, cô không gây thù chuốc oán với ai, tự dưng lại có người muốn giết cô.

Cô lăn lộn trong hoàng cung nhiều năm như vậy, cũng đã nhìn thấu được những chuyện thời thế này rồi. Bình thường người ta không phải giết2người vì tiền, hoặc vì tình, thì cũng là vì báo thù.

Chắc là Tiết Phương Hoa không có khả năng thuê sát thủ tới giết cô đâu. Về phần cổ, ngoài Tiết Phương Hoa và Lý Đồng ra, cô gần như không gây thù chuốc oán với4ai nữa cả. Vì thế, Cảnh Y Nhân đoán rất có khả năng cô gái kia nhắm đến Lục Minh.

Bây giờ ngẫm lại một chút, đột nhiên cô thấy hơi hối hận vì ban nãy đã thả cô gái kia đi. Cô bị rơi não hay sao3mà chỉ một thoáng nhẹ dạ đã thả cô ta đi nhỉ?

cảnh Y Nhân theo Lục Minh đi về phòng riêng, bàn tay nhỏ bé của cô được bao bọc bởi bàn tay to lớn ấm áp của anh.

Cô chợt mở miệng hỏi: “Cậu ơi, cậu có biết võ phòng thân không?” Lục Minh không hiểu tại sao Cảnh Y Nhân lại về hỏi vấn đề này. Anh không để ý lắm, chỉ hờ hững đáp: “Biết một chút.”

Anh sinh ra trong gia đình quân đội làm chính trị, từ nhỏ đã học Taewondo, sau khi nhập ngũ còn học tán thủ thêm mấy năm nữa.

Năm nào anh cũng đoạt giải quán quân tại các cuộc thi trong quân đội.

Nhưng từ sau khi giải ngũ bước vào thương trường, hầu như anh chưa có dịp dùng tới những “ngón nghề cũ” này, chỉ là thỉnh thoảng khi rèn luyện thân thể, anh mới dùng bao cát ôn luyện lại đôi chút.

Nếu như thật sự phải1đánh nhau với người ta để phòng thân, một mình anh đấu với mấy người cũng không thành vấn đề. “Vậy về nhà chúng ta luận bàn một chút được không ạ?” Cảnh Y Nhân hưng phấn nói.

Chỉ cần Lục Minh biết võ phòng thân thì cô không phải lo lắng nữa. “...” Thái dương Lục Minh khẽ giật giật.

Anh biết Cảnh Y Nhân có võ công, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, một khi ra tay chắc chắn lực đạo sẽ mạnh hơn phụ nữ, chẳng may lúc nào đó không khống chế được, đả thương cô thì phải làm sao.

“Về nhà rồi nói sau.”

Bọn họ quay lại phòng, ở đó có vài người đang ăn cơm, nhóm khác thì hát hò, chơi golf, hoặc chơi mạt chược.

Trải qua bài học xương máu lần trước, không ai dám rủ Lục Minh chơi mạt chược nữa. Miệng nhỏ Cảnh Y Nhân rất kén chọn, bình thường có không hay uống rượu, thế mà hôm nay lại nốc hết chai rượu xịn được đưa tới kia, hậu quả là cô say mềm cả người. Lúc về Lục Minh đành phải bế cô8ra xe...

Ánh trăng dát bạc lên hai người bọn họ. Ánh đèn đường mờ ảo vàng vọt.

Bên trong Kim Sắc Niên Hoa thì náo nhiệt tưng bừng đến tận trời, bên ngoài lại yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng xe cộ trên đường. Lục Minh bể Cảnh Y Nhân đi về phía bãi đỗ xe.

Một luồng gió mát thoáng qua khiến bầu không khí trở nên vô cùng sảng khoái.

Cảnh Y Nhân cuộn mình trong lồng ngực Lục Minh, cô say bí tỉ, mơ mơ màng màng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

Cô chọc nhẹ vào mũi anh, say khướt, cười ha hả.

“Hoàng cữu cữu, tại sao cữu cữu lại ở chỗ này?”

Cảnh Y Nhân nằm trong lồng ngực anh ngọ nguậy cái đầu nhìn xung quanh một hồi. “Thị vệ của người đâu? Cổng công của người đâu? Người không dẫn theo hộ vệ sẽ bị ám sát đấy!” “Y Nhân, em say rồi, ngoan, đừng nói nữa.” Lục Minh nâng người cô lên một chút, đi thẳng về phía trước. Chỗ Lục Minh đỗ xe hơi xa, phải đi bộ mất mấy phút mới tới nơi.

“Cháu8không say! Làm sao mà cháu say được, người đã quên là có lần cháu uống hết nguyên một vò rồi à?”

“Hoàng cữu cữu, người đưa cháu đi đâu thế?” “Về nhà.” “Có phải người muốn tiễn cháu lên đường xuống hoàng tuyền, rồi bỏ cháu vào quan tài không?”

“...” Một câu nói của Cảnh Y Nhân khiến bước chân Lục Minh chợt khựng lại.

Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh tượng anh bế một cô gái mặc lễ phục cưới đỏ chói, đặt cô ấy vào trong quan tài, rồi hôn lên bờ môi mềm mại của cô ấy. Hình ảnh đó lóe lên rồi biến mất rất nhanh.

Lục Minh biết đây là giấc mơ lần trước của anh.

Lục Minh kéo tâm tư trở về, nhìn người con gái bé nhỏ trong lồng ngực, tiếp tục đi về phía trước. “Đừng nói linh tinh nữa, sao lại tự nguyền rủa mình thế hả?”