Vợ Chồng Hắc Đạo

Chương 28: Vẫn Không Có Tin Tức.




******
Vương Hạo Thiên lả lướt về phòng ngồi thần trên ghế sofa đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Anh đang khóc.... Đúng anh đang khóc.... Anh khóc vì sự ngu xuẩn của bản thân. Bây giờ làm sao nguôi giận được cô đây, làm sao tìm được cô.

Ánh mắt Vương Hạo Thiên dừng lại tấm ảnh trên bàn. Đó là tấm ảnh của anh và cô chụp chung nhưng.... Nhưng nó đã bị xé đôi.....anh càng làm tim anh đau nhói. Cứ nghĩ đến chuyện này lòng anh đau như cắt nó cứ dày xé tim anh.

Tâm trí anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh của cô.

Những lúc cùng cô chơi đùa, quậy phá như những đứa trẻ. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong sáng ấy anh khắc sâu vào tâm trí.

"Một ngày nào đó không tìm được em thì anh thử đến đây tìm xem. Biết đâu em sẽ ở đây...hihi..."

Câu nói của Hàn Bạc Băng bỗng vang lên trong đầu anh. Anh nhớ lại chuyện lúc cô sửa phòng ở công ty.

"Đến công ty." Anh ra ngoài rồi lớn tiếng gọi cả Tam Đại Thiên Vương đi cùng.

Đến trước cửa công ty chân anh như bị ai đó giữ lại không thể bước nổi. Toàn bộ công ty đều trở lại như vị trí ban đầu từ hai chậu cây đến toàn bộ khung cảnh bên trong.

"Ting."

Đến tầng 89 cửa thang máy mở ra. Anh chạy nhanh vào phòng như sợ cái gì đó sẽ biến mất trong chốc lát.

Anh mở cửa phòng và dừng lại. Anh như đứng hình khi thấy phòng làm việc cũng trở lại như ban đầu chẳng còn những hình ảnh sinh động hay màu sắc sặc sỡ nữa vẫn là hai màu đen trắng chủ đạo.

"Aaaaa......."

Anh siết chặt hai tay, lộ rõ từng khớp xương, nhanh chân đến đấm mạnh vào tường vết thương lúc nãy còn chưa băng bó bây giờ còn thêm vết thương mới.

Vương Hạo Thiên quay người hai bàn tay đang bị thương khua hết đồ và giấy tờ trên bàn làm việc rơi xuống đất.

Ở ngoài nghe tiếng đổ bể Tam Đại Thiên Vương chạy vào đồng thanh:"Lão đại. Có chuyện...." Ba người im bặt khi thấy phòng làm việc bừa bộn máu vẫn còn trên tường trắng hai tay anh máu chảy không ngừng rỉ máu.

Lần đầu tiên họ thấy lão đại cao cao tại thượng suy sụp đến mức này. Chưa khi nào Vương Hạo Thiên cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như bây giờ. Từ khi có cô bên cạnh anh mới thực sự là người bình thường. Một người biết cười, biết khóc, biết quan tâm, biết chia sẻ. Giờ đây, cô đi rồi anh chẳng thể tìm được cô nữa "bèo nước gặp nhau" chẳng thể gặp lại.
__________
Bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ

Triệu Anh Hào đi tới đi lui làm mọi người chóng mặt.

"Tại sao lại thành ra thế này. Đã xảy ra chuyện gì??" Hàn Du Khương ngồi trên dãy ghế hỏi Hàn Y, Hàn Nhoãn.

Hai người họ người toát đầy mồ hôi, Hàn Nhoãn nhỏ tiếng:"Chuyện này..."

"Ra rồi ra rồi." Hàn Lãnh Phong hấp tấp la lên.

Bác sĩ tháo khẩu trang thử phải nhẹ nhõm, gật đầu nói với mọi người:" Bệnh nhân không sao, thai nhi vẫn còn. Nhưng hãy nhớ đừng làm bệnh nhân kích động hay khó chịu nếu không cái thai khó mà giữ."

Hàn Du Khương khó hiểu hỏi Hàn Y, Hàn Nhoãn:" Con bé có thai sao? Là con của Vương Hạo Thiên??? "

Hàn Y, Hàn Nhoãn cùng gật đầu như giã tỏi.

Triệu Anh Quân biết là trong chuyện này chắc chắm có điều uẩn khúc đứng lên khuyên ngăn:" Chuyện đó không quan trọng, bây giờ phải xem em ấy thế nào trước đã. Đi thôi."

Mọi người nghe theo tạm thời gác chuyện này lại chăm sóc cho Hàn Bạc Băng rồi tính tiếp.

"Ngắt mọi kết nối với bên ngoài, con bé cần phải nghỉ dưỡng và được chăm sóc." Triệu Anh Hào căn dặn con trai rồi đi về phòng bệnh của Hàn Bạc Băng.

"Ưm....." Một lúc sau Hàn Bạc Băng tỉnh lại tay sờ lên bụng, mặt hoảng loạn nhìn mọi người hoảng hốt:" Đưa bé thế nào???"

Hàn Du Khương đến bên cạnh ôm cô vào lòng tha thiết nói:" Đứa bé không sao, con phải bình tĩnh không được kích động. Bác sĩ nói như vậy"

Nước mắt cô bất giác rơi xuống cô gật gật đầu tay ôm chặt lấy người ba yêu dấu.

"Bảo bối con phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra chúng ta mãi mãi bên cạnh con chăm sóc và cũng là bờ vai vững chắc để con dựa dẫm." Triệu Anh Hào cũng đến xoa đầu con gái nuôi âu yếm.

"Cảm ơn mọi người." Cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mọi người. 

"Đừng bỏ rơi sư huynh." Ở ngòai cửa vang lên âm thanh của chàng trai nào đó. Trên người là bộ đồ cao bồi đắt tiền tựa người vào cửa cười tươi với mọi người.

"Tên khốn này, còn biết đường về sao??" Triệu Anh Quân đi đến hích vai chọc ngoáy.

Hàn Bạc Băng cũng vui vẻ chào hỏi:"Sư huynh." Rồi cô quay lại giới thiệu với baba và anh hai:" Ba, anh hai đây là "M" sát thủ thứ 2 thế giới, cũng là Minh Nhị con gọi một tiếng sư huynh để hữu cho huynh ấy chút thể diện."

Vì Hàn Bạc Băng đã ổn nên mọi người tâm trạng đều tốt hơn. Ai cũng trò chuyện vui vẻ thỏai mái.

"Mọi người, con có chuyện muốn nói..." Cô cất giọng khàn khàn phá vỡ không gian tươi vui lúc này. "Bảo bối em nghỉ ngơi trước đã." Hàn Lãnh Phong lo lắng khuyên nhủ.

Cô lắc đầu.

"Chuyện giữa con và Thiên mong mọi người sẽ không nhắc đến và sẽ để anh ấy yên." Giọng cô khẩn cầu.

Triệu Anh Quân tức giận đứng dậy:" Băng Băng, vì cậu ta mà em thành thế này. Em còn bảo vệ được sao???"

"Đó là chuyện giữa em và anh ấy. Căn bản anh không hiểu.... A....." Cô gào lên trong nước mắt.

"Gọi bác sĩ.." Hàn Du Khương thấy con gái đau khổ ông không thể làm ngơ. Ông quay lại nhìn ông bạn già cũng đang nhăn nhó:" Tên họ Triệu, ông còn muốn con bé đau khổ thêm sao?"

Hàn Bạc Băng đưa đôi mắt khẩn cầu ngập nước nhìn ba nuôi run run:"Được không ba nuôi....!!"

Triệu Anh Hào nuốt chửng sự căm phẫn trước đôi mắt lấp lánh kia, yêu thương nuông chiều nói với cô:" Được được, tất cả chúng ta đều đồng ý. Con cứ giữ gìn sức khỏe thật tốt. Còn lại không phải lo gì hết. Ba nuôi giúp con. Ngoan."

"Còn nữa, con không muốn bị người khác làm phiền. Mãi mãi không muốn như vậy.." Hàn Bạc Băng khó khăn nói hết câu cúi gầm khuôn mặt lã chã nước mắt.

Hàn Lãnh Phong yêu thương em gái đến xoa đầu cô:"Em yên tâm, tin tức đã phong tỏa từ hôm qua rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Chuyện này chị yên tâm lão đại, mọi người về nghỉ trước đi. Ở đây cứ để chúng tôi lo liệu." Có Hàn Y, Hàn Nhoãn chăm sóc thì mọi người yên tâm rồi

Trong phòng chỉ còn lại Hàn Bạc Băng và Hàn Y, Hàn Nhoãn.

"Hai người còn lại đâu??" Cô đang mặt hỏi hai người.

Hàn Y vừa gọt trái cây cầu trả lời:" Hai người đang xử lý chuyện trong bang lát nữa sẽ đến. Lão đại cứ yên tâm về chuyện này."

Cô "ừ" nhẹ một cái cho qua chuyện tôi nằm xuống giường ngủ tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thật sự không muốn viết ngược đâu mọi người ạ.
Mình viết rồi tập trung đọc lại còn thụt thịt này😑😑😑