Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 459




 

Chương 459

“Chú”.

Cả đời này Nam Mẫn gọi chú cũng chưa từng chân thành như vậy, nhìn Dụ Lâm Hải với đôi mắt vô tội, nói từ tận đáy lòng: “Anh già quá rồi”.

“…”, Dụ Lâm Hải chỉ cảm thấy tim như bị đâm, hình như anh cũng chỉ lớn hơn cô sáu tuổi.

Có già đến thế không?

Tư Triết nhìn Nam Mẫn, nghiêm túc nói: “Người nào xấu xí mới gọi là thím hoặc dì, chị trông xinh đẹp thế này, mãi mãi là thiếu nữ”.

Nghe đi, đây mới là lời con người nói!

Nam Mẫn vỗ nhẹ đầu của Tư Triết, cười nói: “Ngoan”.

Đôi mắt Dụ Lâm Hải tối lại, chỉ cảm thấy ngọn lửa không tên nơi lồng ngực vút lên tận đầu, ánh mắt như lưỡi dao lướt nhìn Nam Mẫn vỗ đầu cậu ta, hận không thể cạo hết tóc của cậu ta, đưa cậu ta đến Thiếu Lâm Tự, làm tiểu hòa thượng!

Cố Hoành và Hà Chiếu run sợ ngồi phía sau, cúi đầu cầm di động giả bộ đang làm việc, không dám ngẩng đầu.

Chiến trường thảm khốc gì thế này?

Muốn xuống xe…

Trong xe yên tĩnh một lát.

Dụ Lâm Hải mím đôi môi mỏng, tiếp tục hỏi Tư Triết: “Còn đi học à?”

“Ừm, đại học năm thứ hai”.

“Ở thành phố Nam à?”

“Đúng”.

“Trường đại học nào?”

“Đại học S”.

“Ồ”.

Dụ Lâm Hải không hỏi nữa, trong xe lại yên tĩnh mấy phút.

Sau đó, anh lại hỏi, thái độ hơi lơ đãng: “Cậu tên là gì?”

Tư Triết cũng hơi ngập ngừng, đôi mắt trong veo toát lên vẻ lạnh băng nhìn sang Dụ Lâm Hải, âm sắc hơi lạnh: “Tư Triết, triết trong triết học”.

Dụ Lâm Hải suy nghĩ cái tên này một lúc, suy đoán cậu ta có quan hệ với Tư Đạc.

“Trong nhà có những ai?”

Lần này không đợi Tư Triết trả lời, Nam mẫn không nhịn được nữa, lạnh lùng liếc anh một cái: “Anh xong chưa hả? Điều tra hộ khẩu à?”

Ánh mắt thâm sâu đen xì của Dụ Lâm Hải xuyên qua Tư Triết nhìn khuôn mặt của Nam Mẫn, đôi mắt thanh lạnh thêm chút dịu dàng, giật khóe miệng: “Chẳng phải đang nói chuyện với trẻ con à”.

“Trẻ con nhà tôi không có hứng nói chuyện với anh”.

Nam Mẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, không vui: “Hoặc là im miệng, hoặc là xuống xe”.

Vậy là Dụ Lâm Hải im miệng.

Rất nhanh đã đến sân bay, hai chiếc máy bay cá nhân đậu ở bãi đất trống rộng lớn, Dụ Lâm Hải vốn muốn ngồi máy bay của Nam Mẫn, nhưng lần này Nam Mẫn không cho anh cơ hội, kéo Tư Triết nhanh chóng lên máy bay, đóng cửa khoang.