Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 521




Chương 521

Nếu đó là cách để chào đón một năm mới sang, thì ngày nào nhà họ cũng ăn mừng như thế cả.

Về việc giáo dục con cái, bố anh không có quyền lên tiếng, mẹ anh lại dạy dỗ anh rất nghiêm khắc. Không biết có phải là giận chó đánh mèo hay không, cứ mỗi lần cãi nhau với bố, mẹ lại đến kiểm tra bài tập về nhà của anh.

Sai một chữ, hoặc là một bài toán nào đó cũng sẽ bị trách phạt thật nặng.

Đánh xong, mẹ anh lại ném roi qua một bên, giữ lấy vai anh, cực kỳ nghiêm khắc ra lệnh anh phải trở thành một người nổi bật.

“Con nhất định phải liều mạng trở thành người xuất sắc nhất của nhà họ Dụ, lấy lại tất cả thể diện đã mất bởi bố con! Con nghe rõ chưa! Con trai của Dụ Phượng Kiều này phải là rồng trong biển người!”

Trước kia, Dụ Lâm Hải luôn khao khát tình thương của bố, lại sợ hãi tình thương của mẹ.

Mà Dụ Lâm Hải khi lớn lên cũng không biết yêu là gì, không ai yêu anh, anh cũng sẽ không yêu bất kỳ người nào.

Người con gái duy nhất yêu anh cũng đã từ bỏ anh vì gia đình.

Kết quả, anh vẫn là người có thể tùy ý vứt bỏ.

Thật ra chết cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Vết thương của anh thật sự rất nặng, sau khi cứu chữa ba lần bảy lượt, thư thông báo nguy kịch được in mười mấy tờ, mãi đến khi bác sĩ Grace xuất hiện, khiến tất cả mọi thứ thay đổi.

Cơ thể đã sống lại, nhưng con tim anh thì hoàn toàn không.

Thậm chí, anh còn nằm trên giường như một kẻ vô tri vô giác, một người thực vật không thể tự làm bất kỳ việc gì. Anh nghĩ chi bằng mình cứ dứt khoát chết đi cho xong, cần gì phải tham sống sợ chết níu giữ cơ thể tàn tật thế này?

Nhưng người nhà của anh không chịu, hộ công của anh cũng không chịu.

Khi anh lại một lần nữa không thể khống chế việc tiểu tiện của mình, thì anh đã dùng đôi mắt đỏ hồng của mình van xin hộ công: “Xin hãy cho tôi một cái chết không đau đớn đi, giải thoát cho tôi, cô cũng có được giải thoát mà”.

Hộ công tên Lộ Nam Mẫn đó lại nói với anh rằng: “Anh nghĩ chết là một cách để giải thoát ư? Không, chết chỉ là một cách để trốn tránh, bởi vì tất cả mọi người đều biết sống mới là việc khó khăn nhất”.

Cô không chỉ giải thích đâu ra đó mà còn bắt đầu đọc sách cho anh nghe.

Stray Birds của Tagore, To Live của Dư hoa, Đời Người và Thế Giới Bình Thường của Lộ Diêu, cả thơ Đường Tống Từ cô cũng không bỏ qua, ngày nào đọc cái gì đều phải xem tâm trạng của cô.

Giọng cô trong trẻo lại êm tai, không phải giọng của phát thanh viên nhưng lại đầy tình cảm, đọc sách thì êm tai, đọc thơ lại thể hiện được cái ý của bài, chỉ là khi ngâm nga lên… Lại khàn khàn lạc tông hơi khó nghe.

Không biết là do những câu chuyện của người trong sách tạo cho anh động lực hay vì lí do gì, mà những ngày tháng tối tăm mù mịt của anh đã tìm lại chút ánh sáng của mặt trời.

Những ngày tháng khó khăn vất vả đó đã bất giác trôi qua.

Bị mẹ ép phải cưới vợ nên anh đã cưới cô, vì anh thấy thuận mắt, cũng khá là biết ơn. Anh nghĩ cô đồng ý gả cho anh cũng vì thương hại, và tiền tài.

Một hôn nhân hữu danh vô thật mà thôi, anh cũng không để trong lòng, lại không ngờ, người con gái bị anh ngó lơ suốt ba năm đã mất rất nhiều sức lực để kéo anh lên khỏi đáy vực đó từng chút một.