Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 789




Chương 789

Nam Mẫn bây giờ cảm xúc kích động khác thường, cô cần một người nói cho mình biết, bố mẹ cô vẫn chưa chết.

Nam Ninh Tùng và Lạc Nhân vẫn còn sống!

“Mẫn, tỉnh táo chút”.

Giọng nói Lạc Quân Hành trầm thấp lạnh lẽo, lộ ra mát lạnh giữa mùa hè: “Nguyên lời của hắn là ‘Còn sống hay không tôi không biết, dù sao tôi cũng không hề giết bọn họ’”.

Anh ta ngừng một chút, rồi lại dùng giọng Luân Đôn chính gốc: “Hắn đang dẫn dụ em”.

Trái tim từ thiên đường rơi xuống mặt đất.

Nam Mẫn có một loại cảm giác tuyệt vọng, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh sáng rạng đông, nhưng lại một lần nữa rơi vào bóng tối.

Trong khoảnh khắc, sức lực toàn thân đều bị hút đi.

Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Nếu như đúng? Ngộ nhỡ đúng thì sao?”

Mặt Nam Mẫn lạnh như băng: “Nếu ba năm trước hai thi thể bị cháy khô trong buồng xe không phải họ, ngộ nhỡ họ vẫn còn trên đời… Anh cả, anh cho em chút hy vọng đi!”

Cô nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng rơi, toàn thân cảm giác bất lực, khiến cô gần như không cầm nổi điện thoại.

Khi điện thoại sắp trượt khỏi lòng bàn tay, giọng nói của Lạc Quân Hành lại một lần nữa truyền tới.

Anh ta nói: “Anh lập tức phái người đi điều tra”.

“Điều tra! Phải điều tra!”

Sức lực của Nam Mẫn cuối cùng đã trở lại: “Dù chỉ có một chút hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ, đúng chứ?!”

Cô vẫn kích động.

“Đúng”.

Lạc Quân Hành dịu dàng nói, sau đó hỏi cô: “Kiều Lãnh gọi điện cho em, bây giờ em đang ở đâu?”

Nam Mẫn ngoan ngoãn trả lời: “Đang trên đường về khu vườn Hoa Hồng”.

“Còn bao lâu mới tới?”

Nam Mẫn nhìn phía ngoài cửa sổ: “Khoảng chừng năm phút”.

“Được”.

Lạc Quân Hành nói: “Bắt đầu từ bây giờ, em không cần nói nữa, ổn định cảm xúc một chút”.

“Ừm”.

Nam Mẫn đáp lại, vội vàng nói: “Anh cả, anh đừng cúp máy”.

Lạc Quân Hành: “Ừ, không cúp”.

Anh ta nói xong liền không cúp, nhưng Nam Mẫn lại nhớ ra hình như anh ta vẫn đang trong cuộc họp: “Được rồi, anh mau đi làm việc đi, một mình em bình tĩnh lại là được”.

“Năm phút vẫn được”.

Giọng nói Lạc Quân Hành nhàn nhạt, nhưng khiến người khác có một loại sức mạnh an tâm không nói thành lời: “Anh cả ở bên em”.