Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 98: 98: Em Đánh Giá Hắn Ta Cao Quá Rồi





Khi đó cô ta nhìn Tần Giang Nguyên xoay quanh Nam Mẫn, kể chuyện cười cho cô, ý nghĩ duy nhất của cô ta là: “Vậy mình thay thế vị trí của Nam Mẫn trở thành Công chúa không phải là được rồi sao?”
Cô ta biết tất cả những việc bố và chú ba đã làm, nhưng cô ta không ngăn cản, ngược lại còn giúp họ một tay, chính là muốn loại bỏ Nam Mẫn, thay thế cô, trở thành “Cô chủ nhà họ Nam” thật sự, mà Tần Giang Nguyên cũng giống như mong muốn của cô ta, đã trở thành chồng chưa cưới của cô ta.

Nhưng giấc mơ đẹp của cô ta đều tiêu tan cùng với sự trở lại của Nam Mẫn.

Công chúa vẫn là Nam Mẫn, cô ta giống như trong truyện cổ tích, khi đồng hồ điểm nửa đêm, sẽ bị đánh trở lại hình dáng ban đầu, vẫn là Lọ Lem như trước.

Còn Hoàng tử cô ta yêu, làm thế nào mới có thể trở về bên cạnh cô ta đây, có phải cô ta vẫn phải trở thành Công chúa mới có thể?
Trong mắt Nam Nhã tỏa ra tia sáng u ám sắc bén, cô ta chậm rãi giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt, còn giúp bọn họ trải chăn, nhặt đồ lót, tất và bao bì vương vãi trên mặt đất, trong lòng thầm nói một câu.

Dù anh ta có ngủ với ai, bà Tần vẫn sẽ là cô ta, chỉ có thể là cô ta.


Quyền Dạ Khiên khó khăn lắm mới trở về thành phố Nam, Nam Mẫn vốn định đi cùng anh ta, nhưng Quyền Dạ Khiên nói không cần.

“Anh trở về còn có chút việc phải làm, em bận việc của em đi, không cần phải đi theo anh làm gì”.


Nam Mẫn cũng không tiện hỏi thăm nhiều về chuyện nhà họ Quyền, chỉ lo lắng dặn dò anh ta: “Vậy anh cẩn thận chút, chú ý an toàn.

Phải rồi, mấy ngày nữa anh ba sẽ về, đến lúc đó anh dành ra chút thời gian, chúng ta tụ tập một bữa”.

Quyền Dạ Khiên làm động tác tay “OK”, rồi lái chiếc xe thể thao của mình phóng đi như bay.

Lúc rời đi, anh ta còn nhổ khá nhiều hoa hồng, Nam Mẫn tức đến suýt đánh nhau với anh ta, mãi đến khi anh ta nói mang về nhà tặng cho trưởng bối, Nam Mẫn mới miễn cưỡng để anh ta nhổ.

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Nam Mẫn bất lực lắc đầu: “Lớn đầu rồi vẫn như ngựa hoang tuột dây cương, bao giờ mới có thể lấy được vợ chứ”.

Nam Lâm ở bên cạnh cười khúc khích: “Chị đừng lo lắng, chỉ cần anh Quyền muốn tìm, chắc chắn có hàng tá phụ nữ muốn gả anh ấy, không lo không lấy được vợ”.

“Mong là vậy”, Nam Mẫn thở dài, quay sang nói với em gái: “Em phải cẩn thận chút, tìm đàn ông phải nhìn thật kỹ, đừng tìm người như vậy”.

Nam Lâm liên tục xua tay: “Chị yên tâm, em không thích người như vậy”.

“Vậy em thích người như nào?”
Nam Mẫn nhìn thấy đôi mắt hạnh nhân lấp lánh của Nam Lâm như có như không liếc về phía Cố Hoành, nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cô lập tức hiểu ra: “Ồ, hóa ra em thích kiểu người như Cố Hoành”.

“Chị!”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Lâm lập tức đỏ bừng.

Cố Hoành tới đón bọn họ, chỉ nghe được nửa câu, không hiểu hỏi: “Cái gì như tôi cơ?”
“Không có gì không có gì, chị đang nói đùa thôi”.

Nam Lâm luống cuống, đẩy Cố Hoành ra rồi đi về phía chiếc xe: “Sư huynh mau đi thôi, đợi lát nữa sẽ muộn làm mất!”
Nam Mẫn buồn cười nhìn em gái vội vội vàng vàng, trong lòng thở dài: Con gái lớn phải gả đi không thể giữ mãi trong nhà được.

Trên đường đến công ty, Cố Hoành báo cáo tình hình bên Lí Bân cho Nam Mẫn.


Đêm qua cục cảnh sát, còn không đợi thẩm vấn bọn chúng đã khai nhận, gặp chú cảnh sát còn vui hơn gặp bố mẹ ruột, bọn chúng thà ở trong tù nửa phần đời còn lại còn hơn gặp lại Nam Mẫn.

Người phụ nữ đó thật đáng sợ!
Cảnh sát ù hết cả đầu, vốn tưởng đám côn đồ đó mới là người bị hại, dẫu sao nhìn thế nào cũng thấy người bị thương là bọn chúng, nghe rất lâu mới biết bọn chúng là trộm gà không được lại mất nắm thóc, định đánh người ta kết quả lại bị người ta đánh.

Bọn họ còn cho rằng là nhóm người ông K ra tay, vừa định cảnh cáo bọn họ không được lạm dụng hình phạt riêng, kết quả đám côn đồ đó đều nói bọn chúng bị một người phụ nữ đánh.

Chỉ là một cô gái, không có người khác.

Tuy nói ra điều này rất mất mặt, nhưng đó là sự thật, bọn chúng đã trà trộn trong giang hồ nửa đời người, cũng không ngờ có một ngày sẽ bị bại trong tay một người phụ nữ.

Với đầy đủ nhân chứng vật chứng, đêm đó Lí Bân và Mễ Lộ bị bắt tạm giam với tội danh “cố ý gây rối, chủ mưu giết người”.

“Tên Lí Bân đó đúng là không phải đàn ông, đem hết tội danh đổ lên đầu một mình Mễ Lộ, nói là cô ta tự ý chủ trương, dùng danh nghĩa của hắn ta để thuê côn đồ, hắn ta không biết, không liên quan gì đến hắn ta”.

Cùng là đàn ông, Cố Hoành khịt mũi khinh bỉ hành động này.

“Sao lại như vậy?”
Vẻ mặt Nam Lâm đầy oán hận: “Mễ Lộ đó thì sao, cô ta nói thế nào?”

“Cô ta còn có thể nói gì nữa?”
Cố Hoành lắc đầu: “Châu chấu đá xe, đoán chừng lúc xảy ra chuyện tối qua Lí Bân đã móc nối xong với Mễ Lộ rồi, cho cô ta lợi ích nhất định, để cô ta gánh tội này.

Cho dù Mễ Lộ không đồng ý, một hot girl nổi tiếng trên mạng cỏn con như cô ta, tính mạng đều nằm trong tay nhà họ Lí, sống hay chết là do người ta quyết định, cho dù cô ta kiên quyết phủ nhận, cắn lại Lí Bân, đợi cô ta ra ngoài, Lí Long Thăng cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta, kết cục có thể càng tồi tệ hơn.

Nam Lâm nghe vậy trong lòng rét lạnh, mặc dù cô mới ra đời không lâu, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đã từng nghe qua thấy qua những chuyện bẩn thỉu như vậy, biết điều đó rất có thể sẽ xảy ra.

“Chị…”, Nam Lâm quay sang nhìn Nam Mẫn, vẻ mặt lo lắng: “Nếu Lí Bân kia không bị sao được thả ra, chắc chắn sẽ ôm hận trong lòng trả thù chị thì làm thế nào?”
Nam Mẫn nghe cuộc nói chuyện giữa Cố Hoành và Nam Lâm, vẫn không nói gì.

Lúc Nam Lâm hỏi cô, cô mới bình tĩnh nói: “Đừng lo lắng, hắn ta không ra được dễ dàng như vậy đâu.

Cho dù hắn ta được tuyên bố trắng án thả ra, cũng chẳng làm gì được chị, em đánh giá hắn ta cao quá rồi”.