Vợ Cũ Thật Quyến Rũ

Chương 441




Chương 441

”Không được nói!” Tề Mẫn Mẫn che miệng Hoắc trì Viễn, đỏ mặt trừng mắt nhìn anh.

Anh lại có thể cho cô ăn kẹo bằng cách đó! Như thế quá ái muội rồi! Có đúng không đây!

”Chị, anh rể, hai người đang nói gì mà cười vui vẻ như thế?” Không biết từ lúc nào Tề Lạc đã xuất hiện trước cửa, ngó nghiêng vào phòng ngủ dò xét.

Tề Mẫn Mẫn nghe thấy giọng nói của Tề Lạc mới nhớ ra trong nhà có thêm một người nữa, lập tức đẩy tay Hoắc trì Viễn ra, khó xử trừng mắt nhìn anh, thấp giọng nói: “Anh đừng gây chuyện nữa!”

Hoắc trì Viễn lại ôm Tề Mẫn Mẫn vào trong lòng, sau đó hỏi lại Tề Lạc: “Có việc gì sao?”

Tề Lạc đi vào, xấu hổ nhìn Hoắc trì Viễn: “Chị, anh rể! Có phải em quấy rầy hai người hay không?”

”Đúng thế!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nhìn Tề Lạc, “Lần sau nhớ phải gõ cửa!”

”Nhưng mà…… Anh rể, cửa không khóa!” Tề Lạc xấu hổ chỉ vào cánh cửa, biện hộ cho hành động xâm nhập của cô ta.

Lúc này Hoắc trì Viễn mới nhớ tới lúc mới vào phòng quả thật không khóa cửa.

Bình thường, ngoại trừ dì Lưu và mấy người bảo vệ cũng không có người lạ ra vào căn nhà này. Đặc biệt, tầng hai lại là cấm địa nên anh không có thói quen khóa cửa.

Xem ra, đêm nay anh phải khóa cửa cẩn thận.

”Cô có việc gì thì mau nói đi, vợ chồng chúng tôi buồn ngủ rồi!” Hoắc trì Viễn lạnh lùng nói.

”Dưới lầu hơi lạnh, em lên hỏi xem chị có chăn hay không?” Tề Lạc sợ hãi nhìn Hoắc trì Viễn, lo lắng vặn tay.

”Trong tủ quần áo có, cô tự lấy đi!” Tề Mẫn Mẫn chỉ vào phòng thay quần áo, lạnh nhạt nói.

”Có thể sao?” Tề Lạc lo lắng nhìn Hoắc trì Viễn.

”Chẳng lẽ cô còn muốn tôi mang xuống tầng giúp cô à?” Tề Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Tề Lạc.

”Không phải! Chị, chị hiểu lầm rồi! Em sợ lại vô tình làm vỡ đồ đạc của anh chị thôi!” Tề Lạc thấp thỏm, lo âu giải thích, “Nếu làm hỏng đồ quý giá gì, em không thể đền được đâu!”

”Cũng đúng! Ở trong nhà này, bất cứ thứ gì cũng có khả năng vô giá. Tề Lạc, cô phải cẩn thận một chút!”

Hoắc trì Viễn thấy Tề Lạc vẫn còn diễn trò, cực kỳ tức giận, tiến vào phòng thay đồ, chưa đầy một phút sau mang một cái chăn mới, nhét vào lòng Tề Lạc, “Cầm! Nếu hỏng không cần đền!”

”Anh rể, em biết em đã quấy rầy anh chị. Sáng sớm mai em sẽ rời khỏi đây!” Tề Lạc đau lòng nói xong, ôm chăn chạy khỏi phòng.

”Thực chịu không nổi! Màn kịch tình yêu!” Tề Mẫn Mẫn che miệng giả vờ nôn.

”Rõ ràng chỉ số thông minh của cô ta có vấn đề!” Hoắc trì Viễn không hề nể mặt nói, giống như cực kỳ không hài lòng về Tề Lạc, giọng điệu trào phúng.

”Cái gì? Chỉ số thông minh có vấn đề! Anh có lầm hay không vậy?” Căn bản Tề Mẫn Mẫn không đồng ý với quan điểm của Hoắc trì Viễn. Con bé Tề Lạc kia tâm cơ thâm trầm, năm người như cô cũng chẳng bằng một Tề Lạc.

”Biết rõ người ta không thích gặp vẫn đâm đầu vào! Chỉ số thông minh như vậy thật sự khiến người ta ghét mà!” Hoắc trì Viễn nói móc cười. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái giống như Tề Lạc, chẳng khác gì kẹo kéo, bám dính lấy người khác!

Ninh Hạo uống quá nhiều rượu, mơ mơ màng màng ra khỏi taxi, trên lưng đeo túi sách thất tha thất thểu đi về nhà mình.

Đẩy cửa vào nhà, anh vừa muốn đi qua phòng khách lên lầu nghỉ ngơi, liền nghe thấy giọng ba phát ra từ phía ghế sofa.

”Trưởng thành rồi hả đâu mà đã biết uống rượu?” Ninh Hướng Thiên có chút không vui khiển trách.