Vô Cực Chưởng Khống Giả

Chương 184: Âm thầm điều tra




Hai người nam nữ quan sát Jack và Triển Chiêu, sau đó người nam thanh niên chắp tay cười nói.

“ Đa tạ vị huynh đài này, hai người chúng tôi không khách sáo” nam thanh niên nắm tay người con gái ngồi xuống bàn của Jack, nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của họ, hắn đoán hai người bọn họ từ phương xa đến.

Nam thanh niên ăn mặc kiểu nho sinh, tay cầm quạt giấy, đầu đội khăn vuông, gương mặt có mấy phần anh khí. Người con gái, khoảng mười bảy mười tám, thân mặc áo lụa màu xanh nhạt, gương mặt thập phần xinh đẹp, điệu bộ mềm mại, thướt tha.

“ Tiểu nhị, mang các món ngon lên đây, hôm nay ta muốn đãi hai vị đây một bữa” Jack cười nói.

“ Đa tạ huynh đài khoản đãi, tại hạ Trịnh Huyền, đây là em gái Trịnh Như Ý, không biết hai vị huynh đài đại danh” nam thanh niên chắp tay nói.

Jack mỉm cười, chắp tay nói: “tại hạ Bùi Đức Nguyên, đây là nghĩa huynh, Triển Chiêu, hân hạnh được gặp hai vị”

“ Thì ra là Bùi huynh, Trịnh mỗ hữu lễ, nghe giọng của Bùi huynh là vùng Tây Bắc, huynh đến từ Trường An?” Trịnh Huyền tươi cười nói.

“ Trịnh huynh đoán đúng rồi, hai chúng tôi đến từ Trường An, hai vị dường như cũng mới đến Dương Châu?” Jack gật đầu nói.

“ Đúng vậy, hai anh em chúng tôi nghe tiếng Dương Châu đã lâu, nay mới có dịp đến xuôi thuyền Nam hạ đến tham quan, mở rộng tầm mắt” Trịnh Huyền gõ quạt gật gù.

“ Ồ, hai vị xuôi Trường Hà mà đến, trên đường chắc thăm thú được nhiều cảnh đẹp” Jack cười nói.

Trịnh Huyền lắc đầu nói: “ Cũng không phải, Bùi huynh chắc biết Trường Hà là nơi rất nhiều bách tính vô tội vong mạng mà thành chứ”

“ Tùy Dạng Đế vì muốn sinh hoạt xa hoa đã xây dựng sông này, lại nói là để cải thiện đời sống con dân. Hiện tại cũng vậy, Bùi huynh có biết con sông này là nơi bắt nguồn của quan lại tham ô?” 

“ Đại ca” Trịnh Như Ý ánh mắt lo sợ, kéo tay Trịnh Huyền nói.

“ Trịnh huynh, có chuyện như vậy sao?” Jack ngạc nhiên nhìn Trịnh Huyền dò hỏi.

“ Ta thấy Bùi huynh hình như không quan tâm nhiều đến thế sự” Trịnh Huyền nói.

Jack nghe vậy thì vội chắp tay nói: “Xin Trịnh huynh chỉ giáo” 

Trịnh Huyền cầm chén trà lên, uống một ngụm sau đó ôn tồn nói:“ Bệ hạ lên ngôi, tiến hành cải cách, quả thực kinh thế hãi tục, đời sống người dân tiến bộ thấy rõ. Tuy nhiên, thời nào cũng vậy, tham quan luôn biết cách vận dụng luật lệ để tham ô, ăn hối lộ. Lương thảo phương nam vận chuyển ra Bắc, đường sông rộng lớn, lẽ ra tiết kiệm rất nhiều nhân lực và vật lực, nhưng Bùi huynh biết không, từ quận Dư Hàng đi lên, cứ đến mỗi một cửa khẩu cảng sông, tham quan lại cắt xén một ít lương thảo, khi đến phương Bắc sợ là chẳng còn bao nhiêu lương thảo”

“ Có chuyện này?” Jack giật mình nói.

“ Bùi huynh thật sự không biết?” Trịnh Huyền ngạc nhiên nhìn Jack nói.

“ Ta làm sao biết được” Jack nắm chặt tay, âm trầm nói.

“ Bùi huynh là người phương Bắc, không biết chuyện này cũng có thể giải thích” Trịnh Huyền phe phẩy quạt nói.

“ Cục Điều Tra Đại Đường và Bộ Công An không lẽ không biết chuyện này” Jack dò hỏi.

“ Bọn họ biết chứ nhưng cũng bó tay không thể làm gì” Trịnh Huyền cười nói.

“ Sao lại như thế, Cục Điều Tra Đại Đường có quyền chém trước tấu sau, quyền lực to lớn như thế sao có thể bó tay” Jack sững sờ nói.

“ Bùi huynh có chỗ không biết, từ Dương Châu ra Bắc, trải qua rất nhiều châu quận, rất nhiều cảng khẩu. Các quan viên quan hệ phức tạp, ăn chia với nhau, Cục Điều Tra Đại Đường mới vừa thành lập không lâu, làm sao có thể điều tra rõ ràng. Bây giờ thiên hạ này, người người vì lợi ích mà có thể làm bất cứ thứ gì, trong đội ngũ Cục Điều Tra, Công An cũng chưa chắc không có người biến chất” Trịnh Huyền phe phẩy quạt, cười nói.

Jack giật mình, càng nghĩ càng sợ, quan viên cấu kết với nhau ăn hối lộ, xưng bá một phương, hoàng thượng ở trên cao hoàn toàn không nắm được điều này. Đến cuối cùng, khổ cực vẫn là dân chúng.

Đồ ăn được dọn lên, cả bốn người bắt đầu ăn uống, nhưng trong lòng Jack nặng trĩu mối lo. Ăn uống xong xuôi, hai người Trịnh Huyền cũng cáo từ rời khỏi.

Trên đường, hai huynh đệ Trịnh Huyền vừa đi vừa trò chuyện.

“ Đại ca, huynh không nhận ra trên người của Bùi Nguyên Đức có một loại khí chất rất không tầm thường sao?” Trịnh Như Ý nói.

“ Ta nhìn ra chứ” Trịnh Huyền phe phẩy quạt nói.

“ Huynh đoán hắn có thân phận gì?” Trịnh Như Ý nói. 

“ Tên Triển Chiêu đi theo hắn chắc chắn là hộ vệ cho hắn, hắn có thể là con của quan lại hoặc là người của Cục Điều Tra Đại Đường cũng không biết chừng” 

“ Tại sao huynh lại nói đến chuyện quan lại tham ô?” 

“ Ta cũng không biết, có thể do cảm xúc nhất thời, muội không phải nói muốn thăm thú Dương Châu sao, từ nãy tới giờ lại toàn hỏi chuyện của tên Bùi Nguyên Đức, không lẽ có ý gì với hắn” Trịnh Huyền phe phẩy quạt nói.

“ Muội mới không có đâu” Trịnh Như Ý đỏ mặt nói.

“ Tiểu muội, lời nói không thật lòng rồi” Trịnh Huyền nhìn chằm chằm Trịnh Như Ý cười nói.

“ Huynh tránh ra đi”

Ngày hôm sau, Jack cùng Triển Chiêu tiến đến bến tàu, hai người tìm một trà lâu sau đó lẳng lặng quan sát.

Sau mấy ngày dụng tâm quan sát, Jack nhận ra điểm khác thường, mỗi khi tàu chở hàng cập bến, người buôn bán đem hàng xuống tàu hoặc lấy hàng lên bờ đều có mấy tên Công An mặc sắc phục đến cản đường, lần nào cũng được các thương nhân đút lót ngân lượng. Nếu có người không đưa tiền lập tức sẽ bị mấy tên Công An này làm yêu sách sau đó tịch thu hàng hóa, áp giải người lẫn hàng đi.

“ Nạn tham ô, hối lộ ở đây đã đến tình trạng này rồi sao? Ngay cả công an cũng đã biến chất thì còn nói gì đến bọn quan lại” Jack than thầm trong lòng, hắn lập ra Bộ Công An, Cục Điều Tra là muốn dân chúng được yên lành làm ăn, đất nước được thái bình nhưng hắn không ngờ đã tiếp tay cho đám tham quan lộng hành hơn.

“ Ta hoài nghi hàng hóa của ngươi là hàng buôn lậu, hàng hóa sẽ bị tịch thu, người đâu, dọn hàng” tên Trưởng công an chỉ tay về phía đống hàng hóa mới vừa đem lên bờ.

“ Oan lắm quan gia, tôi không có buôn lậu, đây là công văn do phủ đăng kiểm ở Đông Đô chứng nhận, ngài xem ạ” tên thương nhân từ trong túi lấy ra tờ giấy, hai tay trình lên cho tên Trưởng Công An.

Tên Trưởng công an xem thoáng qua sau đó sắc mặt âm trầm nói: “ Nhà ngươi dám giả mạo giấy tờ, lừa gạt bản quan, bây đâu, bắt hắn”

“ Trời ơi, oan lắm quan gia, giấy tờ của tôi là thật, có mộc đỏ của phủ đăng kiểm mà, trời ơi” tên thương nhân khóc lóc khi bị hai tên công an giải đi.

Đám đông quan sát không dám bàn tán điều gì, tình cảnh trước mắt như chuyện thường ngày đối với bọn họ.