Vô Danh Giới

Chương 29: Quái vật cứu mĩ nhân




- Bao nhiêu năm trôi qua, vị tháp chủ kia chắc chả để mắt tới mấy cái đỉnh cỏn con này đâu.

Nghĩ vậy, Thiên Vũ càng càng thêm yên tâm kiểm kê thu hoạch ngang nhiên giữa đại sảnh rộng lớn.

Những kẻ tới được đây, chắc chắn cũng áp dụng phương pháp giống như Thiên Vũ. Chui vào bảo đỉnh rồi đi tới cuối thông đạo. Nhưng họ đều không qua được khảo nghiệm của tháp chủ và chết tại nơi này.

Hơn một trăm chiếc cổ đỉnh luyện đan, trong đó bao gồm rất nhiều pháp bảo, đan dược, công pháp từ hai vạn năm trước tới giờ. Thiên Vũ hắn đã vô tình vớ được một kho tàng vô cùng lớn.

Sau khi kiểm kê thu hoạch. Hắn chỉ thấy ba món pháp bảo hợp với bản thân. Thứ nhất là một pháp bảo tam phẩm nội giáp. Có thể đề kháng một phần ba sức mạnh ma thuật nhận vào. Cảnh giới áp dụng dưới Giả Kim. Thứ hai là một pháp bảo đai lưng tam phẩm, có khả năng biến thành một thanh kiếm vô cùng sắc bén và mềm dẻo, là một lợi khí ám sát xuất kì bất ý. Hắn thay thế luôn đoản kiếm hình ngọc bội trên hông.

Thứ ba là một viên ngọc màu đỏ rực không đánh giá được cấp bậc, nhưng lại có thể biến ảo ra một sát trận có uy lực vô cùng lớn. Uy lực của sát trận sẽ phụ thuộc vào tu vi của người sử dụng. Thiên Vũ hắn rất ưng ý với viên ngọc này, chỉ tiếc là chưa thể thử xem uy lực của nó tới đâu.

Đan dược của người luyện đan thì tất nhiên là vô cùng tốt rồi, nhưng vì thời gian quá lâu nên dược lực cũng đã xói mòn đi không ít, chỉ có vài bình đan dược có niên hạn từ ba chục năm trở lại đây thì may ra có thể sử dụng bình thường được. Công pháp, bí kĩ của người Luyện Đan thì hắn lại càng ít quan tâm rồi.

Tuy Thiên Vũ hắn cũng mang theo những lí giải vô cùng đặc sắc từ thế giới của mình có thể áp dụng vào luyện đan thuật. Nhưng hắn không thể phân mình ra vừa tu luyện công pháp, bí kĩ, vừa học tập luyện đan. Trên hết là hắn không có một lão sư giỏi và một thế lực ủng hộ cung cấp tài lực.

Vì tỉ lệ thành đan của thế giới này quá kém nên để đào tạo ra một vị đan sư cao cấp là vô cùng tốn kém và tốn cả thời gian nữa.

Thu hoạch được ba pháp bảo ưng ý là hắn đã vô cùng mãn nguyện rồi, trên khóe môi nhàn nhạt một nụ cười. Ung dung khoanh chân tu luyện đợi Vũ Na trở ra.

***

Ước chừng khoảng mười sáu tiếng sau, bí cảnh thời gian cũng đã trôi qua được hai ngày. Thiên Vũ đả tọa tu luyện gần Quy Đỉnh cũng có sự đột phá lớn.

Nhờ được Vũ Na tẩy rửa thể chất và dòng sức mạnh sinh mệnh của vị tháp chủ Đan Tháp kia, Thiên Vũ cũng đã đột phá được Đấu Sĩ trung kì cảnh giới. Hiện tại hắn tự tin tư chất của mình hơn người bình thường rất nhiều. Thổ nạp linh khí thiên địa cũng nhanh và nhiều hơn bình thường.

Hắn vừa đột phá thì Tấm Bia đá kia cũng sảy ra dị biến. Nó nứt vỡ thành vô số mảnh vụn, đại sảnh cũng rung động mãnh liệt rồi đột nhiên dừng lại. Vô vàn tia sáng xanh từ bốn phương tám hướng tụ lại trên bệ đá, lóe sáng rồi thân hình Vũ Na từ từ hiện ra.

- Chúc mừng huynh đột phá, Thiên Vũ ca ca.

Vũ Na vui vẻ nói lời chúc mừng.

- Cảm ơn muội, Vũ Na, không có muội và vị tháp chủ Đan Tháp thì ta đã chết từ lâu. Ân tình này, Thiên Vũ ta xin ghi nhớ và báo đáp.



Thiên Vũ trịnh trọng nói ra. Bỗng có một thanh âm già nua vang lên.

- Vũ Na đồ nhi ngoan. Hắn chỉ có tám tuổi thôi, ngươi không cần gọi hắn là ca ca.

Vũ Na trợn tròn mắt ngạc nhiên, “Thiên Vũ mới chỉ có tám tuổi, sao hắn lại ít tuổi như vậy, vậy… vậy hắn là siêu siêu tuyệt thế thiên tài rồi sao”.

Thấy nàng ta nhìn Thiên Vũ vô cùng sùng bái. Như đọc được ý nghĩ, vị tháp chủ kia không kìm được lại lên tiếng:

- Na nhi, như vậy đâu có được coi là thiên tài, nhớ ngày trước Học Viện chúng ta với độ tuổi như vậy mà có tu vi như hắn thì chỉ được coi là hơi khá mà thôi.

- Tiểu tử, nhờ Na nhi, ngươi cũng được không ít chỗ tốt rồi, bây giờ đã có thể rời đi được chưa?

Thiên Vũ nghe thấy vậy thì như mở cờ trong bụng. Hắn đợi câu này mãi.

- Thưa tiền bối, ta không biết cách rời đi a! Người có thể chỉ cho ta một con đường sáng được không? Vũ Na, muội… À quên Vũ Na “tỉ tỉ” có đi cùng ta luôn không?

Độ trở mặt của Thiên Vũ nhà ta quả đúng là thiên hạ đệ nhất rồi. Vũ Na nghe vậy liền bật cười duyên dáng.

- Ha ha, ngươi cứ xưng hô bình thường đi. Ta không quen. Ta phải theo sư phó học nghệ, cũng tiện tìm sư tỉ mình luôn. À… có thể cho ngươi đi nhờ tới ngọn núi trung tâm.

Nói xong nàng liền quay mặt nhìn về phía khoảng không phía sau như là đang hỏi ý của ai đó vậy.

- Được được… Na nhi nói gì đều được hết. Đi thôi.

Con quái thú chuyển mình di chuyển bên trong sa mạc, bên trong cũng chỉ cảm thấy hơi rung nhè nhẹ như là đi xe lửa vậy. Chỉ trong vài phút con quái thú đã đi hơn trăm kilomet. Bỗng nhiên chiếc nhẫn của Thiên Vũ rung lên kịch liệt, cũng có một cảm giác vô cùng quen thuộc ập tới. “Là Huyên Huyên… Là Huyên Huyên, sao nàng lại có thể ở trong bí cảnh.”. Thiên Vũ liền gấp gáp mở miệng:

- Tiền bối, người có thể cho yêu thú quay lại khu vực hướng đông nam được không? Ta nhận ra một bằng hữu vô cùng quan trọng.

Vị Tháp chủ không vui lên tiếng:

- Hừ… Nó tên Tiểu Sa. Ngươi tự xuống mà đi.

- Lão sư. Người đã hứa rồi mà!

- Được, được rồi, àiiii…

Con yêu thú quay ngoặt lại, nó vẫn trốn trên đất Một vòng tròn linh khí chậm rãi hiện ra, bên trong xuất hiện hình ảnh của một người bị thương đang cố gắng chống đỡ sự vây công bởi tám người khác. Bên cạnh người đó có ba cái xác vừa mới chết chưa lâu, trên thân thể đủ mọi loại thương tích, chết vô cùng thảm thương.

“ Huyên Huyên, thật là nàng” Thiên Vũ liền nhận ra ngay một trong hai người bị vây công chính là Huyên Huyên, hơn nữa tình thế đang vô cùng nguy kịch. Hắn không hề do dự quỳ xuống, giọng vô cùng cấp bách và lo lắng:

- Tiền bối, ta cầu xin người lần cuối, cầu xin người cứu người kia giúp ta. Cầu xin người!

Một cái miệng to lớn vô cùng bỗng trồi ra từ trong cát, đem toàn bộ những người kia nuốt gọn vào trong bụng. Ngay sau đó nó lại lặn xuống cồn cát, biến mất hoàn toàn trên sa mạc rộng lớn.

Ngay sau đó một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện ra ngay trước mắt Thiên Vũ và Na Na. Thiên Vũ liền chạy tới ôm nàng vào lòng.

- Huyên Huyên, muội có làm sao không? Thương thế ra sao rồi?

- Ta, ta đã chết rồi sao, Thiên Vũ huynh, ta xin lỗi. Hu hu!

Huyên Huyên nghĩ là mình đã chết, nàng nghĩ đây chỉ là ảo ảnh hiện lên đánh lừa nàng. Nhưng gặp được Thiên Vũ làm cảm xúc của nàng bộc phát, dúc vào lòng Thiên Vũ khóc nức nở.

- Bậy nào, ngươi chưa chết, thê tử của ta sao có thể chết như vậy. Bình tĩnh kể ta nghe sao ngươi lại vào đây.

Đứng bên ngoài, Vũ Na lúng túng không biết phải làm gì. Nàng ta liền quay mặt đi, chậm rãi bắt pháp quyết tạo ra một dòng khí màu vàng bay tới nhập vào người con gái kia được Thiên Vũ ôm trong lòng kia.

Dòng khí này lập tức chữa trị hầu hết các vết thương cho Huyên Huyên, nhưng lần này nàng ta đã không phải sử dụng bí pháp. Nàng ta đã có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố Quang Minh một cách khá thuần thục rồi.

Vị Tháp chủ đang trầm mặc bỗng ngạc nhiên lên tiếng:

- Không ngờ sau bao nhiêu năm ta có thể gặp lại Song Linh thể chất a. Tiểu nữ, ngươi có một song sinh chị em?