Vô Danh Vật Ngữ

Chương 11




Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Tiết thể dục là học ở nhà chính cuối cùng, 5 phút trước khi tan học số người còn lại của chúng tôi đã thắng lớp 3 với tỷ lệ người: 5-2, một chữ: Thoải mái!

Hai lớp xếp hàng cùng nhau bắt tay nói câu “Cám ơn” rồi tự giải tán.

Sau khi trở lại lấy balo tôi cứ thế mặc quần áo thể thao về nhà, dù sao thì mặc đồ thể thao cũng khá thoải mái!

Lòng thì nghĩ như thế, nên liền cầm quần áo thường ngày nhét vào trong túi vận động, tôi không để ý tới Thẩm Thiệp Vũ đang thay đồ, cứ thế trực tiếp đi thẳng tới phòng học.

“Khang Mộc Nghi!”

Thanh âm của Thẩm Thiệp Vũ gọi tôi lại, quay đầu lại thấy hắn đang bắt đầu cầm balo đuổi theo, người đã thay xong bộ đồ mặc thường ngày.

“Haha … Hồi nãy cậu lợi hại thật nha! Đập loại không ít người đó!” Giọng của Thẩm Thiệp Vũ cực kỳ hưng phấn, “Rất ít khi nào thấy cậu dũng mãnh tới thế!”

Còn “Dũng mãnh” nữa cơ đấy!

“Nhờ phúc, nhờ phúc!” Tôi tức giận ôm quyền hành lễ.

Chuyện hồi nãy Thẩm Thiệp Vũ dám chọc tôi cùng Giang Thiên Tử khiến tôi liên tưởng đến kết quả xấu nhất, trong lòng thầm nghĩ nếu một ngày nào đó tôi không kiềm chế được mà nói hết ra tình cảm của mình với hắn, còn Thẩm Thiệp Vũ thì chẳng thể tiếp nhận, thì làm sao làm bạn được nữa đây?

Bản thân thì cảm thấy áp lực, trong khi Thẩm Thiệp Vũ thì vẫn dễ dàng tự tại nói chuyện với tôi … Chuyện này khiến tôi không cách nào bình tĩnh được nha!

Tớ thầm mến cậu, áp lực lắm cậu biết không? Tại sao trước đây lại không phát hiện? Tuyệt không hề nghĩ có áp lực gì cả …. Còn bây giờ, càng ở gần cậu, tớ càng cảm thấy vui mừng, đồng thời cũng cảm thấy gian nan lo nghĩ.

Quả nhiên là nhờ vào phúc của Thẩm Thiệp Vũ, nếu không phải cậu chung quanh quyến rũ người khác, thì tớ cũng đâu cần có nhiều tình địch tới vậy?

Nghĩ đến đây tôi không cách nào dập tắt được lửa hừng hực cuồng đốt trong lòng, càng khiến cho tôi cảm thấy áp lực tới mức phiền muộn.

“Hửm?” Hắn ngẩn ngơ, tựa hồ không hiểu lắm, ngược lại chuyển sang chuyện khác. “Haha … Vậy mà cậu lại không đổ mồ hôi nha?”

Còn cậu thì cả người lại mồ hôi chứ gì?

“Thể chất trời sinh!” Tôi hờ hững nói.

Tôi chịu đựng không lấy khăn ra giúp hắn lau mồ hôi, cái tay phải để trong túi nắm thật chặt cái khăn tay, nếu lát lấy ra chắc chắn là nhăn nhún hết rồi.

“Này …” Hắn chắn phía trước tôi, nghiêng đầu theo thói quen cắn đầu ngón tay, nở nụ cười xán lạn chói mắt. “Cậu sao thế? Tâm tình không tốt?”

Woa! Tôi có nên phóng pháo chúc mừng không, tên đại đầu gỗ siêu cấp trì độn lại có thể phát hiện ra hiện tại tâm tình tôi không tốt kìa.

“Không có gì.” Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đi lướt qua bên cạnh hắn hướng về phía trước.

“Chờ chút đã!” Thẩm Thiệp Vũ từ phía sau kéo tay tôi lại.

“Buông tay!” Tôi nhìn vào chỗ tiếp xúc giữa tay hắn và cổ tay tôi. “Tớ có chuyện phải làm, phải mau về nhà.”

“À …” Hắn tựa hồ cũng phát hiện hành động như vậy của mình thật không thích hợp, liền lui lại, nhẹ nhàng buông tay tôi ra. “Xin lỗi!”

Thấy hành động của Thẩm Thiệp Vũ như thế, tôi bắt đầu thấy hối hận.

Vừa mới rồi còn vì hắn mà tim đập không ngừng, tựa như có một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào, đau đớn không chịu nổi.

Thẩm Thiệp Vũ … Xin lỗi … Xin lỗi …

“…” Nhìn khuôn mặt như bị tổn thương của hắn tôi liền rút tay về, muốn nói lại thôi.

Hắn chờ tôi nói gì đó, tôi biết, càng hiểu rõ tôi phải giải thích cho sự vô tình hồi nãy của mình, nhưng tôi vô dụng không cách nào nói ra được nửa chữ.

Trong gió nhẹ chạng vạng tối bí mật mang theo không khí khiến kẻ khác hít thở không thông.

Cuối cùng tinh thần hắn sa sút, buông tha chờ đợi, vòng qua bên người tôi.

“Hẹn gặp lại!” Hắn nói.

Trong nháy mắt khi hắn lướt ngang qua người tôi, mồ hôi lẫn vào xà phòng thơm quen thuộc trên người hắn, vị đạo đó nhập trong óc tôi, tôi cứ thế như bị sét đánh trúng mà trở nên ngây ngô, cứ thể bất lực để cho giọt nước mắt ở trong hốc mắt ngưng đọng nãy giờ, chảy dài theo khuôn mặt.

Tôi vẫn không cách nào mở miệng được.

XXXXXXXXXXXX

Một người chán nản ngồi ở bàn đu dây trong công viên, thân thể cứ thể để cho bàn đu dây kéo mà đung đưa.

Tôi biết mình đã không được nữa rồi.

Gần đây càng thân thiết với Thẩm Thiệp Vũ, tôi càng lúc càng để cho cái vui sướng ở chung với nhau thế này khiến tâm tình dao động.

Đại hỉ cho nên Đại Bi: Càng đến gần hắn lại càng không thể khống chế suy nghĩ của mình; tôi dần dần không thể thỏa mãn với tình hình hiện tại của hai người chúng tôi.

Một trận gió cuồn cuộn nổi lên thôi bay một tờ báo từ xa, bay bay như cánh bướm, ở trên không trung lượn hai vòng rồi chợt rơi xuống trước mắt tôi.

“…” Tôi liếc nhìn tờ báo. “Hửm …”

Đường nhìn tan rả của tôi từ từ tập trung vào một title “Quân đội bỏ lệnh cấm, Gay có thể nhập ngũ.”

Ghê thiệt … “Lúc trước có quy định gay không thể nhập ngũ, chính là vì giữ gìn sự an toàn cho những người không phải người đồng tính luyến ái”. Đây là cái quái gì?

Khom lưng đưa tay cầm lấy tờ báo bên chân, gấp nó thành một cái máy bay, dùng sức quăng mạnh về phía xa. Nhưng trong lòng với sự khinh bỉ của phần lớn mọi người trong xã hội này đối với đồng tính luyến ái càng thêm tức giận bất bình, lại không cách nào bay dễ dàng theo cái máy bay giấy kia.

“Thẩm Thiệp Vũ … Có thể nào cậu khác biệt với phần lớn người ngoài xã hội kia? … Có thể nào, cậu chính là thuộc về một số ít người có thể yêu đồng tính luyến ái hoặc song tính?”

Lẩm bẩm xong, tôi liền trào phúng cười cười: Khang Mộc Nghi a Khang Mộc Nghi, mày đang nghĩ cái gì vậy, thực là hoang tưởng mà!

Về nhà thôi!

Tôi miễn cưỡng đứng lên đưa hai tay nhét vào túi chẩn bị đi, tay của tôi chợt đụng trúng vào một vật gì đó. Tôi kinh ngạc mà móc thứ đó từ trong túi ra, là một tấm giấy nhăn nhún đã bị máy giặt nhàu nát.

Đây là …?

Cẩn thận mà mở tấm giấy thảm thương đó, mở ra thì phát hiện đó chính là tấm danh thiếp của gã đàn ông mà trước đó không lâu, khi tôi cúp tiết, ở trên đường bị chặn lại; chữ trên danh thiếp đã bị bong tróc ra không ít.

Hay là … Mình nên tìm một công việc gì đó khiến cho bản thân bận rộn quên mất tất cả chuyện đáng ghét? Trên tivi mấy diễn viên chẳng phải hay làm vậy hay sao?