Võ Đạo Đan Tôn

Chương 586: Chiếm ưu thế (1)




Trường quyền đỏ rực sắp đánh trúng Lâm Tiêu, đột nhiên hắn chém ra một nhát đao. Đao quang sắc bén chứa đao khí đáng sợ chém trường quyền màu đỏ thành hai nửa, hóa thành nguyên lực đậm đặc nổ tung.

Hai bên cách nhau chỉ còn khoảng hai mươi thước.

- Để xem lần này ngươi trốn đi đâu được!

Tông Thứu cười gằn:

- Huyết Khí Phong Bạo!

Nguyên lực màu đỏ dâng lên ngoài người Tông Thứu bỗng chốc như được máu bao quanh, lấp lánh sáng. Huyết quang rậm rạp bao phủ cả bầu trời. Màn trời và bão tố màu đỏ bao phủ toàn thân Lâm Tiêu, không thể né tránh.

Huyết Quyền Trùng Thiên không phải sát chiêu thật sự. Mà sát chiêu thực sự bây giờ Tông Thứu mới thi triển ra, Huyết Khí Phong Bạo.

Xẹt xẹt xẹt!

Nguyên khí màu đỏ bao bọc Lâm Tiêu kín kẻ, ma sát với nguyên lực hộ thể của hắn. Có một phần huyết khí thẩm thấu nguyên lực hộ thể, xé áo Lâm Tiêu rách bươm. Huyết khí lạnh lẽo có tính ăn mòn muốn xuyên thủng cơ thể hắn, thấm vào trong.

Huyết Khí Phong Bạo bao phủ, bốn phía đỏ rực, khó thấy cảnh vật. Cảm giác nguyên lực bị che chắn, Lâm Tiêu không thấy Tông Thứu ở đâu. Đáng sợ hơn là trong Huyết Khí Phong Bạo, đa số chỗ chỉ là xung lực đỏ bình thường thì Lâm Tiêu còn ngăn được, một số nơi nguy hiểm do bão lốc tổ hợp, nếu bị cuốn vào thì vô cùng nguy hiểm sẽ bị thương nặng.

Mất đi cảm giác nguyên lực nhưng Lâm Tiêu không chút hoang mang hết sức khuếch tán tinh thần lực tứ phẩm, hắn biết ngay cục diện nguyên chiến trường.

- Thiên Địa Luân Hồi Đao!

- Cuồng Thú đao pháp, Mãnh Thú Phệ Địa!

Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng, đao ý sắc bén bắn lên cao. Lâm Tiêu chém hai nhát vào tấm mà màu máu trước mắt. Đao quang rực rỡ kéo dài mấy chục thước nối liền trời và đất, đao quang xé màn sáng đỏ thành hai nửa, khuôn mặt giật mình của Tông Thứu hiện ra đằng sau màn sáng. Tông Thứu chưa kịp phản ứng thì một yêu thú ảo bằng đao ý gầm rống vồ lấy gã.

Bùm!

Ảo ảnh yêu thú làm bằng đao quang và nguyên lực hộ thể màu đỏ ngoài người Tông Thứu va chạm mạnh rồi nổ tung. Nguyên lực hộ thể quanh người Tông Thứu vặn vẹo, gã bị đập mạnh xuống lòng đất.

Màn sáng đỏ biến mất, Lâm Tiêu đáp xuống đất.

Ầm!

Nền đất đá nổ tung, Tông Thứu lao ra khỏi lòng đất.

Sắc mặt Tông Thứu âm trầm, dữ tợn, vặn vẹo nhìn Lâm Tiêu.

Tông Thứu kinh hoàng thầm nghĩ:

- Sao tiểu tử này tìm được vị trí của ta trong Huyết Khí Phong Bạo? Còn sử dụng đao khí phá Huyết Khí Phong Bạo? Hơn nữa Huyết Khí Phong Bạo không tổn thương nhiều cho tiểu tử này, sao có thể như vậy???

Lâm Tiêu biểu hiện ra thực lực vượt xa Tông Thứu dự đoán, làm gã nhức đầu và kinh hoàng.

Tông Thứu nhìn Long Ma giáp đen bên dưới vải rách bươm trên người Lâm Tiêu, đáy mắt gã lóe tia tham lam.

Tông Thứu ngầm hiểu:

- Phải rồi, chắc chắn là công hiệu của Long Ma giáp nên tiểu tử này mới chặn được Huyết Khí Phong Bạo, không còn khả năng nào khác được!

Tông Thứu lạnh lùng cười:

- Tiểu tử thối quả nhiên có bản lĩnh, hèn gì lúc trước cuồng vọng như vậy. Tiếp rằng kết quả sẽ không thay đổi.

Lúc trước chiến đấu hai bên đánh qua đánh lại chỉ bị thương nhẹ, trừ nguyên lực hư hao ra sức chiến đấu của không tổn thất bao nhiêu.

Tông Thứu vẫn tràn đầy tự tin đối phó Lâm Tiêu, gã cười gằn lại tấn công Lâm Tiêu.

Mới đầu công kích không thể nhanh chóng giết Lâm Tiêu, tâm trạng Tông Thứu từ nóng nảy dần dịu lại. Dù sao hai bên chênh lệch đẳng cấp, Tông Thứu không tin Lâm Tiêu có thể lật ngược ván cờ.

- Ta là võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn ngươi chỉ là Hóa Phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nguyên lực của ta dồi dào, nồng đậm hơn ngươi rất nhiều. Dù tạm thời không bắt được ngươi nhưng có thể đánh lâu dài cho ngươi mệt chết!

Vù vù vù!

Hai chân Tông Thứu xẹt qua mặt đất để lại dấu vết kỳ dị, khó nắm bắt. Tông Thứu vung tay đánh ra các đòn công kích đỏ như mưa to trút xuống bao phủ toàn thân Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu huơ chiến đao né tránh các tia huyết quang, đánh tan mấy cột máu, lòng thầm cười khẩy.

Lâm Tiêu thầm nghĩ:

- Muốn tiêu hao chết ta? Long Tượng luyện thể, Cửu Chuyển Huyền Công của ta chú trọng liên miên không dứt, nguyên lực không bao giờ khô cạn. Sợ là ngươi hao hết nguyên lực nhưng ta thì chưa chết, lúc đó một đao giết ngươi.

Ầm ầm ầm!

Mấy lần đụng độ, núi rừng hỗn độn, bụi bay mù mịt, các cây to nổ tung trước đòn công kích của hai bên, thành vụn gỗ và mảnh nhỏ bay đầy, cảnh tượng khiến người hoảng sợ biến sắc mặt.

Trong khoảnh khắc hai bên đánh nhau mấy chục, hàng trăm chiêu, vẫn ngang sức ngang tài.

Đinh đinh đang đang!

Bảo đao của Lâm Tiêu, bảo giáp móng vuốt của Tông Thứu liên tục va chạm phát ra thanh âm giòn vang. Từng xung lực nguyên lực rực rỡ khuếch tán bốn phương tám hướng.

- Huyết Trảo Huyễn Ảnh!

Hai bên ngươi qua ta lại, lúc lướt qua nhau Tông Thứu nắm chặt cơ hội hai trảo vung mạnh. Huyết trảo đầy trời nổ tung đổ ập xuống đầu Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu ung dung đỡ:

- Phá cho ta!

Tinh thần lực của Lâm Tiêu sớm đã khóa chặt Tông Thứu hành động như thế nào, hắn trở tay chém nhát đao. Đao khí rậm rạp bay ra đánh nát huyết trảo, Lâm Tiêu xoay người chém thêm nhát đao kỳ dị.

Phập xoẹt!

Một sợi tơ đỏ xẹt qua hư không, Lâm Tiêu chém đứt nó trong đường tơ kẽ tóc. Nếu Lâm Tiêu chậm hơn một giây, sợi chỉ đỏ chứa uy lực đáng sợ sẽ đâm trúng người hắn, làm hắn bị thương nặng.

Tông Thứu thầm hận:

- Chết tiệt, ngay cả chiêu này của ta cũng bị hắn phát hiện, tiểu tử này cảm giác quá nhạy bén!

Cấp bậc của Lâm Tiêu không cao, bề ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cảm giác rất nhạy bén, nhìn thấu mọi hành động của Tông Thứu. Lâm Tiêu như khúc xương khó gặm, Tông Thứu không tìm thấy chỗ xuống tay.

Lâm Tiêu lạnh lùng nói:

- Đến lượt ta, hãy đỡ một chiêu!

Cơ thể Lâm Tiêu nổ tung.

Xẹt xẹt xẹt!

Mấy tàn ảnh bay đi bốn phương tám hướng bao vây Tông Thứu vào giữa. Tàn ảnh mơ hồ chạy nhanh như tia chớp, chiến đao giơ cao toát ra khí thế kinh người.

Da đầu Tông Thứu tê dại:

- Rốt cuộc cái nào là chân thân thật sự?

Lâm Tiêu còn trẻ tuổi nhưng lĩnh ngộ ra đao ý một số võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ già dặn kinh nghiệm chưa chắc lĩnh ngộ được. Mỗi thức ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, làm Tông Thứu dốc hết sức phòng ngự. Bây giờ Lâm Tiêu chưa ra mấy tàn ảnh từ bốn phương tám hướng giơ đao chém xuống Tông Thứu, gã khó thể phân biệt thật giả. Thời gian gấp rút, Tông Thứu không kịp nghĩ nhiều, gã vừa thụt lùi vừa bộc phát ánh sáng đỏ hình thành quả cầu bao phủ thân thể.

Không thể phân biệt ai là chân thân vậy thì phòng ngự tất cả, phân tán lực phòng ngự đi. Dù sao lực công kích của tàn ảnh không tạo thành thương tổn gì cho Tông Thứu được.

Mắt Lâm Tiêu lóe tia sáng:

- Cuồng Thú đao pháp, Mãnh Thú Lăng Thiên!

Cần nhất là phân tán phòng ngự của ngươi đây!

Chiến đao chém xuống, ba tàn ảnh khác bình thường, nhưng có một tàn ảnh bộc phát lực lượng đáng sợ không gì sánh bằng. Đao ý sắc bén phóng lên cao, một con mãnh thú ảo khổng lồ hiện ra trên bầu trời, gầm rống đụng vào màn sáng đỏ ngoài người Tông Thứu.