Vô Địch Hắc Quyền

Chương 167: Đề Cương




Lưu Tùng cầm *** nước dĩnh dưỡng Khoái Tuyến từ ngoài cửa đi nhanh vào, gã đưa cho Diệp Thiên Vân nói: "Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi, từ biệt mấy tháng, phong thái vẫn như trước nha!"

Diệp Thiên Vân nhận lấy rất tự nhiên, cười nói: "Thế à, gần đây có rất nhiều chuyện, vẫn chưa tới trường, khi nào thì chúng ta thi?"

Trần Nhiên nói tiếp: "Còn năm sáu ngày, theo phụ lục thì bắt đầu nghỉ học từ ngày hôm qua, một tháng cậu không có mặt giáo viên nhiều lần tìm gặp, may nhờ Lưu Tùng tìm đạo viên ém nhẹm hộ cho cậu".

Diệp Thiên Vân hơn một tháng không đi học, tự nhiên biết chuyện có điểm danh này, rất cảm kích nói: "Ừ, đến lúc đó mời các cậu ăn cơm! "Lưu Tùng đỉnh đạc nói: "Ăn cơm xem ra không được rồi, đạo viên kia tham tiền thu tôi ba nghìn đồng, ngày hôm qua còn tìm tôi hỏi cậu, xem ra gã cũng không chịu nổi nữa".

Diệp Thiên Vân ngẫm lại đạo viên Công Đại mặc dù quản lý những chuyện này, nhưng dù sao cũng không phải lãnh đạo, hai ngày ba ngày còn có thể, nếu lâu hơn thì gã cũng không giấu được, bởi vậy hắn "Ừ" một tiếng nói: "Hai tháng đúng thật hơi lâu, bây giờ tôi về vừa vặn có thể kịp thi, chắc là không có vấn đề gì!"

Lưu Tùng nghe xong sắc mặt có chút không vui, gã chậm rãi nói: "Đạo viên hôm trước tìm tôi cũng là vì chuyện này, hình như viện trưởng lúc đi nghe giảng dạy thử đã xem sơ qua sổ điểm danh, có lẽ cậu sẽ có chút phiền phức".

Diệp Thiên Vân không ngờ còn có chuyện trùng hợp như vậy, bởi vậy gật đầu nói: "Yên tâm đi, tôi về rồi thì có thể tự mình giải quyết, lái xe của tôi thấy thế nào?"

Hắn còn chưa nói xong, vừa nhắc tới xe Lưu Tùng lập tức ủy khuất nói: "Cậu không biết tôi oan uổng thế nào đâu, tháng trước tôi lái xe đi học, không ngờ xe viện trưởng trường chúng ta lại đỗ cạnh tôi, kết quả ông ta xuống xe liền nhìn thấy tôi, phê bình tôi một trận, bảo tôi ở trường nên giản dị một chút, không nên khoe khoang!"

Nói xong đem chìa khóa xe đưa cho Diệp Thiên Vân rồi lại nói tiếp: "Xe coi như là của về chủ cũ, tôi lái một tháng, nhưng bỏ hơn một vạn trang trí cho xe của cậu, bây giờ xe còn mới hơn lúc mới mua nữa đó, lái ra ngoài cứ loang loáng, đáng tiếc vì kẻ khác mà phải giao lại".

Trần Nhiên đắc ý nói: "Đáng đời cậu, ai bảo cậu suốt ngày lái xe người ta đi khắp, sớm muộn gì cũng có báo ứng thôi, có câu nói rất hay "Không phải không có báo ứng, mà là chưa tới lúc".

Nói xong gã đoạt *** nước dinh dưỡng Khoái Tuyến ở trong tay Diệp Thiên Vân một hơi uống sạch.

Diệp Thiên Vân nhìn mấy kẻ dở hơi suốt ngày đấu tới đấu lui cũng vui vẻ nói: "Được rồi, tôi tới là để hỏi một chút về chuyện thi cử ở trường, tôi có cần tới gặp đạo viên kia không?"

Lưu Tùng khoát tay áo nói: "Không cần, về phần hắn thì không sao cả, có điều nếu viện trưởng tìm gặp tôi và cậu cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể dựa vào vận số, lát cậu ra trường tìm một quán bói thử coi, xem là hung hay cát".

Việc Diệp Thiên Vân cần hỏi đều đã hỏi xong, nói: "Khi nào có thời gian sẽ rủ các cậu đi chơi, lát nữa tôi còn có chút việc, chờ đến ngày thi tôi lại tới". Nói xong xoay người muốn đi.

Lưu Tùng vội kéo hắn lại nói: "Những chuyện đó để sau đi, cậu chưa lấy đề cương, đến lúc thi cậu sẽ không biết gì cả!"

Diệp Thiên Vân lúc đó mới nhớ tới còn có đề cương, mở miệng nói: "Lấy đề cương ở đâu?"

Lưu Tùng có chút xấu hổ nói: "Hay là cậu đi gặp đạo viên một chuyến đi, muốn lấy phải có thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân của cậu".

Hai thứ này đều ở trong người của Diệp Thiên Vân, bởi vậy cũng không nán lại nữa, nói: "Tôi phải đi đây, có thời gian sẽ tán gẫu nha!"

Trần Nhiên, Lưu Tùng đều khoát tay cho hắn đi. Bộ dạng kiểu thứ cho không tiễn xa được.

Diệp Thiên Vân đi xuống lầu nửa ngày mới thấy cỗ xe A6 của hắn, vào trong khoang điều khiển mới phát hiện có thêm rất nhiều thứ, nào là vệ tinh định vị GPS, còn có nào là đệm dựa, móc trang sức, có cả thảm trải. Hắn nhìn hồi lâu mới phục hồi tinh thần, khởi động xe hơi, chạy thẳng tới chỗ dãy phòng học có đạo viên.

Ở nước ngoài hai tháng không hề lái xe, bây giờ trở về ngồi ở ghế lái cảm giác phi thường tốt, thực tế thời tiết tháng sáu oi bức, ngồi ở trong xe có điều hòa thoải mái hơn rất nhiều.

Diệp Thiên Vân đến văn phòng của đạo viên gõ cửa rồi trực tiếp đi vào, trong văn phòng có hai người, một người là đạo viên, còn lại thật khéo chính là viện trưởng đại nhân, hai người đang nói chuyện.

Diệp Thiên Vân vốn định đóng cửa lại chờ một chút. Không ngờ viện trưởng trực tiếp nói: "Không sao, cậu cứ vào đi!"

Mặc dù lúc này không phải thời cơ tốt, có điều cũng chỉ đành bước vào, đi tới trước mặt đạo viên nói: "Tôi tới nhận đề cương".

Hai mắt đạo viên nhìn Diệp Thiên Vân thoạt nhìn giống như không nhận ra, gã lơ đãng "à" một tiếng hỏi: "Cậu ở ban nào, tên gì?"

Diệp Thiên Vân không nói gì, đưa thẻ sinh viên ra.

Đạo viên uống một ngụm nước, không đếm xỉa gì tới mà mở thẻ sinh viên ra nhìn, thiếu chút nữa phun nước ra. Hơn nửa ngày mới chớp mắt nói: "Ừ, tôi tìm cho cậu".

Viện trưởng thấy bộ dạng của đạo viên không được bình thường liền tùy ý hỏi: "Cậu tên gì?"

Đạo viên nghe thấy thế cổ liền rụt lại. Giả bộ như không nghe thấy tiếp tục cúi đầu tìm đề cương.

Diệp Thiên Vân thấy trốn cũng không thoát, bình tĩnh mà nói: "Tôi là Diệp Thiên Vân".

Viện trưởng cũng không để ý, nghe xong "Ừ" một tiếng, sau đó qua hai đột nhiên lông mày dựng ngược. "Cậu là Diệp Thiên Vân?"

Diệp Thiên Vân nhẹ gật đầu nói: "Vâng".

Viện trưởng cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân một lượt từ trên xuống dưới nói rất nghiêm túc: "Lần trước tôi đi kiểm tra việc dạy học, phát hiện cậu cả một tháng không đi học, cậu còn nhớ mình là một sinh viên không vậy?" Ngữ khí của lão vô cùng nghiêm khắc, quả thật có phong phạm viện trưởng.

Diệp Thiên Vân không hề sợ hãi mà nói: "Tôi bị bệnh!"

Thần sắc viện trưởng có chút nghi hoặc, nhìn thoáng qua đạo viên hỏi: "Hắn có bệnh à?"

Đạo viên đành phải ngẩng đầu lên cười bồi nói: "Đúng vậy, hắn là sinh viên xuất sắc ở trong ban, bình thường không trốn khóa".

Viện trưởng nhớ lại rồi mới nói: "Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân, à, tôi nhớ ra rồi, giáo sư Vương Cửu Quân vẫn nhắc cậu với tôi luôn, còn định bồi dưỡng cậu".

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng có chút hổ thẹn, người như giáo sư Vương thật sự là không nhiều lắm, không hề ham danh, lại có tác phong học giả, ở đâu cũng xứng làm gương sáng cho người khác, hai tháng không lên khóa của lão cũng có chút áy náy.

Đạo viên cũng phụ họa cười nói: "Đúng vậy, hắn học rất giỏi, thi học kỳ này còn có học bổng, còn đăng một bài văn trên tập san học thuật". Nói xong tìm ở bàn làm việc, chỉ một lát đã lôi ra một quyển tạp chí nói: "Chính là tập san này, hai ngày trước vừa đưa tới, là cô giáo Hàn Vận đăng giúp hắn".

Viện trưởng vốn không quá để ý chỉ nhìn lướt qua, phát hiện là một tập san học thuật mới chăm chú xem một lúc rồi nói rất thành khẩn: "Ôi nhân tài! Vừa mới năm đầu đại học đã là cây bút chính của tập san, trách không được giáo sư Vương Cửu Quân muốn bồi dưỡng cậu. Chuyện trốn học cứ cho qua đi, chúng tôi rất muốn bảo vệ những học sinh kiệt xuất".

Diệp Thiên Vân không ngờ Hàn Vận lại đăng văn giúp hắn, trường phong ba này rõ ràng đã biến mất tăm không còn chút bóng dáng, gật đầu nói: "Cám ơn viện trưởng!"

Thái độ viện trưởng chuyển biến cực kỳ lớn, lão cười cười nói: "Sau này cậu phải không ngừng cố gắng, tranh quang vì học viện chúng ta".

Cứ như vậy chuyện ở trường đã được giải quyết một cách thần kỳ, Diệp Thiên Vân cũng thấy vận khí không tệ liền nói: "Vậy tôi đi đây, chào viện trưởng, đạo viên".

Viện trưởng gật đầu nói: "Cuối kỳ phải thi thật tốt đó, bằng không tôi sẽ truy cứu!"

Diệp Thiên Vân sau khi ra khỏi dãy phòng học chuẩn bị đi thăm Diêm Phong, đột nhiên nhớ tới còn phải đi cảm ơn Kỳ Giai Trữ, bởi vậy xe hơi chuyển hướng chạy thẳng về phía ký túc xá nữ, sau xuống xe Diệp Thiên Vân đứng ở dưới lầu gọi điện thoại cho nàng.

Phía dưới ký túc xá nữ xưa này có rất nhiều ong mật siêng năng cần cù chờ đợi, Diệp Thiên Vân áo liền quần phong cách vô cùng, A6L đỗ dưới lầu liền át hẳn hào quang của đại đa số đồng bào nam giới, càng hấp dẫn không ít ánh mắt của sinh viên nữ.

Kỳ Giai Trữ đi xuống lầu rất nhanh, mặc dù không trang điểm có điều lại ăn mặc tỉ mỉ, váy màu hồng phấn, càng tôn lên vẻ thanh thuần động lòng người của nàng, vẻ ngoài yếu ớt, rất dễ dàng kích khởi ý muốn bảo hộ của nam nhân, nàng đi tới đánh Diệp Thiên Vân một cái nói: "Anh đi tu chân à? Hơn mấy tháng rồi không gặp được anh, thoạt nhìn mập lên không ít". Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Hình thể của Diệp Thiên Vân cách chữ béo rất xa, nghe câu nói khoa trương của nàng cũng cười nói: "Hôm qua mới về, hôm nay tới trường lấy đề cương rồi tới thăm cô một chút, tiện thể cảm ơn!"

Kỳ Giai Trữ nghe xong giống như ăn mật ong, nàng sẳng giọng: "Coi như anh còn có lương tâm, gần đây đi đâu chơi thế, giáo viên ở trường tìm anh rất nhiều lần, cũng không biết đạo viên vì cái gì mà bán mạng nói hộ cho anh nữa!" Nàng là bí thư đoàn trong lớp, với những chuyện này có biết sơ sơ.

Diệp Thiên Vân thành thật nói: "Tôi ra nước ngoài chơi một vòng, vừa mới về".

Kỳ Giai Trữ có chút lo lắng nói: "Mấy ngày nữa là thi rồi, anh không học tiết nào, lỡ bị treo khóa thì sao, sau này lúc bảo vệ luận án sẽ lấy thành tích này đó".

Diệp Thiên Vân cũng không định làm nghiên cứu sinh, ít nhất trước mắt không có, cuộc sống hắn trải qua cực kỳ phong phú, cho nên hắn cười nói: "Treo thì treo chứ, cùng lắm thì sau này thi lại là xong".

Kỳ Giai Trữ nhìn bộ dạng hắn không chịu thua kém vội la lên: "Như vậy sao được, hai ngày này anh dành chút thời gian ôn bài đi, tôi cho anh mượn vở ghi của tôi, có hai môn có giới hạn, chỉ cần ôn trọng tâm nhất định không thành vấn đề. Anh chờ tôi một chút, tôi lấy cho anh mượn, đừng có đi đó!" Nói xong lại chạy vào phòng.

Chỉ chốc lát Kỳ Giai Trữ đã chạy ra, trên mặt nàng có chút mồ hôi, hơi thở gấp, đưa vở ghi cho Diệp Thiên Vân nói: "Lưu Tùng và Trần Nhiên cho dù đi học cũng sẽ không ghi bài, đi học và không đi học căn bản chẳng có gì khác, anh đều vì bọn họ mà mang tiếng xấu lây".

Diệp Thiên Vân cười cười không nói gì, nói như vậy hắn nghe không lọt tai tí nào.

Kỳ Giai Trữ nói có chút không muốn: "Bây giờ anh mau đi về đọc sách đi, chờ thi xong chúng ta đi chơi là được!" Nói xong nhìn thoáng qua thấy Diệp Thiên Vân không nhúc nhích lập tức la lên: "Phát ngốc gì nữa, đi nhanh đi chứ!"