Vô Địch Hắc Quyền

Chương 557



Diệp Thiên Vân theo đại đội nhân mã tiến cửa Hình Ý môn, bởi vì lâu không có về môn phái, đối với nhiều thay đổi cảm thấy tò mò.

Đại sảnh Hình ý môn, Tiêu Hùng không ngồi chính giữa mà đương nhiên nhường vị trí cho Nghiêm Hành, có chút tiếc nuối nói: "Sư bá, chúng ta vẫn nghĩ người gặp bất trắc gì, con nhớ rõ lúc ấy chưởng môn còn phái không ít đệ tử ra ngoài tìm người, nhưng không ai biết người bị giam cầm ở Hắc ngục...."

Nghiêm Hành cười dài nhìn Tiêu Hùng, đến khi hắn nói tới đây mới giơ tay ngăn lại, nói: "Chuyện này ta rõ ràng, không quan hệ đến hình ý môn, không cần phức tạp hóa, hình ý môn chưa từng có, sau này cũng không có ai có ý đồ xấu xa như vậy."

Lời này nói ra, nhất thời khiến Tiêu Hùng không biết trả lời ra sao, Nghiêm Hành nói vậy, làm cho hắn có cảm giác xấu hổ.

Tiêu Hùng dù sao cũng là môn chủ Hình ý môn, ngược lại cười nói: "Con cũng không có ý này, nếu sớm biết Nghiêm sư bá trong hắc ngục, chúng con nhất định dốc toàn lực giải cứu lão nhân gia."

Diệp Thiên Vân ở một bên hơi nhếch miệng, Tiêu Hùng nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng rút cuộc có thể tin bao nhiêu phần chứ? Lúc trước Tiêu sắt bị nhốt bên trong Võ Đang, hình ảnh Tiêu Hùng quyết đoán vẫn còn mới mẻ trong kí ức của hắn. Ngay cả đứa con mình còn không để ý, còn chờ mong hắn để ý đến người ngoài sao?

Một lát sau, Vô Tình Tử, Hình Tri, Phương Nhược Sơn lúc sau cũng tới. Sau khi gặp Nghiêm Hành, đều muốn so chiêu với Diệp Thiên Vân, khi nói chuyện rất khách khí. Diệp Thiên Vân tuy là tam đại đệ tử, nhưng thực lực đã sớm vượt qua nhị đại rất nhiều.

Diệp Thiên Vân vẫn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng trong lòng có chút phiền chán với mấy thứ này.

Nghiêm Hành đi vào đại sảnh thấy có chút khác lạ, ở trong hắc ngục bị giam vài chục năm, tự nhiên là ngày ngày yên tĩnh, thấy nhiều người như vậy khiến lão có chút không quen, không khỏi nói với Tiêu Hùng: "Hôm nay đến đây thôi, ta muốn đến hậu sơn thăm vài vị sư thúc của con, vài chục năm không gặp, trong lòng có chút nhớ nhung, dù sao ta trở về cũng không có chuyện gì, về sau ta trở lại đây cũng không làm gì, sẽ ở Hình ý môn mãi thôi...."

Tiêu Hùng đương nhiên nhìn mặt đoán tâm tình, biết tâm tư Nghiêm Hành sớm bay ra sau núi, còn nói gì nhao nhao nói nữa là quấy rầy người ta, liền gật đầu, nói với đám người Hình ý môn: "Nghiêm sư bá còn chuyện khác, chúng ta không cần vội vã, mọi người về trước đi."

Môn chủ mở miệng, đám người hình ý môn đều hiểu ý, cáo từ ra về. Ngược lại Ngũ vĩ có chút nhớ Diệp Thiên Vân, biết hắn lát nữa muốn đi ra sau núi, thân thiết nói: "Thiên Vân, nếu con có thời gian đến đan phòng của ta, chúng ta đã lâu không gặp, phải nói chuyện một hồi cho thỏa."

Mới vào Hình ý môn, Ngũ Vĩ đem hết sở học dạy cho Diệp Thiên Vân, sau lại không từ vất vả vì hắn mà phối dược, hai người quan hệ vừa là thầy, vừa là bạn, cho nên Diệp Thiên Vân không do dự đáp ứng.

Tiêu Hùng không có cơ hội chào hỏi Diệp Thiên Vân, hắn hiện tại là chưởng môn Hình Ý môn, nói theo địa vị, sớm đã không tùy tiện được như xưa, lúc này không rảnh, liền cười dài nói: ''Thiên Vân, có thể thấy cậu không việc gì, ta đã thở phào một hơi, gần đây trên giang hồ đồn đại về cậu nhiều nhất, Hình ý môn từ trên xuống dưới, tất cả đều lo lắng cho cậu, có chuyện gì khó khăn cứ trở về môn phái, đây vĩnh viễn là nhà của cậu."

Diệp Thiên Vân mặc dù trong lòng không thích, nhưng nể mặt mũi hắn mới ứng phó nói: ''Đa tạ chưởng môn quan tâm, kỳ thật thông thường lời đồn giang hồ thường không thể tin."

Tiêu Hùng toát ra ánh mắt yêu thích nói: ''Quan hệ của chúng ta, gọi ta một tiếng sư bá là khó cho cậu sao? Hình ý quyền thanh danh có thể quật khởi nhanh, phần lớn là vì quan hệ với cậu, lần trước trải qua lần cậu nêu ý kiến với ta, hiện nay Hình ý môn kể cả cậu đã có 6 vị tông sư. Nhưng mà hiện tại có Nghiêm sư bá, chỉ sợ là thành bảy rồi." Nói đến đây lại cười rộ lên.

Diệp Thiên Vân không để ý đến hư danh, hình ý môn cho dù có phong hắn thành ngọc hoàng đại đế, thì hắn cũng chỉ là một phàm nhân, huống hồ hắn xưng là tông sư cũng không đủ, ở trong hắc ngục đột phá cực hạn, lúc đó mới tính là chính thức tu vi tông sư.

Tiêu Hùng trước sau đều phải bận tâm nên có chút khó xử, cũng may thường xuyên gặp loại chuyện kiểu này, vừa đáp lời Diệp Thiên Vân, vừa cung kính nói với Nghiêm Hành: "Sư bá, mọi người một đường vất vả, hẳn là tắm rửa thay quần áo trước, sau đó hẵng đến sau núi, đã vào đây cũng không cần vội vã nhất thời."

Nghiêm Hành biết hình tượng của mình bất nhã, từ hắc ngục đi ra, người đều là mùi mồ hôi và máu, hơn nữa lại không ngừng đi về môn phái, ngay cả hắn cũng có thể thấy mình bẩn cỡ nào, trong việc này đành phải theo sự an bài của Tiêu Hùng.

Tắm rửa sạch sẽ, Diệp Thiên Vân mặc vào quần áo sạch do đệ tử hình ý môn mang tới, mặc vào võ phục hình ý môn, đột nhiên có cảm giác không được tự nhiên.

Hình ý môn quả nhiên phát sinh biến hóa, mỗi thời đều phân khắc phân chia trang phục, đời thứ tư trang phục màu lợt là chủ đạo, tới đời thứ hai màu sẫm là chủ đạo, như vậy có thể liếc mắt nhận ra thân phận, lấy ánh mắt của Diệp Thiên Vân, có lẽ là noi theo quy củ của Võ Đang.

Chỉ từ điểm này có thể bít, Tiêu Hùng dã tâm không nhỏ, Hình ý môn từ trên xuống dưới lớn nhỏ không nhiều, nhưng Tiêu Hùng dùng trang phục để phân chia bối phận, nhất định sẽ nói với môn đồ, biến Hình ý môn thành một đại môn phái như Thiêu Lâm, Võ Đang.

Chỉnh trang xong xuôi, Diệp Thiên Vân cùng Nghiêm Hành đi ra sau núi, vừa đi Nghiêm Hành vừa nhìn thạch bích có khắc võ học thần bí, hai con mắt bất tri bất giác ươn ướt, như là nói với Diệp Thiên Vân, cũng như tự nói với mình: "Kia là ngưng tụ không biết bao nhiêu tâm huyết của chúng ta, phải luôn quý trọng."

Diệp Thiên Vân đã phát hiện ra Nghiêm Hành có chút dị thường, nhưng hắn không an ủi, dù ai vài chục năm sau về lại chốn cũ sợ là trong lòng đều sinh cảm khái, về với quê hương bất giác sẽ chậm rãi ngắm nhìn.

Diệp Thiên Vân từng cảm nhân được điều này, cha mẹ hắn, mỗi lần đến cửa nhà luôn không tự giác đi chậm lại, đối với Nghiêm Hành đây chính là nhà lão.

Xuyên qua diễn võ trường phía sau núi, đột nhiên có một con chó vàng thật lớn chạy ra, thân thiết với Diệp Thiên Vân, cái đuôi quẫy đi quẫy lại, cơ hồ cùng lúc, có một âm thanh thở dài vang lên: "Hử? Bọn họ đều ở trong phòng, ai đến đấy?"

Diệp Thiên Vân vẫn nhớ rõ âm thanh này, đúng là giọng nói độc đáo của Đinh lão quái, không khỏi đáp: "Là con, Diệp Thiên Vân vừa về, vấn an các vị sư tổ."

Tiếng bước chân của Đinh lão quái chậm rãi truyền ra, ngạc nhiên nói: "Thằng nhóc Thiên Vân? Uổng công mấy lão bất tử chúng ta tìm con một vòng, con sao đã trở lại rồi?"

Thân thể Nghiêm Hành có chút run rẩy, tay cũng không biết đặt ở đâu, khẩn trương nói: ''Đinh sư đệ, là cậu?" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Đinh lão quái bị bóng cây che mất ánh sáng, nghe thấy giọng nói liền dùng mình một cái, sau đó kinh hỉ sợ hãi bước ra, nhìn thấy Nghiêm Hành, bất chấp cả giọng nói lanh lảnh hét lớn: "Là đại sư huynh......"

Nghiêm Hành nhìn Đinh lão quái nước mắt dọc ngang liền tiến lên nắm tay lão không biết làm gì cho phải.

Vẫn là Đinh lão quái duy trì được chút bình tĩnh, nói: "Đại sư huynh, anh mấy năm nay ở đâu? Vì sao vẫn không có tin tức?" Nói đến đây lại kêu Diệp Thiên Vân: "Đi, gọi hết bọn họ ra đi."

Diệp Thiên Vân đi thẳng vào trong viện, đẩy cửa ra nhìn thấy Vô Vi đạo nhân, Ngô Hạo Thiên, Lý Tông Hồ, Ưng lão quái đều ở trong phòng hình như đang nói chuyện gì vui vẻ.

Hắn vừa vào, Vô Vi đạo nhân đứng dậy, xoa xoa mắt, có chút khó tin nói: "Ta hoa mắt sao, Thiên Vân sao lại ở đây?"

Ngô Hạo Thiên cười ha ha, chỉ vào Diệp Thiên Vân nói: ''Tiểu hầu tử này đã trở lại, vô vi lão tạp mao, lần này lão không cần cầu chúng ta đi tìm nữa đâu."

Diệp Thiên vân không ngờ Vô Vi đạo nhân đang nhờ người tìm mình, nhưng không tiện nói, trước hết hành lễ: "Các vị sư tổ khỏe a, Nghiêm Hành hình ý môn về núi, hiện tại đang ở trước cửa viện."

Vài người còn đang trêu ghẹo lẫn nhau, nghe nói thế như là bị đốt mông giãy nảy lên, Ngô Hạo Thiên túm quần áo Diệp Thiên Vân, nhíu mày hỏi: "Con nói là ai? Nghiêm Hành sư huynh?"

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu: "Đúng vậy, con gặp được người trong hắc ngục."

Khúc Tông Hồ vỗ gáy, hối hận nói: "Hắc ngục, hắn ở trong hắc ngục, mấy chục năm chúng ta không nghĩ tới nơi này. Tiểu tử khá lắm, con lập đại công, đi chúng ta mau gặp sư huynh, ta phải dập đầu nhận sai."

Trong viện rộn ràng hẳn lên, sự thanh tĩnh thường ngày của mấy vị tông sư đã sớm bay lên chín tầng mây, vài người vừa ra khỏi viện, liền nhìn thấy Nghiêm Hành!

Khúc Tông Hồ quỳ gối, lê trên đất ba bốn bước, cơ hồ đến sát Nghiêm Hành, hối hận nói: ''Sư huynh, chúng em còn tưởng anh đã sớm.... không ngờ anh bị nhốt trong hắc ngục, là mấy chúng em vô dụng, khiến anh nhiều năm khổ sở như vậy, thật đáng chết."

Khúc tông hồ quỳ xuống, vài vị sau cũng bất chấp mặt mũi quỳ hết cả xuống trăm người một miệng nói: "Xin đại sư huynh trách phạt.:

Nghiêm Hành nhìn các vị sư đệ quỳ trên mặt đất, trong lòng cảm động khó diễn tả, vừa nâng dậy, vừa trách: "Mau đứng dậy, có một số việc chúng ta không đoán trước được."

Diệp Thiên Vân nhìn mấy huynh đệ họ tình thâm, trong lòng có chút hâm mộ, tình nghĩa quý hơn vàng, hắn chậm rãi rời khỏi viện, vài chục năm không gặp, nhất định có nhiều lời muốn nói.

Đột nhiên rảnh rỗi, Diệp Thiên Vân thực sự không biết đi nơi nào, liếc mắt một cái thấy phòng ngủ của mình, vừa lúc không có chỗ đi, thôi thì hưởng thụ cảm giác ngủ say đã lâu không có.

Nhẹ đẩy cửa ra, thấy bên trong là một cô gái đang quỳ trên mặt đất, lạy pho tượng quan âm bồ tát, chỉ nghe nàng nhỏ giọng khẩn cầu: "Quan âm bồ tát đại từ đại bi, xin người cho Diệp Thiên Vân sớm trở về, đệ tử nguyện dùng mạng đổi lấy sự an toàn cho hắn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.