Vô Địch Hắc Quyền

Chương 673



Thiên Vân biết mình đang ở khe núi, mỗi một bước đi phải hết sức cẩn thận, chỉ cần một luồng gió yếu ớt cũng sẽ phải chôn vùi tính mạng ở nơi này!

Ngô Lập Sâm, Trần Mễ Lạp còn có Diệp Vô Nhai bọn họ đều cùng đang đánh cuộc với Diệp Thiên Vân, vật cá cược chính là tính mạng của mình, thắng được võ lâm, thua cùng bỏ mạng.

Chính vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, trong đời thiếu khuyết lớn nhất chính là cơ hội.

Mấy người trong nội tâm rất rõ ràng, cùng đối nghịch võ lâm nhất định không thoải mái gì, nhưng đều cắn răng chống đỡ. Text được lấy tại Truyện FULL

"Đại môn chủ Ngô, ngài đang ở Thái Cực môn rất tốt, vì sao còn muốn chơi đùa với tính mạng, chẳng lẽ những ngày yên bình thế là đủ rồi?" Trần Mễ Lạp chân vẫn đi, không để ý tới lời nói ra, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt rồi biến mất.

"Lão tử sống thêm năm trăm năm cũng không đủ!" Ngô Lập Sâm cười mắng, nhìn về phía trước hơi ưu tư:" Thái Cực môn giấu tài đã nhiều năm, mỗi một phần thực đều do dùng máu và và mồ hôi của các bậc tiền bối mà thành, ta không muốn vì ân oán này mà đẩy bọn họ liên lụy!"

"Cho dù ta chết đi, Thái Cực nhất mạch vẫn phải bình an truyền thừa cho đời sau! Dựa vào thực lực của môn phái bây giờ, bất luận là Võ Đang Thiếu lâm bên nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!" Lí do đơn giản mà lại phức tạp, bất cứ ai cũng hiểu, Ngô Lập Sâm với Thái Cực môn tràn đầy nhiệt huyết.

Diệp Vô Nhai và Trần Mễ Lạp cùng nhìn nhau mà cười khổ, tâm tư của hai người cũng không khác gì Ngô Lập Sâm, mọi người đều cùng một lí do, mà cam tâm tình nguyện mạo hiểm. Đối với bọn họ mà nói, môn phái chính là nhà, là cả đời tâm huyết.

Song Phong trấn ba mặt là núi, xung quanh xanh biếc rừng cây, núi lớn ôm lấy. Dưới đất đầy cỏ dại, mấy người giẫm lên cỏ, phát ra những tiếng rất nhỏ. Cho dù có là tông sư cũng tuyệt đối không thể làm được vô thanh vô tức.

Xuyên qua rừng cây đã tới nơi cuối cùng của Song Phong trấn, Diệp Thiên Vân thập phần ấn tượng nơi này, ngay phía trước hắn chưa đầy 50m một pho tượng đứng sừng sững.

"Có người bảo vệ kho tàng. Đều là cao thủ. Đừng đi vào! Cửa vào ngay dưới tảng đá này!" Diệp Thiên Vân cho một câu như dân giang hồ. Không ngừng mở cảm giác, hai mắt cũng liên tục quét khắp nơi, công pháp Nga Mi kì lạ, cảm giác rất khó phát hiện hành tung của bọn họ.

Càng ngày càng gần. Mấy người tim đập liên hồi. Trong đêm tối hơi có cảm giác đi trộm mộ.

Thân là võ giả, đương nhiên sẽ bị hai chữ quỷ thần hù dọa, đồng thời duy trì cảnh giác cao độ. Trong nội tâm mấy phần nghĩ tới, có thể mở mang kiến thức về kho tàng đích thực. Đây là điều mà người thường khó nghĩ tới.

Trần Mễ Lạp đã thấm mệt, thở hổn hển, ngửa đầu nhìn núi cao sừng sững tận trời, vô thức nói:" Không biết bên trong có những thứ gì..."

Võ giả linh giác thường được rèn luyện qua sinh tử, không đợi hắn nói xong, ba người đồng thời cảm nhận tiếng gió nhỏ đằng sau.

Ngô Lập Sâm phản ứng nhanh vô cùng, ngay lập tức tìm được điểm rơi, đồng thời phát hiện đá vào cánh tay của Trần Mễ Lạp, bản thân nghiêng người né tránh. Một cước này uy lực không nhỏ, Trần Mễ Lạp thân hình cồng kềnh bay sang bên cạnh.

Tại khắc này, tại vị trí Trần Mễ Lạp đứng vừa xong, một đao sáng loáng bay vụt xuyên qua không khí.

"Cái quái gì thế này!" Trần Mễ Lạp sợ hãi thất thanh kêu to, nhảy dựng lên một cái, toàn thân sởn cả gai ốc, chảy mồ hôi lạnh!

Một khắc lúc nãy làm hắn khiếp sợ, nếu không có Ngô Lập Sâm phát giác bất thường, thì cái mạng hắn khó giữ. Trong lòng sợ hãi có vài phần tức giận nữa.

Trong đêm tối, một người đứng xách đao, đầu đội giáp nón chỉ để lộ ra ánh mắt. Thân thể yếu ớt, toàn bộ được bao bọc bởi kim loại

Diệp Thiên Vân thấy thân hình này khá quen thuộc, Lần trước Hoàng Bảo dẫn hắn tới đây, liền gặp phải bốn gã thiết vệ. Hắn bèn dùng cảm giác khóa chặt khí đối phương lại, mắt không ngừng quét bốn phương. Bởi vì hắn biết rằng đối phương nhất định không phải là một người.

"Những lời này là ta nên hỏi các ngươi, tự tiện xông vào cấm địa của Song Phong trấn, giết không tha!" Âm thanh phát ra từ chiếc mặt nạ nghe lạnh như băng, mang thêm vài phần âm trầm.

Diệp Thiên Vân đã phòng bị, nên khi người thiết vệ này xuất hiện, chầm chầm tiến về phía trước:"Tiền bối, phong thái vẫn như trước!"

"Là ngươi, quả nhiên đã đến đây, rất tốt!' Ngữ khí của thiết vệ không có chút kinh ngạc nào, lời nói vô cùng bình tĩnh, gật đầu nói:" Ta biết có một ngày ngươi chắc chắn sẽ quay lại nơi này! Bởi vì...không ai có thể khống chế nổi lòng tham của mình!"

Diệp Thiên Vân ngược lại trong nội tâm đầy kinh ngạc, chẳng lẽ đối phương đã sớm bày ra thiên la địa võng chờ đợi mình? Nhưng cái suy nghĩ này chưa đầy một giây đã bị gạt bỏ. Trong hư có thực, trong thực có hư, có lẽ đây là chiêu thức của đối phương nhằm mê hoặc bản thân mình. Bất luận phía trước có nhiều cạm bẫy thì hôm nay cũng muốn thử một lần!

"Các ngươi muốn tiến vào kho tàng, chỉ có phương pháp duy nhất, là bước qua xác chúng ta!" Thiết vệ hừ lạnh một tiếng, càn rỡ nhìn mọi người.

Trần Mễ Lạp cuối cùng đã hoàn hồn trở lại, vừa rồi thiếu chút nữa là đã bị đánh lén thành công. Đường đường là một tông sư, nếu như bị đánh lén mà chết thì đúng là chả khác gì khắc hai chữ sỉ nhục trên bia mộ. Hắn cười lạnh nói:" Không cần nhiều lời, để xem ngươi có năng lực gì!" Nói xong hai cánh tay nhoáng một cái, đầy giận dữ công kích hướng thẳng vào thiết vệ.

Trần Mễ Lạp thật đúng với câu nói:" Người cường không sợ thiệt'! Thiết vệ bắt đầu xuất chưởng, chưởng lướt qua như chiếc quạt làm bằng lá hương bồ đầy uy lực mạnh mẽ!

Thiết vệ nghiêng người một đao quét ngang, vừa vặn ngăn trở đại thủ của Trần Mễ Lạp."Bùm" một tiếng, sức mạnh của hai bên chạm vào nhau chỉ trong một khoảnh khắc dội ra một sức mạnh cực đại.

Chân phải của thiết vệ theo quán tính bị đẩy lùi một bước, bàn chân đã bị lún sâu xuống đất, lờ mờ có thể nhận ra được lực cường đại vừa tiếp nhận.

Trần Mễ Lạp hiển nhiên là dùng toàn lực, trên cánh tay gân xanh nổi chằng chịt, bụng thót tay co gập, lại lợi dụng quán tính đưa cánh tay đập xuống dưới, xuất chiêu Thái Sơn áp đỉnh.

"Động thủ!" Ngô Lập Sâm hiểu rằng cơ hội không thể bỏ lỡ, có thể trả giá nhỏ nhất để giành lấy thắng lợi, đương nhiên là cơ hội tốt nhất! Phía sau còn có truy binh, trời biết khi nào sẽ đuổi tới, cho nên vượt lên trên giành lấy cơ hội, khuỷu tay phải cũng phát lực thẳng tới đỉnh đầu của đối phương.

Thủ vệ đâu cho dễ ăn vậy, hắn giống như chiếc lá lướt qua dễ dàng thối lui, hét to:" Ta gánh không được!"

Tiếng nói vừa dứt, thì đằng sau khối đá to xuất hiện ba bóng người, không phân trước sau rút xông thẳng tới mấy người.

Vị trí của Diệp Thiên Vân đã thay đổi, ngăn cản giữa hai bên vừa lúc, nhìn ba đao như sao băng vọt tới không hề lùi lại, đưa Kim Chung Tráo tới cực hạn, khí thế càng lạnh lùng.

Gặp cường càng cường! Hình gặp địch giống như hỏa thiêu thân, ngạnh đánh ngạnh không cản! Một tia chớp giữa ba người không thể phân biệt kích nào trước sau!

"Cheng, cheng!" ba gã thiết vệ giống như là chạm vào nham thạch rắn chắc, bị đẩy lùi ba bước ra phía ngoài.

Trần Mễ Lạp đã dư sức nhìn thấy một kích ngoài sức tưởng tượng, lập tức nội tâm lại càng như bỏ thêm lửa, quát:" Ba người đó giao cho cậu!"

Diệp Thiên Vân cũng không dám nắm lớn, thực lực của đối phương rất mạnh, đầu hơi choáng váng, tay chỉ vào cửa của kho tàng.

Trần Mễ Lạp hiểu ý, lời càng thêm hung hăng:" Vẫn chưa nhìn thấy công pháp của Nga Mi, không thể bỏ đây được."

Ba gã thiết vệ trong mắt đều hàm ẩn cảnh giác, bọn họ không phải lần đầu tiên giao thủ với người thanh niên này, lần trước chỉ một chưởng đã làm giáp trụ cứng vậy thành méo mó, kình lực mà vào người không thể không bị thương!

Diệp Thiên Vân tuy đang ngăn cản đối phương nhưng trong đầu đang tính toán rất nhanh làm cách nào để vào được kho tàng, chỉ có vào bên trong mới có thể thu hút người của võ lâm, cố ý nói giọng nhàn nhạt:" Các ngươi thủ được kho báu sao?"

Ba gã thiết vệ bị câu nói kia làm cho tức giận, thực lực của Diệp Thiên Vân thâm bất khả trắc, đặc biệt là đôi tay, so với binh khí còn cứng hơn tới ba phần.

"Bất kể ngươi là cái quái gì, ở đây không hoan nghênh ngươi!" Thiết vệ ở giữa tiến lên một bước nói:" Chỉ cần các người chịu rời đi, bọn ta sẽ không không truy cứu nữa!"

Mục đích của Diệp Thiên Vân là muốn làm đối phương tức giận, nghe được lời nói này mà đành cười khổ trong lòng. Nếu như lúc bình thường hắn sẽ không bổ nhào vào kho báu, nhưng bây giờ thì khác, chưa đến 10 phút thì người của võ lâm sẽ ở đây, nếu như không nghĩ ra cách nào thoát thân, chả khác nào chịu tự diệt vong.

"Đa tạ ý tốt! nhưng bọn ta đã tới đây rồi, tự nhiên là muốn tìm hiểu "

"Khẩu khí lớn lắm!" Người có mặt, cây có vỏ! Một câu này thật đã chọc thật sâu vào cơn tức giận của ba gã thiết vệ, mấy người hoán vị nghiễm nhiên đã thành trận tam tài.

"Các hạ đã nói vậy, thì chúng ta phải giải quyết bằng cách này rồi. Động thủ!" Ba gã thiết vệ khôn ngoan lanh lợi, phân thượng trung hạ cầm đao mà chặt.

Diệp Thiên Vân hiểu ưu thế của mình ra sao, thân thể hơi lùi nửa bước, co người lại tránh một đao, thuận thế quỳ gối, đao ở giữa hông bắn ra, căng thân thể về phía trước, nghênh tiếp một đao, xuất ra Hoành quyền vòa một trong người thiết vệ!

Gã thiết vệ này không dám đón đỡ công kích của hắn, chỉ muốn thăm dò.

Mặt khác, Trần Mễ Lạp, Ngô Lập Sâm, Diệp Vô Nhai khí thế ngất trời. Trong ba người chỉ có Trần Mễ Lạp có ngạnh công hộ thân, đáng tiếc là Thiết Bố Saman của hắn bất đồng với của Diệp Thiên Vân, càng không đạt được tới trình độ khủng bố. Cho nên muốn trong thời gian ngắn thắng thiết vệ, quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ.

Trần Mễ Lạp vừa đánh, vừa hướng sang hai người kia nháy mắt:" Ba mặt giáp công, ta chống!"

Ngô Lập Sâm thấy hướng Trần Mễ Lạp bĩu môi lập tức minh bạch, ba người đều hiểu biết, một mặt vừa giao thủ, một mặt âm thầm đẩy cửa kho tàng.

Vừa đúng lúc này, từ khu rừng hắt ra đốm nhỏ ánh sáng, ngay sau đó là nhiều tiếng ồn ào, thậm chí cả tiếng chó sủa.

Vài tên thiết vệ lập tức nhíu mày, nơi này là cấm địa của Song Phong trấn. Đừng nói là ngoại nhân mà ngay cả người trong trấn cũng rất ít tới đây. Chắc chắn đêm hôm nay đã xảy ra chuyện dị thường!

"Tại đó! Hình Ý ma ở đó!" Trong rừng có người phát hiện thấy có đánh nhau, không ít võ giả phi thân rất nhanh chui ra khỏi rừng.

Thừa dịp bốn gã thiết vệ còn đang do dự, Diệp Thiên Vân biết nên tận dụng thời cơ, giờ đây đúng là cơ hội tiến thẳng vào kho tàng. Hắn dùng một hư chiêu dồn ép ba gã thiết vệ bị bức lui, quay người như nham thạch chạy đi.

Trần Mễ Lạp mấy người đã sớm chú ý tới nhất cử nhất động của Diệp Thiên Vân, thấy hắn động thủ Ngô Lập Sâm liền dùng một quyền mạnh mẽ đánh vào khôi giáp của gã thiết vệ, rồi co người chạy đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.