Vô Địch Hắc Thương

Chương 202: Trường Sinh Kiếm




Bệ tế trên tế đàn bỗng nhiên lõm xuống, không bao lâu sau lại lần nữa trồi lên.

Lúc bệ tế trồi lên, mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Trên bệ tế cắm một thanh trường kiếm có tạo hình rất bình thường, nhưng thân kiếm lại tản mát ra quang hoa cũng đang biến đổi màu sắc. Vừa thấy liền biết đây là tuyệt thế bảo kiếm đã xuất hiện.

“Là Trường Sinh Kiếm!” – Tiêu Dao Tán Tiên cũng không vững vàng, xông lên đoạt bảo vật.

“Không phải là thần khí gì gì đó đi?” – Diệp Sảng có chút buồn bực – “Không phải lại lấy thần khí dễ thế chứ?”

Lôi Lôi thầm than, vẫn là sư phụ bình tĩnh, tỉnh táo. Cho dù đó là trang bị gì, tốt xấu thế nào, hệ thống không thể để cho anh dễ dàng đoạt về tay thế được. Đương nhiên, là một lập trình viên góp phần tạo ra game, cô không thể mở miệng nói hết ra vào thời khắc này được. Dù sao hệ thống lúc nào cũng giám sát cô.

Lần này Kim Tổng Quản đoạt tiên cơ. Hắn chỉ huy thần ưng quấy nhiễu Tiêu Dao Tán Tiên. Tiêu Dao Tán Tiên mệt mỏi ứng phó, không rảnh tiến lên. Yến Vân bị Toàn Phong của Vô Tình che mất tầm mắt. Thiết Thủ đoạt trước.

Tốc độ của khinh giáp chiến sĩ vốn không chậm. Thiết Thủ chạy lên bệ tế đầu tiên liền rút kiếm. Nhưng vô luận hắn dùng lực mạnh như thế nào, kiếm cũng không động đậy nửa li. Thiết Thủ dứt khoát cho cả hai tay lên nắm chuôi kiếm, liều mạng rút lên. Mặt hắn tím tái lại. Nhưng Trường Sinh Kiếm vẫn không động đậy. Không thể nào rút ra được!

Đám người Lục Phiến Môn hồi hộp, cảm xúc, nhiệt huyết đều mạnh mẽ dâng trào. Thiết Thủ và Truy Mệnh cùng hợp lực rút kiếm. Rốt cục lần này kiếm cũng động. Nhưng không phải là bị bọn họ làm động mà hình như là nó tự dịch chuyển.

“Ong ong ong~”

Kiếm phát ra phong minh thanh, dường như có linh tính. Thân kiếm phát ra quang hoa đủ loại màu sắc luân phiên nhau, tốc độ cũng nhanh hơn. Tất cả mọi người đều bị tình huống này chấn trụ. Bệ tế tự động nổ “ầm” một tiếng. Thiết Thủ và Truy Mệnh đều bị hất bay ra ngoài. Trường Sinh Kiếm tự động bay lên bầu trời. Phong minh thanh lớn hơn trước, sóng âm tựa như cũng bị vặn vẹo mà đổi tần số khiến cho thanh âm nghe dị thường quỷ dị, phảng phất như tiếng một con lệ quỷ kêu khan.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào không trung. Lúc này mây đen dày đặc trên bầu trời, tối sầm. Trường Sinh Kiếm huyễn hóa thành một quầng sáng, là điểm sáng duy nhất hiện tại.

“Mệ!” – Diệp Sảng thầm kêu toi rồi. Tình hình này sao trông quen mắt thế.

“Điềm báo boss hình thành!” – Lôi Lôi nói.

Diệp Sảng mau chóng tạo ra một điệu bộ hướng về Yến Vân. Hai người lúc nào cũng duy trì liên hệ. Yến Vân phi thân, lui về phía sau chiếc cầu ở mạn nam. Mọi người vẫn còn đang ngắm cảnh.

Trong khoảnh khắc Trường Sinh Kiếm hóa thành vô hình, mây đen trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảng hắc vụ lớn. Sau khi hắc vụ tụ lại, mọi người lại lần nữa cùng nhau hô “oa”.

Đám hắc vụ tụ lại thành hình một con rồng, rõ ràng là một con Hắc Long, toàn thân đều do hắc vụ tạo thành, phần đuôi hoàn toàn dung nhập với mây đen, hai khỏa mắt rồng chính là hai điểm đỏ phát sáng, nhìn qua vô cùng quỷ dị, đáng sợ.

Đệ Nhị Thế Giới rất rộng. Game thủ Trung Quốc tự mình khai phá trò chơi. Rồng là đồ đằng tượng trưng cho dân tộc Trung Hoa, đại biểu cho quyền năng tối cao. Giờ phút này Hắc Long hiện chân thân, bất cứ người nào ở đây cũng sẽ không hoài nghi đây chính là boss. Dựa theo phán đoán trước đó, đây là boss đặc cấp level 40.

Boss đặc cấp level 40 là gì? Ban đầu ở núi Tiên Nữ, nhóm Diệp Sảng đụng tới boss đại cấp level 30 đều phải cun cút chạy trốn. Hiện tại tuy rằng thực lực đã tăng rất nhiều, nhưng boss cũng trở nên mạnh hơn. Nói thật, hai bên liên hợp lại cũng chỉ có thể chạy trốn.

Nhưng có một số người không sợ chết. Kim Tổng Quản hưng phấn: “Các huynh đệ, chuyến này của chúng ta không uổng công. Đánh!!!”

Tiếng nói vừa dứt, Vô Tình đã động thủ. Sở trường của hắn là thao tác phong nguyên tố. Lần này cũng giống như khi trước, một cỗ gió lốc xoáy trên tế đàn. Vô số đá tảng, đá vụn bị cuốn vào. Sau đó đống đá hỗn tạp tựa như một con sông đá lao về phía Hắc Long trên không trung. Sau đó mọi người trống mắt líu lưỡi. Đống đá như một chén nước hòa vào biển rộng. Hắc Long không hư hao chút nào.

Trị số thương tổn:
“0!” 

“0!” 

“0!” 

“0!” 

Vô Tình đứng ngốc ra. Nếu Hắc Long miễn dịch với công kích nguyên tố thì nguy rồi.

Hắc Long dường như không đếm xỉa gì đến công kích của Vô Tình, tiếp tục tuần tra tới lui trên bầu trời. Nó bay cũng không nhanh, miệng phát ra một loại thanh âm cổ quái, nghe hơi giống tiếng lão hổ kêu ngao ngao, lại hơi hơi giống sư tử kêu rống thét to. Dù sao, vô luận là thanh âm gì cũng này sinh ra cho người ta một loại cảm giác bị chấn nhiếp. Nhưng mà, thanh âm này giống như là chúc mừng mình được hồi sinh hơn.

“Đánh!” – Kim Tổng Quản vô cũng bất mãn với bộ hạ của mình – “Tất cả đứng ngốc ở đấy làm gì?”

Đám người Lục Phiến Môn rốt cục cũng tỉnh táo lại. Nhóm công kích viễn trình gồm triệu hoán sư và nguyên tố sư đều huy động pháp lực. Thủy, hỏa, phong, điện, quang, một loạt kĩ năng phóng lên thân Hắc Long chào hỏi. Quang hoa từng trận. Khung cảnh vừa hoa lệ vừa hoành tráng, rúng động.

Lần này Diệp Sảng thấy rõ đại đa số kĩ năng đều không có hiệu quả với Hắc Long. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một trị số thương tổn bay ra, nhưng rất nhỏ, cao nhất chỉ từ 50HP trở xuống.

HP của Hắc Long hiện rõ ràng trước mắt tất cả mọi người: 4912/5000.

“Không phải là boss đặc cấp level 40 sao?” – Diệp Sảng buồn bực – “Sao HP ít thế?”

Mặt Lôi Lôi càng không thay đổi: “Những phương diện khác thì rất mạnh!”

Diệp Sảng tò mò: “Ồ?”

Không cần Lôi Lôi trả lời, Kim Tổng Quản đã cho thấy rõ ràng. Kim Tổng Quản chỉ huy thần ưng phi lên phía đầu Hắc Long. Thần ưng xuyên qua long nhãn Hắc Long giống như xuyên qua không khí.

Hồng thương trị số: “-60!”

“Hiểu rồi. Bất cứ công kích nào vào người nó cũng sẽ giảm xuống 10 lần lực sát thương!” – Diệp Sảng vỗ đầu một cái, nhưng lại âm thầm kinh hãi. Thằng dog Kim Tổng Quản, quả nhiên lợi hại. Công kích cơ bản của thần ưng là 600, là một triệu hồi đại tiên có thể miểu sát người khác. May mắn lúc trên cầu mình né tránh nhanh như chớp, nếu không sẽ không chịu nổi một kích của hắn.

Thần ưng nhất kích đắc thủ. Hắc Long rốt cục cũng bị chọc giận, dường như vô cùng chán ghét thần ưng.

Lần thứ hai thần ưng lại lướt đi, tiếp tục tạo ra 60HP thương tổn. Qua kinh nhắm, Diệp Sảng thấy rõ nhược điểm của Hắc Long là hai cái long nhãn màu đỏ. Đánh vào chỗ khác căn bản là vô dụng, chỉ có đánh vào long nhãn mới tạo thương tổn.

Giữa không trung, Hắc Long như một ngọn núi, thần ưng tựa như một chiến cơ vật lộn giữa trường không.

Hắc Long bỗng nhiên mở rộng miệng. Tình hình tiếp theo khiến cho ai cũng sợ hãi. Từ miệng con Hắc Long đột nhiên phun ra một chùm sáng. Chùm sáng nháy mắt đánh trúng thần ưng. Thần ưng nháy mắt biến thành một mảnh thanh quang rồi biến mất.

Hồng thương trị số: “-1500!”

Kim Tổng Quản trợn mắt há mồm. Từng gặp qua miểu sát, nhưng chưa từng thấy qua quang nguyên tố do boss phát huy lại có uy lực lớn như vậy. Mệ, quả nhiên trâu bò.

Rất nhanh, Kim Tổng Quản lại triệu hồi ra con thần ưng thứ hai. Lần này hắn chỉ huy rất giảo hoạt. Thần ưng không công kích mà chỉ lượn vòng quanh đầu con Hắc Long. Đầu Hắc Long tựa như một khẩu pháo laser, tuy rằng laser khi bắn ra uy lực long trời lở đất, nhưng Hắc Long quay đầu rất chậm, bị thần ưng khiêu khích không ngừng rống to.

Thừa cơ hội này, nhóm nguyên tố sư phía dưới điên cuồng ra tay. HP Hắc Long bắt đầu giảm mạnh. Chậm thì chậm, nhưng không còn cách nào khác.

Yến Vân thấy Lục Phiến Môn nhanh như vậy đã khống chế được cục diện, nghĩ thầm tuyệt đối không thể để cho bọn ô hợp này đoạt được boss. Vạn nhất Hắc Long bị diệt, cho dù không rơi ra Trường Sinh Kiếm, nhưng những trang bị khác cũng tuyệt đối là hàng cực phẩm.

Thương pháp của Yến Vân kì chuẩn vô cùng, thủ pháp của hắn cũng tương đối tàn nhẫn, vô luận người hay là quái, hắn đều chỉ đục lỗ con ngươi. Cái này còn khó khăn hơn nhất thương bạo đầu. Nhưng hắn có năng lực để làm thế.

Kì thực độ mạnh yếu của công kích trong Đệ Nhị Thế Giới đều được hệ thống thiết trí rất khoa học. Ví dụ như anh một thân đầy trang bị phòng ngự nhưng những yếu điểm vẫn bị lộ hết ra ngoài. Nếu anh bị bắn trúng vào những chỗ bình thường, trang bị phòng ngự sẽ đem lại hiệu quả phòng ngự. Nhưng nếu anh bị bắn trúng chỗ yếu điểm, phòng trang vẫn sẽ đem lại hiệu quả phòng ngự, nhưng thương tổn sẽ biến thành “yếu điểm thương tổn, hiệu quả phòng ngự giảm mạnh”, khi đó hiệu quả phòng ngự sẽ không lớn. Lại ví dụ như hoàng thương bạo kích của chiến sĩ và chuẩn kích của cung thủ. Đây là tăng cường gấp đôi lực độ công kích, chấm dứt cao công, hình thành hiệu quả phá vỡ. Mà lục thương trị số gấp 3 lần thương tổn chính là do bắn trúng yếu điểm chứ không phải là lực công kích của tăng lên. Ngoài ra còn có ngũ sắc thương tổn, được tạo ra khí bắn gần trúng nhược điểm trí mạng nhất. Trị số thương tổn sẽ đề cao gấp 5 lần. Trước mắt, theo như sự hiểu biết của Diệp Sảng và Yến Vân, vẫn chưa thấy qua ai đánh được ngũ sắc thương tổn. Thất thải trí mạng trị số là khi đánh trúng nhược điểm trí mạng nhất, lực công kích của game thủ còn có thể đề cao gấp 5 lần, tổng cộng hình thành 10 lần thương tổn. Đây không phải là sự công kích đáng sợ thông thường. Nhưng để thỏa mãn các điều kiện của loại thương tổn này, trừ thao tác kĩ thuật còn cần có kĩ năng phụ trợ. Trong Đệ Nhị Thế Giới vẫn chưa có người nào đánh ra được thất thải thương tổn. Hệ thống giải thích là do vũ khí và kĩ thuật còn chưa đủ trình.

Thế nên loại thương pháp của Yến Vân trên căn bản là do hắn tìm ra và luyện tập lúc còn close beta. Cho dù hệ thống mặc định nhược điểm của game thủ và quái khác nhau, nhưng đối với nhân loại mà nói, đa số nhược điểm là đại não, cổ họng, tim, hạ thể. Hắn luyện được kĩ xảo chuyên đục lỗ con ngươi, có thể nói cũng là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng sau khi sa ưng của Yến Vân “lên tiếng”, mỗi trị số thương tổn bay lên đều là “-9”. Đối với boss mà nói thì còn chẳng bằng kiến cắn. 

Yến Vân nổ súng, Diệp Sảng cũng không nhàn rỗi nữa.

“Ba ba ba…”

98K oanh tạc. Công kích của Diệp Sảng tương đối cao, một phát súng có thể tạo ra 48 điểm thương tổn. Nhưng tỉ lệ chính xác nhìn qua rất đáng thương. 10 viên đạn mới trúng 2 viên. Nhưng không thể trách thương pháp của hắn không ra gì. Dù sao đầu của Hắc Long cứ lắc lư như cắn thuốc, muốn trúng cũng khó. Phải biết rằng với khoảng cách 400m, đổi lại là Demon, nhiều nhất cũng chỉ được 5/10.

Mọi người điên cuồng mưa bom bão đạn. HP Hắc Long cứ thế nháy mắt mất hơn 1000. Không thể không nói đây là một kì tích.

Nhưng vật cực tất phản, con giun xéo lắm cũng quằn. Kì tích không bao lâu biến thành bi kịch.

Kim Tổng Quản coi như là một siêu cấp cao thủ, mana sớm đã không còn bao nhiêu. Thần ưng không ngừng bị giết. Hắn không ngừng triệu hồi, không ngừng bổ sung. Một lần triệu hồi thần ưng làm tiêu hao mana quá nhiều, cần những 200. Thần ưng duy trì được 40 giây đã bị phun laser mà chết. Một lọ Ma Lực Thủy cũng chỉ khôi phục 150 điểm mana. Kim Tổng Quản biết rõ cứ như vậy mình cũng chỉ có thể kiên trì nhiều nhất là 2 phút nữa. Sau 2 phút nhất định phải bổ sung thật nhiều mana nếu không con ếch chết cũng không lấy được. Vấn đề là khi đó ai có thể thu hút sự chú ý của con Hắc Long?

Ở đây không ai có thể làm được!