Vô Địch Hắc Thương

Chương 317: Huyết chiến đến cùng




Kim Cương Tinh Thần Quyền vừa ra, Nhất Đại Nữ Hoàng đã lập tức áp sát, hét lớn một tiếng “yaa….”. Dao Động Quyền mau chóng được đẩy ra. Một đoàn viên cầu sóng xung kích màu trắng xanh “phanh phanh” đánh lên ngực Kẻ Điên rồi nổ tung. Kĩ năng này của Nhất Đại Nữ Hoàng vẫn không có gì tiến bộ, chỉ đánh ra 200 điểm thương tổn nhưng Kẻ Điên lại bị đẩy bay trở về hơn 5 mét.

“A Trạch Vô Lục Căn!” – Nhất Đại Nữ Hoàng tung kĩ năng mới Toàn Phong Thối, cả người cách mặt đất 1 mét, chân sau như cánh quạt quay xoáy vòng. 

Một mảng lớn hồng thương -100 xuất hiện. Tám người kia cơ hồ mỗi người đều bị trúng một giày của cô nàng, tổng cộng có gần 1000 HP bị mài mất. Thực ra thì Nhất Đại Nữ Hoàng rất thông minh. Cả năm người bọn họ căn bản là không sợ đối thủ thuộc chức nghiệp hệ cận chiến, chỉ sợ kĩ năng nguyên tố, cho nên cô nàng không đánh nguyên tố sư bởi thuộc tính tinh thần của Tô Kỳ Nhĩ, Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông và Thiên Thiên có bao nhiêu cô không biết, nhưng khẳng định người ta chỉ tung một cú cô liền bay. Hơn nữa ba người đó còn có hộ thuẫn, sau khi bị đánh bay lùi một ít thì ngược lại lại đến phiên bên mình đau đầu.

Nhất Đại Nữ Hoàng vừa động thủ, Phản Thanh Phục Minh, Đại Hán Thiên Tử cùng Lôi Lôi liền nối gót.

Chiến sĩ hai bên giết loạn thành một đoàn. Phản Thanh Phục Minh VS Diễm Vô Song, chắc chắn Phản Thanh Phục Minh sẽ chiếm thế thượng phong bởi Phản Thanh Phục Minh độc đấu với Phương Nhã Văn còn không thành vấn đề chớ nói chi Diễm Vô Song. Lôi Lôi hiện tại chỉ dựa vào kĩ năng chiến đấu vẫn tuyệt không đuối sức với Thiên Sứ U Buồn. Tuy nhiên Đại Hán Thiên Tử thì lại chịu tổn thất lớn vì đối thủ là Nhân Giả Tiên Tử. Lúc trước ở Tử Kim Cung Nhân Giả Tiên Tử bị giết chết liền một mực nhẫn nhịn tới tận hôm nay mới phát tiết, thanh đại kiếm múa đến hoạt hổ sinh uy. Đại Hán Thiên Tử bị bức đến không thở nổi.

Bất kể thế nào thì thực lực của anh cũng không thể mạnh đến mức không thèm đếm xỉa tới công kích của đối phương. 1V2 hay 1VN vẫn là một khó khăn rất lớn. Diệp Sảng sau khi nắm rõ tình thế liền quyết đoán xách Masada xông tới trước trong nháy mắt. Tiếng súng két két nhanh chóng vang lên. Tất cả đạn đều hướng về phía Hỏa Diễm Thuẫn của Thiên Thiên mà va chạm mãnh liệt. Masada dù gì cũng chỉ là súng trường đột kích hạng nhẹ nên đạn không thể phá hộ thuẫn của nguyên tố sư trong vòng một nốt nhạc được. Tuy nhiên, lực đánh vật lý của nó cũng khá đáng kể.

Thiên Thiên dùng thuẫn trước nay chưa từng trải qua chấn động như vậy khiến cô nàng bị sốc. Quái thương của Hà Kim Ngân có uy lực thật lớn, nếu cứ dính 20 viên như vậy thì bản thân cô sẽ bị chà đạp đến sống dở chết dở.

Diệp Sảng bắt được điểm yếu này của đối phương. Hắn biết nếu mình đuổi theo Thiên Thiên rồi đánh cho đến chết thì Long Hành Vân cùng Kẻ Điên sẽ không còn để hắn rảnh tay nữa.

Gần đây thực lực của Long Hành Vân đã có tiến bộ nên tràn đầy tự tin nói: “Thiên Thiên, hôm nay Vân ca tuyệt đối sẽ không để muội bị thương. Kẻ Điên cút ngay!”

Kẻ Điên sao có thể chịu nghe lời mà cút, ngay khi Diệp Sảng lủi lên liền một quyền tông thẳng vào bụng Diệp Sảng. Lần này Diệp Sảng không hề tránh mà gắng gượng đỡ một quyền này của hắn. Trị số thương tổn là 0. Kẻ Điên trợn tròn mắt, liên tục tung quyền vào mặt Diệp Sảng để chào hỏi.

Diệp Sảng vẫn không hề né tránh. Dù sao mặt cũng dễ bị thương tổn hơn thân thể nên liên tục có thương tổn -2 xuất hiện. Kẻ Điên nóng nảy. Diệp Sảng chẳng những bị thương liên tục mà mặt không có chút thống khổ nào mà tiếng súng binh binh bàng bàng còn liên tục vang lên. Vầng sáng của Hỏa Diễm Hộ Thuẫn nhanh chóng nhạt dần.

“Ba ba ba ba ba ba!” – Tiếng súng AK47 vang lên. Toàn Trí Tiên không thể quay lại cứu Thiên Thiên. Toàn bộ đạn đều hướng vào thân thể Diệp Sảng mà xả.

Trước kiểu công kích này Diệp Sảng trốn không thoát, chẳng mấy chốc đã trúng bốn, năm phát đạn, tuy nhiên chưa viên nào có thể gây hơn 15 điểm thương tổn. Toàn Trí Tiên cũng gấp, chó hoang Diệp Sảng có phòng ngự vật lý cao quá.

Long Hành Vân kêu gào, nhanh như chớp gọi ra ba đầu lão hổ rực lửa. Lão hổ nhào tới vây quanh Diệp Sảng. Hàn Băng Khí Đông của Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông ở phía xa xa cũng xoáy tới. Tô Kỳ Nhĩ trực tiếp dựng một bờ tường lửa đặc cấp hòng thiêu trụi Diệp Sảng trong đống loạn thạch. Một mình Diệp Sảng dù có thể thu hút hỏa lực của năm người nhưng hiện tại nhất định phải thoát ra được. Dưới sự áp chế của năm luồng công kích Diệp Sảng không thể chịu đựng được bao lâu.

Nói cho cùng thì PK cũng là một phương thức để khảo nghiệm tố chất tâm lý. Tựa như những người có cấp bậc như đám Thiên Thiên, họ không phải là không có thực lực nhưng vừa thấy Diệp Sảng bị AK loạn xạ, bị nắm tay bao vây công kích, bị tường lửa thiêu đốt, bị hàn băng ấp lạnh, bị lão hổ tung trảo… một đống công kích cùng ập tới nhưng mỗi con số thương tổn đều không vượt qua 100 điểm khiến bọn họ có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Bộ y phục SAS trên thân Diệp Sảng là trang bị cấp truyền kỳ, chưa nói tới phòng ngự 210 điểm, chỉ riêng 22% tỉ lệ né tránh và giảm 20% thương tổn bởi lửa, nước và gió đã là hai thuộc tính siêu cấp dị người.

Chữ MISS không ngừng bay lên, thương tổn “0” cũng không ít. Tình hình này khiến cho người ta cảm thấy như đang đọ trán với một con boss. Đối với Thiên Thiên mà nói, nếu thật sự đụng phải boss thì cô sẽ tuyệt đối rất bình tĩnh, rất vui vẻ lùi về sau phóng kĩ năng, nhưng khi boss là người chơi thì cô lại trở nên luống cuống.

Nhớ ngày đó Sảng Sảng vẫn còn là một con gà con lông nhông ở khu đào quáng phía tây đại thảo nguyên, thế mà bây giờ gà con đã nhanh chóng hóa thân thành một thân kim cương công kích không sờn. Một băng đạn Masada có 35 viên đạn, trong đó có 20 phát trúng mục tiêu. Hộ thuẫn nháy mắt hóa hư vô. Thiên Thiên sớm đã chuẩn bị thuốc, vừa lui vừa tranh thủ cắn thuốc.

Diệp Sảng tính thời gian rất chuẩn, hết đạn liền ngẩng đầu quăng súng đi. Dưới tác dụng của Bình Nguyên Du Kích Thủ, súng như mọc thêm mắt mà tự đắc nện lên vương miện của Thiên Thiên. Thiên Thiên lập tức đứng bất động.

Long Hành Vân kêu to: “Thiên Thiên cẩn thận!”

Nhưng bây giờ có chú ý cũng không còn kịp nữa. Một bóng đen như gió lướt tới. Lam Ma Kiếm của Lôi Lôi như tia chớp lao ra, khiêu khích rất có kĩ thuật. Người ở trước, kiếm phía sau bởi phía sau còn có Thiên Sứ U Buồn đang truy sát. Tuy nhiên, kiếm vẫn trực tiếp cắt tới cổ Thiên Thiên. Mất hộ thuẫn, cổ Thiên Thiên làm sao có thể chịu được một kiếm này của Lôi Lôi!

Hoàng thương bạo kích: “-346”.

Thiên Thiên bị đánh quá mạnh đến nỗi toàn thân tê dại. Lôi Lôi cũng gắng gượng một kiếm sau lưng của Thiên Sứ U Buồn. Thương tổn của nhát kiếm này không cao, chỉ mất 193HP, tuy nhiên nhát kiếm này vẫn cắt đứt một mớ tóc dài của Lôi Lôi.

Thiên Sứ U Buồn thật sự rất muốn một kiếm đâm chết Lôi Lôi nhưng một kiếm này lại chỉ có thể cắt đứt tóc. Lôi Lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Sứ U Buồn sửng sốt, tại sao một mỹ nữ tuyệt hảo như vậy lại có tiếng gầm thô như của đàn ông?

Lôi Lôi mang một bụng lửa giận trút lên thân thể Thiên Thiên, xoay người ném thanh kiếm ra ngoài.

“Sụt!”

Hồng thương: “-175”.

Thiên Thiên chưa kịp mở thuẫn đã bị một kích Lạnh Thấu Tâm xuyên tim.

“Thiên Thiên!!!” – Long Hành Vân bi phẫn rống to một tiếng. Mỗi lần bên cạnh Thiên Thiên hắn đều nói với chất giọng giọng vô cùng ngọt ngào, kết quả là càng ngọt ngào thì Thiên Thiên lại chết càng thảm.

“Trời ơi!” – Kẻ Điên từ bỏ truy kích Diệp Sảng, xoay người công kích Lôi Lôi.

Lôi Lôi không có cách nào rút kiếm bèn xoay người bỏ chạy. Tốc độ của cô cũng rất lớn, ngay cả Kẻ Điên cũng không đuổi kịp. Nhưng một khi Kẻ Điên truy sát Lôi Lôi, Long Hành Vân sẽ không còn người bảo vệ. Nhất Đại Nữ Hoàng không ngừng tung Kim Cương Lưu Tinh Quyền. Dưới màn bạch quang, Long Hành Vân phát hiện Phản Thanh Phục Minh mang theo một cái câu liêm hùng hổ đánh về phía mình. Thấy tình thế không ổn, Long Hành Vần liền trốn. Ai ngờ Phản Thanh Phục Minh đang chạy đột nhiên phi câu liêm đi. Đánh hắn là giả, đánh lão đại mới là thật.

Thực ra cú ném này không thể tính là nhanh nhưng Phản Thanh Phục Minh ra tay quá bất ngờ. Diệp Sảng cũng không ngờ hắn sẽ đột nhiên chuyển hướng ném câu liêm về phía Tô Kỳ Nhĩ. Chủ yếu là do hiệu quả tạo hiệu ứng ánh sáng loang loáng do Kim Cương Lưu Tinh Quyền của Nhất Đại Nữ Hoàng cộng với kĩ năng ném câu liêm đã được Phản Thanh Phục Minh luyệt tới trình độ thần cấp. Câu liêm trở nên trắng lóa trên không trung, đợi tới khi Tô Kỳ Nhĩ thấy rõ thì câu liêm đã hùng hổ tới trước mặt cô ta. Cô ta có muốn tránh cũng không kịp.

Là một tổ chiến đấu ba người, nhất định bọn họ sẽ có chút khả năng phối hợp hơn người.

Câu dặn dò vừa thốt, Vô Ngã Kim Thương đã phá nát hộ thuẫn của cô trong nháy mắt, đồng thời hô biến cô ta thành xiên thịt dê. Chiêu phi câu liêm này đã làm rúng động tất cả mọi người ở đây. Mỗi người đều nhìn rõ rằng kĩ năng này chẳng những phá thuẫn của Tô Kỳ Nhĩ trong nháy mắt mà còn tạo ra 688 điểm thương tổn. Nghĩa là, nếu như hộ thuẫn của Tô Kỳ Nhĩ đang ở trình độ trung cấp thì công kích của Phản Thanh Phục Minh ít nhất cũng hơn 2000 điểm. Một chiến sĩ đánh ra 2000 điểm thương tổn bằng đơn kích là chuyện đáng sợ cỡ nào? Cho dù là Diệp Sảng cũng cảm thấy sợ run người. Mỗi người ở đây đều đứng ngây như phỗng.

Trong sửng sốt, Lôi Lôi nhân cơ hội lủi về rút lấy vũ khí. Diệp Sảng cũng nhanh chóng thay đạn cho Masada đồng thời rút Thunder. “Oanh” một tiếng, viên đạn xoáy về phía Long Hành Vân còn đang kinh hồn chưa định. Đây chắc chắn là một kích miểu sát. Long Hành Vân bị bắn bay, nằm thẳng cẳng trên mặt đất tắt thở, biểu cảm phẫn nộ tức giận cũng không có.

“Thiên Thiên, vẫn là Vân ca đối tốt với muội nhất, đồng sinh cộng tử. Kẻ Điên con mẹ nó cút xa ra…” – Trong trạng thái u linh Long Hành Vân than thở. May là bọn Diệp Sảng không nghe thấy, nếu không sẽ té xỉu mất.

Đối phương chớp mắt đã chết mất ba, tình thế trở nên càng thêm hỗn loạn. Song phương huyết chiến lẫn nhau đến bất phân trên dưới. Thực ra chủ yếu là do Diệp Sảng cùng Phản Thanh Phục Minh chưa phát huy hoàn toàn thực lực. Lúc này đám Nhân Giả Tiên Tử bùng nổ tức giận, đuổi theo đám Diệp Sảng đòi cạn tàu ráo máng. Diệp Sảng cùng Lôi Lôi chỉ có né tránh không công kích.

Vô tình cố ý vào ngay lúc đó, trên sơn đạo xuất hiện một đoàn bóng người. Thần Kiếm Vương Tử, Phương Nhã Văn, Tiêu Dao Lãng Tử, Nhất Chưởng Sát Nhân. Tứ đại cao thủ rốt cục cũng dựa theo âm thanh mà đuổi tới nơi. Thế cục càng bất lợi cho Diệp Sảng.

Thần Kiếm Vương Tử cười lạnh nói: “Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Hà Kim Ngân, hôm nay nếu không thể đem ngươi bầm thây vạn đoạn ta thề không làm người!”

Phương Nhã Văn cũng roẹt một cái rút ra một thanh kiếm lưỡi răng cưa có tạo hình cổ quái, lạnh lùng nói: “Thù mới nợ cũ, hôm nay chính là lúc tất cả cùng đem ra tính sổ!”

Hiện tại Diệp Sảng đã có chút nóng ruột. Xem chừng đêm nay không thể chạy thoát, nếu không huyết chiến đến cùng thì bản thân sẽ bị người ta sảng khoái ngược đến chết. 

Hào khí dâng lên, Diệp Sảng không hề sợ hãi, hét lớn một tiếng: “Tất cả đều lên hết đi! Tiểu ca đây trước giờ không biết sợ ai. Ta đây muốn chết đến dựng lên rồi! Một đám rác rưởi các ngươi dù có phóng ngựa qua đây lão tử cũng giết mi đồ Lạc Hoa Lưu Thủy thối!”