Vô Địch Thăng Cấp Vương

Chương 100: Đánh ngươi là đúng




Bầu không khí đang tuyệt vời, oanh oanh yến yến, mỹ nữ trong ngực, theo cửa phòng bị đánh mở ra mà tan theo mây khói.

Chén rượu của Lâm Phi và La Thiên đều dừng giữa không trung, rõ ràng là không ngờ tới, vào lúc bọn họ đang say sưa hưởng thụ thì có người từ bên ngoài xông vào, nhìn thì có vẻ vẫn là “người quen”.

Đây là một việc khiến cho người ta rất tức giận. 

La Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, tuy rằng bang Huynh Đệ của mình, ở trong thành Quy Nguyên cũng không được tính là làm mưa làm gió, nhưng tốt xấu gì cũng không có ai dám tới trêu chọc hắn. Thật vất vả mới có lúc hứng thú dâng cao thì lại bị cắt đứt, La Thiên cảm giác giống như có người đang khiêu chiến uy danh của hắn vậy.

“Cút ra!”

Lâm Thiên vùng đứng lên, thân hình khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ đột ngột nhô lên từ trên mặt đất vô cùng to lớn. 

Mà tú bà xinh đẹp mới vừa nãy, bây giờ đã bị dọa đến tái nhợt mặt, dù thế nào cũng không nghĩ tới ban ngày lại xảy ra việc như vậy, một bên là đệ tử của gia tộc lớn, một bên là Tam thiếu gia của bang Huynh Đệ, cho dù là đắc tội bên nào đi nữa, thì lầu Yên Hoa bọn họ những ngày sau đều không thể sống tốt, sau này muốn làm ăn sinh sống còn phải dựa vào bọn họ, tuyệt đối không thể đắc tội.

Không đợi vị tú bà xinh đẹp mở miệng nói gì, đã có người sớm hơn một bước mà mở miệng.

“La mập kia, ngươi có phải uống quá nhiều rượu rồi phải không, lại dám bảo chúng ta cút, mở to đôi mắt chó của ngươi xem cho rõ, chúng ta là ai!” 

Công tử mặc đồ trắng đứng ở đằng trước, vừa mở ra cây quạt trong tay vừa dùng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống mà nói, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua La Thiên mập mạp, bộ dạng không phải chỉ là lớn lối bình thường.

La Thiên quả thật là uống khá nhiều rượu, hôm nay tâm trạng tốt lại uống càng nhiều, không cần biết là ai, trực tiếp trầm giọng mắng: “Lý Khánh Phong, tên nhóc kia, đừng tưởng ngươi là người của Lý gia thì lão mập này phải sợ các ngươi, có giỏi tới đây thử xem, bang Huynh Đệ của ta trước giờ đều không sợ phiền phức.”



Lâm Phi vẫn luôn ngồi bên cạnh xem xét, uống xuống một ngụm rượu mạnh, hắn phát hiện người bạn này của mình tính tình cũng rất mạnh mẽ, mơ hồ tỏa ra sát khí, rõ ràng cũng là người đã từng giết người.

Đã năm năm không trở về, người Lâm Phi quen biết quá ít, một ít “người quen” cũ trong trí nhớ cũng không thấy những người này. Thế nhưng ngược lại đều là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, khẩu khí giọng điệu đều không phải là cuồng vọng bình thường. Nghĩ lại cho dù Lâm gia có mạnh mẽ đâu đi nữa, thì tình huống này xuất hiện cũng là bình thường, bọn họ kiêu ngạo cũng là bình thường.

“Tên mập, ngươi không cần phải giả vờ uy phong, bây giờ không còn như năm đó nữa. Bang Huynh Đệ của các ngươi đã không còn có Lâm gia làm chỗ dựa, ngươi tự nhìn lại bản thân ngươi đi, có ai còn coi ngươi là Tam thiếu gia của bang Huynh Đệ nữa, sớm muộn gì bang Hắc Hùng của chúng ta cũng sẽ tiêu diệt bang Huynh Đệ của các ngươi.” 

Lúc này người mở miệng không phải là Lý Khánh Phong mà là một đệ tử tóc dài khác nói. Hắn không phải là người của Lý gia mà là thiếu gia của một bang phái khác, có thể coi như là địch thủ với bang Huynh Đệ, Kim Vô Nhai.

Các thế lực trong thành Quy Nguyên có rất nhiều, trong đó không thiếu các bang phái, mà các bang phái lại dựa vào các gia tộc, tồn tại giống như Cực Hạn võ quán đã ít lại càng ít, coi như là một loại tồn tại khác biệt.

“Tên mập chết tiệt, mau cút ra khỏi lầu Yên Hoa!” 

“Thiếu gia nhà ta không muốn gặp lại người như ngươi, mau nhân lúc Kim thiếu gia của chúng ta còn chưa có nổi nóng, nhanh nhanh cút ra khỏi đây!”

Mấy tùy tùng đi phía sau, liền lạnh nhạt nói ra mấy lời này, dưới con mắt của bọn họ, bang Huynh Đệ đã không còn phát triển mạnh mẽ giống năm đó, thế lực cũng không hề được nâng cao, chẳng có gì đáng lo ngại. Ngược lại bang Hắc Hùng của bọn họ đang không ngừng lớn mạnh, dần dần chặn bang Huynh Đệ kia, không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu diệt được bang Huynh Đệ.

Lý Khánh Phong nghe được cũng khá là thỏa mãn, vốn là lúc đầu hắn chỉ muốn nhìn xem ai mà lại dám bao hết tất cả các cô nương xinh đẹp của lầu Yên Hoa, không ngờ lại là La Thiên của bang Huynh Đệ. Hơn nữa đúng lúc Lý gia bọn họ cũng đang vô cùng bất mãn với bang Huynh Đệ, lúc trước gia tộcbojn hộ muốn chào mời bang Huynh Đệ trở thành thế lực phụ thuộc của bọn họ, thế nhưng bang chủ của bang Huynh Đệ, vẫn cự tuyệt nhiều lần. 

Ý tưởng của Lý Khánh Phong rất đơn giản, chỉ cần bang Huynh Đệ của các ngươi không đồng ý thì hắn gặp một lần sẽ nhục nhã một lần.

….

“Mập mạp, ngươi cần gì phải cùng bọn họ tranh cãi chứ.” 

Vào lúc lửa giận của La Thiên đã đạt đến cực hạn, một bàn tay vươn ra ấn hắn trở về chỗ ngồi, đó chính là người luôn không nói gi Lâm Phi.

Mặc dù Lâm Phi trở về, thầm nghĩ muốn giải quyết chuyện xấu trước kia mình để lại, nhưng nghe tới mấy câu nói vừa rồi, thông minh như hắn lập tức liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả chuyện này đều từ hắn mà ra một loạt sự việc xảy ra sau khi mình xuất hiện, cộng thêm sự việc sâu trong ký ức, lời của La mập trước đó,rõ rành rành tất cả đều là do chuyện ngu ngốc mà mình làm trước đây, từ chuyện đó mà dẫn ra.

Lâm Phi cảm giác rằng mình phải làm một cái gì đó. 

Kim Vô Nhai trước giờ vẫn là cái đuôi của Lý Khánh Phong, hôm nay hắn mời Lý Khánh Phong đến lầu Yên Hoa vốn định tìm vài cô nương xinh đẹp chơi đùa, không ngờ tất cả các cô nương đều có người bao. Kim Vô Nhai cảm thấy vô cùng mất mặt vì vậy mới xảy ra một màn này.

“Nhóc con, ai cho ngươi nói chuyện chứ.”

Kim Vô Nhai nhướn mày, ánh mắt như đao, chuyển sang phía Lâm Phi, “Ngươi cút ra khỏi đây cho ta, nơi này cũng là nơi các ngươi có thể ngồi sao?” 

“Ngươi…” La mập vừa định mắng người thì phát hiện Lâm Phi đã động thủ.

Sau khi bang Hắc Hùng nịnh bợ được Lý gia, Kim Vô Nhai thân là thiếu gia càng ngày càng càn quấy, trong thành Quy Nguyên, trừ một số thế lực không thể trêu vào, những thứ khác đều không kiêng nể gì. Có Lý gia làm chỗ dựa vững chắc, có gì để lo lắng, vậy nên khi thấy tên nhóc kia lại dám ngắt lời mình, liền phát hiện mình có chỗ để xả giận. Hắn tin chắc cho dù mình làm gì thì tên La mập kia cũng không dám động đậy, bởi vì tên đó không có gan làm gì, Tam thiếu gia thì sao, làm sao có thể tranh đấu cùng với Lý gia quyền thế hiện đang như mặt trời ban trưa?

“Pặc pặc!” 

Thân pháp của Lâm Phi vô cùng quỷ mị, đột nhiên xuất hiện trước mặt Kim Vô Nhai, bàn tay thanh tú đưa ra trước mặt bóp lấy cổ họng đối phương. Kim Vô Nhai thực lực ít nhất cũng là Võ Đạo lục trọng thiên, thế mà chưa kịp phản ứng, huyền khí trên người còn chưa kịp sử dụng, mà làm người ta càng không nghĩ tới là thiếu gia thanh tú như vậy vừa giơ tay là đánh tới một cái tát vang dội.

“Ngươi dám….”

Cơn đau nhức truyền tới đại não, mặt nóng hừng hực đến phát đau, một tia máu trào ra nơi khóe miệng, Kim Vô Nhai ngây người, hắn không ngờ bản thân mình đường đường là thiếu gia của bang Hắc Hùng lại bị người đánh. 

“Vừa rồi ngươi nói là muốn tiêu diệt bang Huynh Đệ?”

Thanh âm lạnh như bang kèm theo vô số lệ khí bay tới.

Kim thiếu gia trong tay Lâm Phi giống như một con gà con, liều mạng giãy giụa, thế nhưng người kia đang bóp cổ hắn, khiến hắn thở dốc cũng khó khăn. 

“Ngươi mau thả ta ra…Bằng không cho dù có là bang Huynh Đệ cũng không bảo vệ được cho ngươi!”

Có đệ tử của Lý gia bên cạnh, Kim Vô Nhai cơ bản là không biết lo lắng là gì, cho dù người này là ai, cho dù là lão đại bang Huynh Đệ đang ở đây, hắn đều có thể không cần quan tâm tới.

Lý gia là một ô dù lớn, có đánh chết bang Huynh Đệ cũng không dám đắc tội. Huống hồ tình hình hiện tại không giống với trước kia, bang Huynh Đệ nếu biết trước chắc chắn sẽ chọn cách giải quyết khác chứ tuyệt đối không ra tay. 

Thế nhưng nào ngờ người mà Kim Vô Nhai gặp phải lại là Lâm Phi.

Ba ba ba.

Lâm Phi cùng một lúc đánh xuống liên tục mấy bạt tai liên tục, mặt Kim Vô Nhai liền biến thành cái đầu heo, không có huyền khí chống đỡ, không phải chỉ là thảm bình thường.