Vợ Đồng Chí Xấu Xa

Chương 72: Xiao dấu răng tình cảm




Trang Nhã Khinh vừa giúp Cố Triệt rửa vết thương vừa nói "Chúng ta là quan hệ gì." Xem ra là giống như không để ý mà hỏi tùy ý, nhưng Cố Triệt hiểu, câu trả lời này rất mấu chốt.

Cố Triệt cầm miếng bông che trên tay Trang Nhã Khinh, để Trang Nhã Khinh ngẩng đầu lên, anh mắt nhìn chằm chằm Trang Nhã Khinh: "Em là của người phụ nữ của anh, cũng là vợ tương lai của anh."

Cố Triệt anh không phải người tùy tiện vui đùa một chút cùng phụ nữ, trong lòng ghi nhớ ông Mao nói, không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương để giở trò lưu manh. Cái gì anh cũng đều đã làm, chỉ không có lưu manh đùa bỡn, là người đàn ông năm tốt tiêu chuẩn. Tướng mạo tốt, công việc tốt, tính tình tốt, gia thế tốt, còn nữa, đối với người phụ nữ của mình tốt. . . . . .

Trang Nhã Khinh rất hài lòng vì cô có thể nghe Cố Triệt trả lời như vậy. Nhưng bây giờ vẫn nên xử lý vết thương tương đối ổn trước đã. "Ờ, bây giờ có thể buông ra rồi." Trang Nhã Khinh nhắc nhở Cố Triệt nên buông tay ra, để cô làm xong chuyện chính trước. Anh không cảm thấy đau còn cô cảm thấy đau đấy.

Sau khi giúp Cố Triệt xử lý xong tất cả vết thương lớn nhỏ trên người, Trang Nhã Khinh vẫn quyết định muốn thẳng thắn với anh. "Có phải anh rất muốn biết chúng ta được cứu như thế nào hay không?"

"Ờ, em biết sao?" Ổ, đúng vậy. Khi mình tỉnh lại thì Nhã Nhi đã tỉnh rồi, nói không chừng khi Nhã Nhi tỉnh lại thì người nọ vẫn còn ở đây hoặc là như thế nào đó.

"Em phải nói là nói rất lạ lùng với anh, nói cho anh biết một chút chuyện vô cùng ly kỳ, người thường tuyệt đối không thể nào tin tưởng tiếp nhận, không thể dùng khoa học giải thích, anh có hay không tin?" Điểm này vẫn nên hỏi rõ ràng mới được, ngộ nhỡ Cố Triệt không tin thì làm thế nào? Không biết làm sao nữa.

"Có nhớ lần thứ hai chúng ta gặp mặt không?" Cố Triệt chợt nói một câu ông nói gà bà nói vịt như vậy, nhưng Trang Nhã Khinh đã hiểu. Anh tin cô, cô tin tưởng là bất luận cô nói gì, anh đều sẽ tin cô vô điều kiện.

Trang Nhã Khinh khẽ cười, kể từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Trang Nhã Khinh vẫn luôn duy trì nụ cười. Từ trong thâm tâm Trang Nhã Khinh cảm thấy chuyến này mình tới có giá trị, thật quá đáng giá.

"Cứu chúng ta là rắn biển."

"Rắn biển?" Die nda nl e qu yd on

"Ờ, thật ra thì thật sự cứu chúng ta cũng không phải là rắn biển, rắn biển chẳng qua là nghe Huyết Nhan chỉ huy mà thôi. Vào lúc mấu chốt Huyết Nhan chỉ huy hàng ngàn hàng vạn con rắn biển, nói không chừng đã triệu tập toàn bộ rắn biển trong hải vực đến đây mới có thể nhiều như vậy, sau đó là rắn biển đánh bại cá mập, cũng là những rắn biển kéo chúng ta tới lầu cao rồi mới rời khỏi ." Nghe rất huyễn hoặc có phải hay không? Nhưng đây chính là thật, như vậy . . . . . . khó có thể tin. ( thật ra thì, điểm này vốn chính là huyễn hoặc, ha ha )

"Huyết Nhan là vật gì?" Cố Triệt chú ý tới điểm vô cùng mấu chốt, đây cũng là chuyện Trang Nhã Khinh định nói.

Trang Nhã Khinh nâng không bị thương của mình đến trước mặt Cố Triệt, Huyết Nhan chính là nó.

"Nó?" Không phải chỉ là một vòng tay màu đỏ sao? Xem ra có chứt đặc sắc, còn có một chút hoa văn cực nhỏ vô cùng tinh tế, nhìn thấy là một vòng tay rất đặc biệt, bao gồm thiết kế, ví dụ như vòng tay này có mấy vòng, hơn nữa có hai đầu nhỏ. . . . . . Chỉ là, vòng tay này có thể triệu tập rắn biển còn có chỉ huy rắn biển làm việc sao?

"Đừng ngủ nữa, đứng lên chào hỏi người đàn ông của chủ nhân mày đi nào." Trang Nhã Khinh nói với Huyết Nhan.

Sau đó, Cố Triệt cảm thấy thế giới biến đổi huyền ảo. Vốn chính là một vòng tay lại thật sự đứng lên, hơn nữa vốn là không có gì cả lại chợt hai mắt ra, Cố Triệt còn nhìn thấy miệng còn có lỗ mũi.

Nếu nói Huyết Nhan ngụy trang thì dù tay cô cầm nó quan sát vô cùng cẩn thận thì cũng chắc chắc không thể phát hiện.

Đột nhiên, Huyết Nhan thè lưỡi rắn nhỏ về phía Cố Triệt, sau đó nhìn thấy biết trong mắt Cố Triệt có kinh ngạc và không thể tin chứ không có vẻ mặt sợ hãi một chút nào, mới đúng là có chút thiện cảm với người đàn ông này. Nếu như Cố Triệt thấy một chút này đã có vẻ mặt sợ hãi, tin rằng người khác có thể đồng ý thì nó cũng không thể đồng ý. Người đàn ông miễn cưỡng có thể xứng với chủ nhân của nó.

Chào hỏi xong, Huyết Nhan lại trở về vị trí cũ, ngoan ngoãn trở về làm vòng tay của nó.

Haizz, hết cách rồi, thật ra thì nó vốn thích kiểu nơ con bướm hơn, thích nằm trên đầu chủ nhân hơn, tóc chủ nhân mềm mại, rất mềm mại rất thoải mái, còn có thể nhìn xuống nhìn người khác từ trên cao, nhưng chủ nhân không thích kiểu tóc đó, nhất định cảm thấy một dây cột tóc màu hồng phấn trên đầu quá ngây thơ, haizz, không thể làm gì khác hơn là biến thành hình thức vòng tay rồi. . . . . .

Sau khi nhận chủ xong, Huyết Nhan không thể rời khỏi thân thể chủ nhân ba thước.

"Vật này. . . . . ." Cố Triệt vẫn cảm thấy xem như kiến thức anh rộng, hiện tại mới phát giác kiến thức anh nông cạn, quả thật anh chưa từng thấy qua vật như vậy, không chỉ là một con rắn nhỏ màu hồng phấn, hơn nữa còn có chút trong suốt, lại còn có thể chỉ huy rắn biển .... . . . . . Hiểu biết nông cạn mà.

"Là bảo vật trấn phái của môn phái chúng em, là thánh vật." Trang Nhã Khinh nhìn vẻ mặt của Cố Triệt, không có phát hiện chỗ nào không đúng thì mới nói tiếp: "Có lẽ anh sẽ cảm thấy rất kỳ quái, đây là thời đại gì mà còn có môn phái nữa, nhưng cũng không cần quá kỳ quái đâu, chuyện kỳ quái trên đời hơn nhiều, đây cũng coi như bình thường. Môn phái chúng em tên là Lăng Thiên Môn, sáng lập từ cổ đại, vẫn lưu truyền đến hiện tại, nhưng mà bây giờ đìu hiu rất nhiều, môn đồ càng ngày càng ít. Đến thế hệ chúng em thì cũng chính là em, ba sư huynh còn có một sư tỷ mà thôi."

"Môn phái các em làm cái gì?" Lăng Thiên Môn? Tại sao anh cảm thấy giống như có chút ấn tượng, giống như trước đây đã từng nghe ai đó nhắc đến. Chỉ là tại sao anh có thể nghe qua chuyện ly kỳ như vậy? Cố Triệt chỉ nghi ngờ một lát, liền không nghĩ vấn đề này nữa.

"Không có quy định làm gì, từ nhỏ chúng em đã bắt đầu học các môn võ thuật, em còn học y thuật cùng đổ thuật, còn có mị thuật, mình thích làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần cảm thấy mình đã học thành thì có thể ra ngoài kiếm sống. Dĩ nhiên, hàng năm phải giao lại một số tiền lớn cho môn phái, để duy trì kế sinh nhai cho môn phái."

"Ừ." Cố Triệt gật đầu. Toàn bộ Trang Nhã Khinh nói anh đều tin, huống chi lúc nãy Huyết Nhan thật sự cùng anh chào hỏi. Xem ra cũng không phải vật phàm tục.

Trang Nhã Khinh nói rõ mọi chuyện của cô, duy chỉ che giấu sự thực cô cũng có một vị hôn phu. Phải biết là Cố Triệt cùng cô ở một chỗ, áp lực trong lòng cũng đã khá lớn, nếu để cho anh biết không chỉ có anh từ bỏ vị hôn thê của anh, hơn nữa còn bởi vì anh mà cô cũng chạy trốn vị hôn phu, không biết tâm lý anh có thể không thừa nhận được hay không.

Nếu Nhã Nhi cũng đã khai báo tất cả như vậy anh cũng thật sự là không thể giấu giếm rồi. “Nhà anh cũng không có cái gì đặc biệt. (Mẹ nó, gia thế như vậy còn không gọi đặc biệt?) Từ rất sớm nhiều thế hệ trong nhà của anh đều làm lính, lại làm sĩ quan, nhiều kinh nghiệm nhất, sau đó một đời thăng cấp, cuối cùng làm sĩ quan cao cấp. Hiện tại, trước kia ông nội anh là quân trưởng, hiện tại anh cũng là quân trưởng. Cha anh không thích làm quân nhân, cho nên chú anh chọn làm một quân nhân, hiện tại chú là thủ trưởng rồi.”

“Hỏi một vấn đề nhé.”

“Vấn đề gì?”

“Thủ trưởng cùng quân trưởng thì chức vị ai lớn hơn?” Trên căn bản cô có vẻ hiểu một chút về thủ trưởng, tư lệnh gì đó, quân trưởng, sao cô thật không hiểu nổi, không thể nào hiểu nổi.

“Ha ha, thật ra thì quân trưởng chia làm mấy loại, quản lý một thành phố là quân trưởng, địa vị dĩ nhiên cũng chưa cao bằng thủ trưởng, tư lệnh cấp tỉnh. Quản lý một tỉnh thì dĩ nhiên địa vị quân trưởng cũng không cao bằng thủ trưởng, tư lệnh cả nước, nhưng riêng quân trưởng quốc gia thì là cấp bậc chức vị cao nhất trong hàng ngũ tất cả quân nhân đấy.” Bình thường tất cả mọi người thích trực tiếp gọi quân trưởng, thật ra thì tên gọi đầy đủ chức vị của anh là Tổng quân trưởng bộ quân sự quốc gia.

“Anh là người cuối cùng sao?”

“Hì hì. . . . . .” Cố Triệt không trả lời, nhưng đã rất rõ ràng rồi không phải sao? Anh là tổng quân trưởng bộ quan sự quốc gia trả tuổi nhất rồi, ông nội của anh cũng sáu mươi bốn tuổi. Một mặt do năng lực, dĩ nhiên gia thế Cố Triệt cũng là một mặt rất quan trọng. Tiếp tục như vậy, nói không chừng sau này con anh hai mươi tuổi là có thể ngồi lên chức vị này cũng không nhất định.

“Cố Triệt. . . . . .”

“Nhã Nhi, gọi anh là Triệt.” (lời tg: từ từ: ai da má ơi, tự tôi cũng cảm thấy thật sự quá buồn nôn, quá buồn nôn rồi.)

“Triệt. Các anh tới nơi này làm gì? Đàm phán vấn đề liên quan đến đất đai của chúng ta sao?” Nếu không tại sao Cố Triệt phải tới nơi này, còn mang theo Tiêu Dật Phàm. Hiện tại quan hệ hai nước chính là đối địch, nếu không phải Cố Triệt lại không phải người vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây. Chẳng lẽ nói là tới nghỉ phép? Không thể nào, tính tình anh như vậy. . . . . .

(lời tg: Cho nên nói Nhã Nhã con là quạ đen mà còn không tin, như thế nào, lần này nói tổn hại đến hạnh phúc hôn nhân về sau của con rồi chưa? Quạ đen, không biết mình thường nói đều trăm nói trăm trúng sao. Cho nên, Nhã Nhã à, sau khi hai người cưới nhau, Cố Triệt có thể cùng con hưởng tuần trăng mật hay không đây? Con đoán thử coi?)

“Nhã Nhã thật thông minh.”

“Bàn như thế nào rồi?”

“Bọn họ muốn bỏ tiền mua mảnh đất kia của chúng ta.” Ha ha, không thể không nói, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ.

“Không thành công rồi đúng không.” Hiện tại Trang Nhã Khinh biết được đôi chút về tính tình Cố Triệt, lúc ấy khẳng định anh rất tức giận.

“Ờ.”

“Đoán là được. Quốc gia chúng ta cũng không phải vì chút tiền của nước họ, huống chi, chúng ta không thiếu tiền, không có trinh độ vì tiền mà bán đất. Bán đất, đó chính là tượng trưng cho nỗi nhục mất nước, ngay cả đất đai của mình cũng không bảo vệ được, như vậy cũng là lúc nên đổi người lãnh đạo rồi.” Điều kiện như vậy thì làm sao Cố Triệt sẽ đồng ý. “Cuối cùng bây giờ anh cũng biết, cái gì gọi là hồng nhan tri kỷ rồi, thì ra là giống em vậy, đoán tâm tư của anh một cách chính xác.” Có thể có một người hiểu rõ mình, biết mình, cũng hiểu cảm giác của mình, thật sự rất tốt.

“Cuối cùng bây giờ em cũng hiểu rõ, quân nhân cũng có lúc rất buồn nôn.”

“Ha ha. . . . . . Đây là suy nghĩ trong lòng anh, cho nên liền nói ra.”

“Em hiểu. Có câu nói, người mà nghĩ trong lòng rồi nói ngay đó là thẳng thắn, trong lòng nghĩ mà không nói thì, đó là thâm trầm, hơn nữa trong lòng nghĩ mà không nói còn là người nghị bậy nghĩ bạ táy máy tay chân trong bóng tối chính là phúc hắc. Nhưng làm sao em vẫn cảm thấy anh thuộc kiểu người thâm trầm thế nhỉ?”

“Vật nhỏ miệng lưỡi sắc bén, như vậy cũng có thể nói, thật ra nên cho em đi đến đàm phán.”

“Bây giờ còn nói chuyện đàm phán gì nữa? Không cho chúng ta mặt mũi như vậy, cố tình gây sự như vậy, trực tiếp đánh là được.” Trang Nhã Khinh cũng chỉ nói lẫy, biết rất rõ ràng, khả năng thật sự đánh cũng không lớn, dù sao tất cả mọi người quá quen cuộc sống an nhàn thoải mái sao lại có thể nguyện ý chiến tranh? Cho nên, hai bên sẽ hiệp thương lần nữa để thảo luận tìm ra biện pháp giải quyết thích hợp, dù một nước thua thiệt thì cũng muốn tránh khỏi chiến tranh. Đến nông nổi nhất định phải chiến tranh, tin rằng Cố Triệt sẽ lựa chọn nhượng bộ. Hi vọng đối phương không nên quá hiểu Cố Triệt, biết tính tình của anh, nếu không nhất định sẽ lấy điểm này làm điểm vào, sau đó ép anh lui bước.

“Ha ha, đánh giặc thì khổ là nhân dân, không tới tình huống bất đắc dĩ, anh sẽ không lựa chọn chiến tranh.” Nếu như thực sụ có tình huống bất đắc dĩ. . . . . . Đến lúc đó lại nói tiếp.

“Em cảm thấy làm quân nhân rất khổ.”

“Không tệ.”

“Triệt. . . . . Chúng ta thật sự có thể ở cùng một chỗ sao?” Trang Nhã Khinh ôm cổ của Cố Triệt, chôn đầu thật sâu vào cổ anh, dùng răng nhẹ nhàn cọ làn da yếu ớt nhạy cảm trên cổ anh.

“Hừ. . . . . .” Tiểu yêu tinh này, đây là lúc nào, không chú ý tình hình như vậy.

Bây giờ mới chớ tới chú ý tình hình sao? Không sao, tất cả mọi người đã cho hai người không gian, không cần chú ý tình hình nữa.

“Nhã Nhi, em đang chọc lửa đó em biết không?” Giọng Cố Triệt trở nên khàn khàn, chịu đựng.

“Ha ha, thật sao?” Trang Nhã Khinh khẽ cười, sau đó, mút da thịt của Cố Triệt, dùng lực, lúc buông ra, quả nhiên trên cổ của Cố Triệt xuất hiện một ấn ký màu tím đỏ. “Đây là em làm ký hiệu, chứng minh anh là của cá nhân em, những người phụ nữ khác, không, không chỉ là phụ nữ, còn có đàn ông khác cũng không thể đụng vào.”

“Không phải đều là cắn sao?”

“Đúng vậy, em vốn cũng muốn cắn cho một ấn ký, sau đó sẽ đắp lên cho anh một vài vị thuốc, sau đó để cho dấu răng trên cổ anh vĩnh viễn đều ở lại trên cổ của anh, vĩnh viễn sẽ không biến mất, hình như vậy tốt hơn. Nhưng em không nỡ.” Ha ha, lúc nào thì cô cũng trở nên buồn nôn như vậy rồi? Tình yêu, thật sự sẽ làm chỉ số thông minh của phụ nữ rơi xuống, khiến phụ nữ trở nên hoàn toàn khác bình thường, càng trở nên phụ nữ hơn.

Điểm này thật sự giống như trước đây chưa từng có ở trên người Mạnh Thiệu Phong. Mặc dù Trang Nhã Khinh toàn tâm toàn ý đối với Mạnh Thiệu Phong, làm rất nhiều chuyện vì Mạnh Thiệu Phong, nhưng cô vẫn duy trì tỉnh táo của mình, trước nay chưa từng nói lời như vậy đối với Mạnh Thiệu Phong.

Trước kia cô không có làm nũng với Mạnh Thiệu Phong, rất nhiều chuyện có thể cũng do tự mình làm, trước kia lúc một mình, chính là bóng đèn, vòi nước còn cống thoát nước, những vấn đề bình thường xuất hiện trong nhà thì cô cũng có thể giải quyết. Không sợ tối, không sợ côn trùng, tất cả nữ sinh nên sợ cũng không sợ, lúc xem phim kinh dị, cô gái nhỏ khác sẽ bị dọa đến phải nhào tới trong ngực đàn ông, nhưng cô cũng không vậy, cô có thể vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim kinh dị. . . . . . Cho nên. . . . . . Cô độc lập, kiêu ngạo, cho nên chưa bao giờ cho phép mình cúi đầu, phát hiện Mạnh Thiệu Phong cùng Lệ Phương, Trang Nhã Khinh cũng không cúi đầu.

Có lẽ, chuyện duy nhất cô làm không tốt chính là quá độc lập quá kiêu ngạo.

Rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ, hoặc không tìm được chồng, hoặc là có chồng cũng bởi vì điểm này mà khiến chồng nuôi người tình ở bên ngoài. Ở trước mặt mình (ed: mình chỉ nhiều người phụ nữ mạnh mẽ) không hề có một chút kiêu hãnh làm chồng, mình chưa bao giờ làm nũng với anh ta, không kể khổ với anh ta, chuyện gì đều tự mình gánh, chính anh ta trước mặt mình cũng cảm thấy anh ta không phải chồng, chỉ là em trai của mình hoặc là con. . . . . . Đây là cách nói của rất nhiều người chồng lệch đường hoặc là bên ngoài bạn trai lệch đường thường dùng.

“Anh cho phép em cắn.” Mặc dù anh là một đấng mày râu, hơn nữa còn là quân nhân, trên cổ có một dấu răng phụ nữ vô cùng chói lọi. . . . . . Rất không thích hợp, nhưng, Cố Triệt vẫn muốn.

“Thật sao?”

“Ờ, vết thương trên người đã nhiều, không quan tâm nhiều thêm dấu răng.”

“Hắc hắc, được.” Trang Nhã Khinh lại thật sự cắn xuống cổ của Cố Triệt. Cắn cũng không phải quá mạnh, nhưng vẫn cắn ra một chút xíu máu.

“Nhẹ như vậy, có thể có dấu răng sao?” Cố Triệt không cảm thấy đau, giống như là bị muỗi chích một chút, không có cảm giác gì quá nhiều, chỉ là, muỗi lớn hơn muỗi bình thường mà thôi.

“Được rồi, không cắn nữa, không nỡ cắn.” Thật sự, cảm thấy cắn không nổi nữa.

“Ha ha. . . . . . Sao anh có cảm giác em rất thích cắn anh mà, sao lại không nỡ cắn?” Cố Triệt trêu chọc nói.

Trang Nhã Khinh nghĩ đến cô cùng Cố Triệt hôn môi hai lần, dường như thật sự là hai lần cô đều cắn đôi môi anh, cũng khó trách anh lại nói như vậy.

“. . . . . .”

“Em đi hỏi bác sĩ một chút ở đây có mang thuốc có đặc tính ăn mòn hay không, có thể để cho ấn ký trên cổ anh sâu hơn.”

“Đi đi.”

Trang Nhã Khinh thực sự chạy ra ngoài.

Sau khi Trang Nhã Khinh rời đi, nụ cười Cố Triệt cũng theo đó mà biến mất. Bây giờ anh cũng không biết phải làm gì mới phải, tương đương với việc anh đã với đồng ý với Nhã Nhi là phải kết hôn với cô, nhưng. . . . . . Chỗ cha mẹ thì khá là dễ qua cửa, nhưng chỗ ông nội thì. . . . . . Ông nội vẫn luôn kiên quyết để anh kết hôn cùng vị hôn thê không biết tên đó, chắc chắn sẽ không tiếp nhận Nhã Nhi, nhưng muốn kết hôn với Nhã Nhi mà nói thì nhất định phải lấy được sự chúc phúc của người nhà thì mới hạnh phúc, Nhã Nhi sẽ để ý người nhà của anh có thể tiếp nhận cô hay không.

Nhưng ông nội cố chấp như vậy, sao lại. . . . . . Trừ phi vị hôn thê kia cũng người trong lòng khác, hoặc là cô ấy chết đi, như vậy cũng không cần kết hôn cùng cô ấy.

( Cố Triệt ơi Cố Triệt, con có biết mình đang nghĩ gì hay không? Con đang rủa vị hôn thê thân yêu, vợ thân yêu của con yêu người khác còn rủa con bé chết nữa? Nếu như thực sự để con bé yêu người khác hoặc là đi tìm cái chết thử một chút xem sao? Lúc nhìn thấy con còn cao hứng được sao. ) Die nda n leq uy do n

Khiến người khác chết hình như không thích hợp, cho nên hi vọng vị hôn thê cũng giống như anh, thích người khác, như vậy cũng sẽ không làm khó anh.

Nội tâm hai người đều đang rối rắm vấn đề này, nguyên nhân chủ yếu có lẽ chính là bởi vì trước đây, chính là mấy năm trước, lúc Phá Thương tìm tới nhà họ Cố, chỉ nói Thánh nữ đã xuất hiện, sau đó nói Thánh nữ có hôn ước cùng chủ nhân nhà bọn họ, sau đó còn nói không được để chủ nhân của bọn họ kết hôn, phải ở chung một chỗ cùng Thánh nữ, cuối cùng cũng chỉ nói qua mấy năm nữa Thánh nữ sẽ xuống núi tìm anh thực hiện hôn ước, nói xong những lời này liền rời đi. Xem ra dường như cũng không chỗ sơ hở, nên nói cũng đã nói. Ví dụ như để chủ nhân không thể kết hôn nhất định phải chờ Thánh nữ, Phá Thương đều nói rõ ràng. Nhưng Phá Thương đã bỏ sót một chút tin tức quan trọng, không biết là cố ý hay là Phá Thương quên mất nên mới có thể tạo thành cục diện hiện tại.

Quên mất nói tên họ nữ chính. Cho nên nói, đầu sỏ gây nên tất cả chuyện phiền phức này thật ra thì chính là Phá Thương.

Lúc Trang Nhã Khinh rời đi cũng giống như Cố Triệt, vừa đi ra ngoài thì nụ cười liền biến mất. Quả nhiên một đôi chính là một đôi, sau lưng cũng ăn ý như vậy.

Ý của Cố Triệt lúc nãy cũng là nguyện ý cưới cô rồi. Cô cũng không có nói cho anh biết cô cũng có vị hôn phu, cho nên, trước tiên cô giải quyết xong vấn đề vị hôn đã. Về phần lời nguyền gì đó, mẹ nó, mặc dù cô thích sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, nhưng thật sự những quy củ của Lăng Thiên Môn rất đáng ghét, mẹ nó thật biến thái.

Nếu thật sự lời nguyền rủa ứng nghiệm, vậy cũng chỉ có thể coi là số cô không tốt, hữu duyên vô phận với Cố Triệt. Nếu không phát tác, nhất định cô phải ghi lại chuyện này ở trong quyển sách của Lăng Thiên Môn, để người đời sau biết không cần tính lời nguyền đó, an tâm theo đuổi hạnh phúc của chính mình, đừng lo lắng nhiều như vậy.

Bây giờ trước tiên là phải giấu giếm chuyện vị hôn phu, sau đó lại xem xem giải quyết chuyện vị hôn phu thế nào, như vậy thì mọi sự OK rồi.

Trang Nhã Khinh cầm thuốc đi vào, không nói hai lời liền xóa đi dấu răng trên cổ Cố Triệt.

"Em dùng thuốc gì vậy?"

"Không phải là em mới vừa nói với anh sao, anh cho rằng em nói dối à?" Bôi thuốc xong, sau đó dù sao còn băng gạc, Trang Nhã Khinh liền xé một miếng băng gạc quấn thật tốt.

"Ha ha."

"Thế nào, hối hận rồi sao? Vậy em gỡ băng gạc thấm thuốc giặt sạch rồi bôi thuốc lần nữa cho anh?" Trang Nhã Khinh làm bộ tức giận.

"Ha ha." Cố Triệt vẫn không nói chuyện, chỉ cười lắc lắc đầu.

Bình thường Cố Triệt rất ít cười, bởi vì từ nhỏ anh được gia đình giáo dục nghiêm khắc, khiến từ nhỏ anh đã nuôi dưỡng thành thói quen không lộ vui buồn, vốn là rất ít cười. Sau đó, khi Cố Triệt tham gia quân đội, huấn luyện quân đội nghiêm khắc đã làm anh càng trở nên trầm ổn, cũng biến thành càng nghiêm túc, nụ cười, trên căn bản đã không tiếp tục xuất hiện trên mặt anh nữa.

Số lần Cố Triệt cười một ngày hôm nay, sợ rằng cũng đã vượt qua tổng số nụ cười củaanh hai mươi ba năm trước. Còn một năm thời kỳ là con nít, Cố Triệt không biết anh cười bao nhiêu lần, cho nên thực ra không tính. Nghe nói con nít cười rất đáng yêu, người lớn trêu chọc một chút liền cười. Chỉ là không biết, khi anh còn là một đứa con nít thì ông nội, cha mẹ Cố Triệt có giống gia đình đứa bé khác mà trêu chọc anh hay không?

Bình thường ông trời đều là rất công bằng, không cho người một thân xác hoàn hảo thì sẽ cho người đầu óc thông minh, không cho người đầu óc thông minh thì nhất định sẽ cho người gia thế hiển hách, không cho người gia thế hiển hách thì sẽ cho người gia đình hòa thuận, không cho gia đình hòa thuận thì cũng sẽ cho người thân thể khỏe mạnh. Như vậy, người không có thân xác hoàn hảo, không có đầu óc thông minh, không có gia thế hiển hách, gia đình hòa thuận, thân thể khỏe mạnh cũng có, chỉ là rất có thể đời trước bọn họ từng đắc tội ông trời, cho nên mới cái gì cũng tệ như vậy.

Cố Triệt cười lên rất rất là đẹp mắt, khiến Trang Nhã Khinh nhìn không rời mắt. Tiêu Dật Phàm cười lên là kiểu vô cùng yêu nghiệt, vô cùng dụ người, Nhị Sư Huynh Hạ Tĩnh Thiên cười lên là có một chút lười biếng, Tiểu Sư Huynh cười lên có chút tà nịnh, còn có Đại Sư Huynh thậm chí bao gồm Mặc Sâm, cảm giác mấy người họ cười lên đều hoàn toàn khác nhau. Cố Triệt cười, rất trong sáng, rất thẳng thắn.

Nếu như nói Tiêu Dật Phàm cười sẽ làm cho người khác không tự chủ đắm chìm vào, Cố Triệt cười lên chính là làm cho người khác nhìn liền có cảm giác vui vẻ, liền muốn cùng cười theo anh.

Thật ra thì Trang Nhã Khinh nào phải đi lấy loại thuốc kia, chẳng qua là cầm thuốc tiêu viêm bình thường còn làm cho miệng vết thương mau lành một chút. Mặc dù ở đây vốn có, nhưng luôn phải làm cho tới chuyện, cho nên, cô lừa gạt bác sĩ nói thuốc tiêu viêm cô đã dùng hết rồi cho nên cần một chút, hắc hắc.

Dù là cô thật muốn lưu lại ấn ký của mình ở trên người Cố Triệt thì cũng tuyệt đối không phải trên cổ. Thân phận của Cố Triệt là gì, quân nhân, hơn nữa còn là quân trưởng, trên cổ của anh còn mang một dấu răng phụ nữ thì coi ra gì? Không có uy nghiêm không nói, không dưng để kẻ thấp kém chê cười. Người thấp kém cũng được đi, Cố Triệt khó tránh khỏi sẽ đàm phán cùng người lãnh đạo ở quốc gia khác như bây giờ, lại có dấu răng phụ nữ thì không chỉ có là không tôn trọng đối với người khác mà còn tổn hại mặt mũi của mình.

Làm một cô gái tốt nên lúc nào cũng vì người đàn ông của mình lo lắng mọi chuyện, không phải chỉ lo sở thích của mình, cứ mặc kệ rồi làm chuyện đó. Người đàn ông bằng lòng, đó là do người đó yêu cô nên dung túng cô, nhưng cô tuyệt đối không thể càn quấy như vậy. Trang Nhã Khinh là một người vô cùng hiểu chuyện, phân rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Cô dán băng gạc lên dấu răng trên người Cố Triệt cũng vì cảm thấy người khác nhìn sẽ ảnh hưởng không tốt. Nếu không một vết thương nhỏ như vậy thì đâu phải dùng tới băng gạc, không có nghiêm trọng như vậy.

Bôi thuốc thì mấy ngày là có thể tốt.

Nói thật, chính cô cũng thật sự muốn làm trên người Cố Triệt có vết thương là ấn ký vĩnh viễn xóa không hết của mình, nhưng diều kiện hiện tại không cho phép. Nếu có điều kiện, xem xem cô có thể làm như vậy hay không.

Cô muốn che khuất, chỉ người thân cận nhất mới thỉnh thoảng có thể thấy được sáu ấn ký, như vậy cũng sẽ không ai cũng có thể nhìn thấy mà sinh ra ảnh hưởng không tốt, cũng có thể thỏa mãn lòng riêng của mình. Ờ. . . . . . Rốt cuộc là ở ngực Cố Triệt hay là phía dưới. . . . . .

Hì hì, một đại sắc nữ lặng lẽ Y Y. Cố Triệt vẫn không hề hay biết.

“Miệng em chảy nước miếng ra kìa.” “Hả? Ở đâu ở đâu?” Trang Nhã Khinh vội vàn xoa bên mép của mình một chút, không có nước miếng. . . . . . Tốt lắm, Cố Triệt học xấu. “Anh lại lừa em?”

“Cái này không thể gọi là lừa được, nhiều nhất chỉ chó thể gọi là trêu chọc em thôi.”

“Anh còn già mồm át lẽ phải, đây vốn chính là lừa gạt, lừa gạt đó, anh lừa em, anh nghĩ rằng có thể nói dối sao, anh nói dối anh nói dối. . . . . .” Trang Nhã Khinh nắm cổ áo của Cố Triệt miệng vẫn lặp lại hai câu này, giống như là máy cát – sét vậy, vẫn lặp lại rồi lặp lại bên tai anh. Cảm thấy như anh lừa tình cảm của cô.

Chỉ là nếu thật sự lừa gạt tình cảm của Trang Nhã Khinh, Trang Nhã Khinh không thể nào như vậy, Trang Nhã Khinh phải làm nhất định là trái đấm móc, bên phải đấm móc, đấm thẳng, sau đó còn một Phật Sơn Vô Ảnh Cước. . . . . .

“Lúc nãy em nghĩ gì mà cười thế?” Cười đến như vậy. . . . . . cho nên mời nói nước miếng chảy ra đấy.

“Lúc nãy em đang cười cái gì sao? Lúc nãy em có cười sao?” Quả nhiên Trang Nhã Khinh chính là họ Trang, giả ngây giả dại cũng rất giống. Nếu không phải là Cố Triệt xác định cùng với khẳng định, hơn nữa lòng vô cùng kiên định lúc nãy cô chính là cười đến rất Y Y, nhất định sẽ bị ý nghĩ của Trang Nhã Khinh lừa, nhất định sẽ cảm giác lúc nãy anh có phải hoa mắt nhìn lầm không, thật ra thì lúc nãy cô thật sự không có cười. “Chiêu này không có ích lợi gì đối với anh đâu Nhã Nhã.” Cố Triệt thực sự nói thật. Hơn nữa sau này cô sẽ dần dần phát hiện, chiêu của cô cố trăm lần trăm thắng đối với rất nhiều người, chống lại Cố Triệt, tất cả đều không có tác dụng. Trang Nhã Khinh là gặp phải đối thủ.

“Thật sao?”

“Đang cười cái gì? Anh muốn biết.” Bây giờ Cố Triệt mới biết là anh vô cùng muốn biết tất cả về Trang Nhã Khinh. Chuyện Lăng Thiên Môn, Trang Nhã Khinh không nói anh cũng phải hỏi. Mới biết anh muốn biết chuyên riêng của người khác mãnh liệt như vậy.

“Thật sự muốn biết?”

“Ờ.”

“Mặc kệ là nội dung gì?” Trang Nhã Khinh tiếp tục hỏi.

“Ừ, bất kể là gì.”

“Vậy em nói anh có thỏa mãn ý nghĩ của em hay không?” Đây là sói xám lớn hướng dẫn thỏ trắng nhỏ từn bước từng bước nhảy vào bẫy sao? Sao hiện tại đảo ngược rồi? Là sói xám lớn hướng dẫn tiểu công nhỏ?

“Ừ, chỉ cần anh có thể làm được.”

Trang Nhã Khinh vui vẻ, nghe được điều mình muốn nghe. Cố Triệt phối hợp cô như vậy, vậy thì nói cho anh thôi.

“Thật ra thì em đang nghĩ, muốn cắn một dấu răng ở ngực của anh hay là dấu răng ở chỗ đó thì ổn hơn, dù sao trên cổ cũng không tốt. Nếu như bị cấp dưới của anh thấy được còn tưởng rằng người đàn ông của em lỗ mãng cỡ nào mê muội sắc đẹp cỡ nào, bọn họ không phục anh thì làm thế nào? Em muốn cắn một nơi người khác nhìn không tới, chỉ có em mới có thể thấy.”

“Ờ, em muốn cắn nơi đó thì cắn nơi đó.” Cố Triệt lại thật lòng cảm thấy, Trang Nhã Khinh chính là người hiểu anh nhất trên thế giới.

(tg: lời ngoài miệng: Cố Triệt ơi, con trai của mẹ ơi, con không thể dung túng vợ con như vậy, cẩn thận vợ con chạy đến trên đầu của con đó. Hơn nữa, cái gì gọi là con bé mới là người hiểu rõ con nhất? Mẹ không phải sao? Trong lòng con nghĩ gì thì mẹ đều biết toàn bộ. Con là con trai bất hiếu!

Nhã Nhã: sao mẹ nói con như vậy? Chẳng lẽ con không phải con gái mẹ? Chẳng lẽ con là nhặt trong thùng rác về? Ô ô. . . . . . Con muốn tìm mẹ ruột của con. . . . . .)

“Anh nói đấy.”

“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh.” Cố Triệt thật sự có khuynh hướng trở thành người đàn ông nhị thập tứ hiếu tốt, nhất định có thể hoàn thành đủ tam tòng tứ đức vô cùng hoàn mỹ.

“Triệt, sao anh tốt như vậy?”

“Anh cảm thấy anh còn chưa đủ tốt với em.” Anh muốn đưa toàn thế giới đến trước mặt Nhã Nhi, cho Nhã Nhi cuộc sống hạnh phúc vui sướng nhất. Anh bằng lòng cất kỹ Nhã Nhi cả đời, sắp xếp tốt đẹp, bảo vệ cẩn thận. Tránh để cô sợ hãi, tránh để cô đau khổ, không để cô lưu lạc khắp nơi, không để cô không có nơi tựa vào. . . . . .

Trang Nhã Khinh dựa vào trong nhực Cố Triệt, cố gắng tránh đụng phải vết thương của anh, nghe lời tâm tình của anh đối với cô, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đầy hạnh phúc.

Cả căn phòng chỉ có hai người bọn họ, hai người an tĩnh dựa vào nhau, cũng không ai nói chuyện. Hài hòa an bình, không có lúc nào cảm thấy yên bình hơn hiện tại.

Hồi lâu, thật lâu, dường như có lẽ đã lâu như trời đất biển cạn đá mòn, Trang Nhã Khinh nói chuyện, đập nát an tĩnh nơi này, cũng làm cho Cố Triệt hốt hoảng. Trang Nhã Khinh dựa vào trong ngực Cố Triệt, vị trí cũng không thay đổi, giọng nói rất nhẹ nhàng, nhàn nhạt, mềm mại, dịu dàng, làm cho xương người ta mềm ra.

Nhưng Cố Triệt hoàn toàn không có cảm giác xương mềm ra, chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhịp tim ngừng lại.

Trang Nhã Khinh nói “Triệt, em hối hận rồi.”