Võ Động Thiên Hà

Chương 159: Tín cùng tâm





Nếu là mỹ nữ đứng trước mắt, Lệ Thạch tuyệt đối không nhíu mày lấy một cái, thế nhưng mỹ tửu ở trước mặt, hắn hoàn toàn không thể cưỡng lại được. Dù là bí mật gì hắn cũng không thể nào giấu diếm nổi.

- Thiếu gia nhà ta là một tên biến thái, hắn thích ngược đãi nữ nhân, chơi đùa cùng nam nhân trẻ tuổi, còn thu dưỡng cả luyến đồng, mỗi một thanh lâu khai trương ở kinh thành, hắn đều đi dạo qua, hắn không hề chọn những mỹ nữ bắt mắt, mà bỏ rất nhiều tiền ra để tìm một số thị nữ ít người để ý, hoặc là thiếu niên trẻ tuổi tới hầu hạ, hơn nữa những người này cũng được thưởng rất hậu.

Nói xong, thấy Vân Thiên Hà không có ý rót rượu tiếp, liền bổ sung nói:

- Bất quá tiểu nhân biết, thiếu gia nhà ta dùng tiền mua những người đó, sau khi trở về hắn đều ghi lại tên họ vào một cuốn sổ!

Vân Thiên Hà hoàn toàn không ngờ rằng, dùng mỹ tửu để tấn công gã kia, lại có thể đạt được thu hoạch lớn như vậy, vì vậy sau khi rót rượu cho hắn, lại nói:

- Nói như vậy, những nơi phong nguyệt thiếu gia ngươi từng đi qua đều có người được mua về?

Lệ Thạch gật đầu nói:

- Trong số những nơi phong nguyệt ở kinh thành, trừ Thịnh Tuyết Lâu cùng Tụ Hương Lâu ra, phàm là những thanh lâu buôn da bán thịt hoặc là người trong bang phái, đều có người của hắn!

Lần này Vân Thiên Hà liên tục rót cho hắn ba chén, đợi sau khi uống xong, bèn nói:

- Ngươi biết thiếu gia nhà ngươi gặp gỡ với một người thần bí, ngươi nhìn qua cũng có chút thân phận, vậy ngươi có biết đó là người nào không?

- Cái này... Lệ Thạch nói:

- Thiếu gia nhà ta trí nhớ không tốt lắm. Hắn sợ bị quên, nên mỗi một việc quan trọng hay là có người liên lạc, hắn cũng đều ghi vào sổ, về phần người mà ngươi nói ta cũng không biết họ tên là gì, mỗi lần thiếu gia gặp mặt đều rất bí mật, họ nói những chuyện gì ta không hề biết. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Vân Thiên Hà trong lòng khẽ động, bèn nói:

- Vậy ngươi có thể trộm cuốn sổ đó về đây cho ta được không? Nêu như vậy này có thể thành, ta đảm bảo mỹ tửu cho ngươi hàng năm đều có, hàng tháng đều có, hàng ngày đều có. Sau khi thành công, ta tự sẽ an bài cho ngươi đường lui, hoặc mang theo phần thưởng rời khỏi kinh thành, hoặc dốc sức vì ta, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, thế nào?

Lệ Thạch vừa nghe đã động tâm, lần trước ở ngoài thành hắn đã có ý này, nhưng bây giờ nghe Vân Thiên Hà nói, nhất là hàng ngày đều được uống mỹ tửu cực phẩm, quả thực chả khác nào muốn lấy mạng hắn! Bất quá sau khi ngẫm lại, Lệ Thạch vẫn nói:

- Việc này ta còn cần thương nghị với đại ca ta, thiếu gia có thế thu xếp cho ta vài ngày, cho huynh đệ chúng ta cân nhắc một chút?

- Đại ca ngươi?

Vân Thiên Hà hỏi.

Lệ Thạch uống chưa đã nghiền, hai mắt vẫn ngó về phía bình rượu, trong miệng nói:

- Đại ca cùng ta là huynh đệ ruột, chúng ta đều từ Đông Nam trốn tới kinh thành, tìm việc sinh sống, chăng qua không ngờ rằng vào tới viên ngoại lang mới biết được đã theo sai người, đi theo một thiếu gia biến thái. Đại ca của ta vẫn luôn muốn làm nên một sự nghiệp lớn, nhưng chưa có được cơ hội, đáng lẽ chúng ta muốn đầu nhập vào một vài bang phái trong kinh thành, nhưng bọn họ đều biết chúng ta theo một thiếu gia biến thái, không chịu thu nhận chúng ta, cũng không dám đắc tội với viên ngoại lang phủ, huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể khuất nhục sống qua ngày trong viên ngoại lang phủ, chờ đến khi nào kiếm được nhiều tiền thì sẽ trở về quê!

Vân Thiên Hà nghe xong liền nói:

- Ngươi nói đại ca ngươi có chí khí, vậy ngươi về nói lại cho hắn biết, nếu hắn dám dốc sức vì ta, ta tự nhiên sẽ giúp hắn thực hiện lý tưởng hoài bão!

Lệ Thạch cả kinh nói:

- Lẽ nào ngươi không chê huynh đệ chúng ta là kẻ bán chủ cầu vinh sao?

Vân Thiên Hà thản nhiên nói:

- Mọi người đều có lý tưởng, ai nguyện ý đi theo một gã không có tiền đồ, lại còn là một kẻ tâm lý biến thái chứ. Các ngươi muốn nổi bật hơn người, thì phải lựa chọn mình chủ khác, đó cũng là chuyện thường tình, hơn nữa nếu các ngươi khẳng định sẽ nỗ lực trung thành, làm gì có Bá Nhạc nào lại nguyện ý bỏ qua một đãn ngựa tốt chứ, không phải sao?( Dị giới mà cũng có Bá Lạc:D)

Lệ Thạch đem rượu một ngụm uống hết, sau đó ôm quyền nói:

- Nếu thiếu gia đã để mắt tới huynh đệ chúng ta, không chê chúng ta, huynh đệ chúng ta liền nguyện ra sức vì ngài, thiếu gia xin hãy chờ ta về cùng với đại ca nói rõ chuyện này!

- Đồ Lục, đưa vị Lệ tráng sĩ này về, nhớ kỹ cẩn thận giữ bí mật, đừng để kẻ khác phát hiện!

Vân Thiên Hà đem rượu trong bình rót ra hai chén, cùng với Lệ Thạch cụng chén rồi uống cạn, sau đó nói:

- Ta sẽ chờ tin tốt của huynh đệ các ngươi!

Lệ Thạch uống rượu xong, bèn cùng Đồ Lục rời đi, Vân Thiên Hà vẫn ngồi trên ghế, bộ dáng trầm tư như có điều suy nghĩ, xem ra gã ái biến thái này sắm một vai diễn không tầm thường đây!

Gần trưa, khi Vân Thiên Hà trở lại Linh Thiên Các, Lâm Cận Hiên đã chờ sẵn trong phòng của hắn.

- Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi bình phục tiến triển không tệ, xem ra lão phu dùng nội tức điều dưỡng hiệu quả rất tốt đó, hắc hắc!

Làm lão đầu cười cười, liền trở lại giường chuẩn bị để Vân Thiên Hà tiếp tục tiếp nhận nội tức điều dưỡng.

Vân Thiên Hà bĩu môi thầm nghĩ, nếu không phải mỗi ngày ta đều bỏ ra phần lớn thời gian tu luyện Tinh Kinh để điều dưỡng, còn cả Sử Trường Đức chuẩn bị rất nhiều linh dược thuốc bổ, chứ dựa vào chút nội tức này của lão mà có thể khiến ta khỏi phục nhanh như vậy mới là lạ! Bất quá ít còn hơn không, có thểm Lâm lão đầu trợ giúp điều dưỡng, đương nhiên là tốt hơn hẳn. Vân Thiên Hà cũng muốn nhanh chóng chữa lành vết thương, để có thể tiẽp tục tu luyện. Sự chờ mong đột phá cảnh cửa võ sư cấp bảy trong lòng gã càng ngày càng bức thiết.

Qua hơn nửa canh giờ, Lâm lão đầu đình chỉ truyền nội tức, lau mồ hôi trên trán rồi nói:

- Án theo tốc độ khỏi phục biến thái của tiểu tử ngươi, phòng chừng chỉ cần ba bốn lần nữa, là có thể hoàn toàn bình phục. Hiện tại ta đã để Hi nhi bắt đầu lau người bằng rượu thuốc ngươi phối chế rồi!

Đợi sau khi Lâm lão đầu đi ra, Vân Thiên Hà mặc quần áo tử tế, đang muốn xuất môn, lúc này Sử Trường Đức đột nhiên chạy tới nói:

- Thiếu gia, chim ưng của tiểu vương gia rơi xuống hậu viên của phủ ta, thế nhưng vết thương chẳng chịt, trên người cắm rất nhiều tên, hiện tại tiểu nhân đã sai người cứu chữa rồi!

- Cái gì, ở nơi nào, mau dẫn ta đi xem sao?

Vân Thiên Hà lấy làm kinh hãi, lập tức sai Sử Trường Đức dẫn tới đông viện nơi ở của y sư.

Bước vào phòng đông viện y sư lập tức đã thấy một mùi máu tanh xộc vào mũi, Vân Thiên Hà tới gần nhìn Phi Vũ bị trúng tên, không khỏi lấy làm kinh hãi:

- Là kẻ nào làm, kỹ thuật bắt tên thế này, sợ rằng chỉ có cao thủ ngoài tiên thiên mới có thể làm được!

- Thiếu gia, lúc chim ưng này rơi xuống, trên đùi còn cột một phong thư!

Lão y sư giúp Phi Vũ rút toàn bộ mũi tên ra, cũng bôi thuốc lên toàn bộ các vết thương, sau đó bước tới một bên đem phong thư dính đầy máu giao cho Vân Thiên Hà.

Vân Thiên Hà sau khi tiếp nhận bức thư, lập tức mở ra đọc, thế nhưng càng đọc, chân mày hắn càng nhíu chặt.

Trên thư viết rằng:

- Thiên Hà huynh đệ, không biết phong thư này ngươi có thể nhận được hay không, đây là phong thư cuối cùng ta gửi cho ngươi, từ khoảnh khắc khi Phi Vũ bay lên trời, ta biết Phi Vũ cũng không thể nào trở về được nữa, hi vọng nó có thể thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị bắn chết. Phụ vương giờ đây càng ngày càng trở nên bất cận nhân tình, ông ta hạn chế tự do của ta cùng muội muội, vì ngươi, hiện tại mỗi ngày muội muội đều khóc lóc đau khổ, rồi lại liều mạng luyện võ, tâm thần tiều tụy, đã hoàn toàn trở thành một người khác, không còn là muội muội ngây thơ trong sáng trước kia nữa. Mà ta hiện tại cũng đã trở thành con cừu bị nuôi nhốt trong chuồng, phụ vương an bài ta lấy muội muội Như Sương của Như Đồ huynh. Thiên Hà ngươi cũng biết người Như Sương yêu chính là Quách huynh, Như Đồ cùng Quách huynh đều là bạn tốt của ta, ta sao có thể làm được chuyện như vậy. Trong lòng ta vô cùng đau khổ, vô cùng áy náy, hơn nữa sau khi tổ chức xong hơn sự cho ta, tiếp theo phụ vương sẽ tổ chức hơn sự cho muội muội, quận mã ông ấy lựa chọn ta không biết là ai, nhưng khẳng định không phải ngươi. Vốn ta rất mong ngươi có thể ở cùng với muội muội, nhưng phụ vương đang muốn bóp chết tình bạn của chúng ta. Cũng muốn chặt đứt tình ý của muội muội đối với ngươi. Tất cả những chuyện này khiến hai chúng ta ngày nào cũng như sống trong lao tù, cuộc sống vô cùng đau khổ. Muội muội sau khi biết được tin, đã từng có ý niệm coi thường mạng sống ở trong đầu, nhưng đều bị ta cùng mẫu thân ngăn cản, ta hiểu rõ ngươi, ta biết trong lòng ngươi cũng có muội muội ta, ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp cứu muội muội ta ra khỏi bể khổ, cho nàng cuộc sống hạnh phúc. Ta sẽ cố gắng sống để chờ đến ngày đó. Cuối cùng, huynh đệ phải nhắc nhở ngươi, cẩn thận phụ vương ta, ông ta đối với ngươi ngày càng nghi kỵ bài xích. Ta hiểu rõ tính cách của phụ vương ta, hắn không khống chế được ngươi, nhất định sẽ vùi dập ngươi rồi sau đó là trừ bỏ, nhất định phải cẩn thận. Linh Vũ!

Xem xong thư, bóp chặt nắm tay, đem lá thư vò nát thành bột phấn, vành mắt vân Thiên Hà đã có chút đỏ lên, quay đầu đi ra cửa, tung một quyền mãnh liệt đấm lên một gốc cây.

Rầm!

Một cây đại thu cao lớn rắn chắc bi một quyền mạnh mẽ đánh vỡ toác, nắm đấm xuyên qua thân cây to khỏe lộ ra ở phía bên kia. Sử Trường Đức lúc này vội vã chạy ra, thấp giọng nói:

- Thiếu gia, con chim ưng kia chết rồi!

Vàn Thiên Hà hít vào một hơi thật sâu, quét ánh mắt nhìn về phía Sử Trường Đức đứng phía sau, nói:

- Con chim ưng này chính là minh chứng cho tình bằng hữu giữa ta cùng Đường Linh Vũ, đem nó an táng ở hậu viên, lập bia mộ tử tế!

- Vâng!

Sử Trường Đức nhận lênh chuẩn bi rời đi, Vân Thiên Hà lại nói tiếp:

- Gọi Đồ Thất cùng Đồ Bát đến bí thất gặp ta, mặt khác ngươi đi tìm gã mập ở Thịnh Tuyết Lâu đưa thư lần trước đến đây cho ta!

Vân Thiên Hà sau khi nói xong, chắp tay sau lưng lẳng lặng đứng trước gốc cây. Sử Trường Đức trong lòng thở dài, lúc này mới quay người rời đi.

"Cô là nha đầu ngốc, vì sao cô lại dằn vặt bản thân như vây, dù cho phụ vương cô co muốn diệt trừ ta, không cho chúng ta có cơ hội gặp nhau, cô cũng không thể có ý niệm coi thường mang sống trong đầu, chỉ cần người còn sống thì luôn luôn có hi vọng.

Hay thông cảm cho ta. Sau khi ta tiến vào kinh đối với cô luôn lạnh lùng, kinh thành này vốn là một nơi phức tạp, mỗi bước đi ta đều phải vô cùng cẩn thận, không dám thể hiện quá lộ liễu, không thể thích gì làm lấy như ở Lợi Xuyên trước kia được.

Chờ ta, chờ đến khi ta trở nên cường đại, ta sẽ cho ngươi trong khắp thiên hạ biết rằng, nữ nhân của Vân Thiên ta, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng cướp được từ tay ta. Cho dù là phụ thân của cô, ta chắc chắn cũng sẽ dẫm nát dưới chân, để cho hắn chứng kiến ta đem cô giải thoát khỏi lao tù như thế nào?

Một lần nữa hít vào một hơi thật sâu, dẹp đi những cơn sóng đang trào dâng trong lòng, Vân Thiên Hà lấy lại sự bình tĩnh, xoay người chuẩn bị về Linh Thiên Các. Nhưng vừa ra khỏi đông viện, đã thấy Sử Trường Đức vội vàng chạy tới, thần sắc co chút lo lắng gắp gáp nói:

- Thiếu... thiếu gia, Đại hoảng từ tới chơi, đã sắp tới phủ ta rồi, vừa cho người đến trước báo tin!

- Không gặp!

Tâm tình Vân Thiên Hà không tốt, tùy ý trả lời một câu rồi tiếp tục bước đi. Nhưng vừa bước được vài bước đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức xoay người lại nói:

- Ngươi nói cái gì, Đại hoàng tử tới chơi sao?