Võ Động Thiên Hà

Chương 252: Nhất tiễn xạ tam điêu





Từ khi Đồ Nguyên Tán bế quan đến nay mọi sự vụ trong gia tộc đều do Đồ Chính Minh lo liệu. Hiện tại cũng không có quá nhiều chuyện lớn nhưng trước mắt vẫn có một số vấn đề cần xử lý.

Là tộc trưởng của một thế gia đại tộc kỳ thực cũng không khác tri phủ là bao nhiêu. Thế gia sở dĩ được gọi là thế gia tự nhiên là có nội tình trong đó cũng không phải là một gia tộc bình thường có thế so sánh.

Tuy rằng Giang thị sau trận chiến ở Xà Bàn sơn đã xuống dốc nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì bởi vì chung quy đó cũng là một thế gia, cần phải trải qua một thời gian dài từ từ triệt tiêu.

Đối với phương diện này kỳ thực cũng không cần Đồ Chính Minh phải quan tâm nhiều nhưng hiện tại Đồ thị còn phải đối mặt với nhiều chuyện phiền toái hơn nữa đó chính là chuyện Thiên Môn đang nhắm vào Đồ gia. Tuy rằng thông qua điều tra của Đồ Nguyên Đồ và Vân Thiên Hà những nhân vật chủ chốt đều biết được việc này là do người Thiên Môn gây nên nhưng cũng không dám công khai bí mật này. Hiện tại Đồ thị và Thiên Môn chưa triệt để xé rách da mặt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Có thể nói chuyện xảy ra cũng thật là đáng mỉa mao. Khi Thiên Môn tiếp nhận Đồ gia đầu nhập vào, cũng không biết xuất phát từ mục đích nào nhưng nhiều năm trôi qua quan hệ của song phương dần thay đổi. Cho đến hôm nay cũng chỉ còn cách việc xé rách da mặt một khoảng ngắn. Lần này Thiên Môn làm ra chuyện thừa gió bẻ măng nhưng Đồ thị cũng chỉ có thể ẩn nhẫn.

Dù sao thì Thiên Môn cũng là một tông môn cự kỳ cường đại từ xưa không phải là một Đồ gia nho nhỏ bây giờ có thể chống lại.

Hiện tại điển tịch của Đồ thị đang bị lưu lạc bên ngoài, các phương thế lực có thể có được và truyền tay nhau giống như là rải truyền đơn. Mặc dù hiện tại Đồ gia cũng thông qua các phương pháp khác nhau thu hồi lại điển tịch nhưng hiệu quả cực kỳ thấp.

Bản tính của con người là ích kỷ, không ai chấp nhận việc miếng ăn đến miệng rồi lại còn nhả ra.

Nan đề trước mắt mà Đồ Chính Minh phải đối mặt đó chính là Đồ Thị Võ Kinh đã bắt đầu được lưu truyền bên ngoài. Giả sử đến ngày nào đó cừu địch của Đồ gia nghiên cứu thấu triệt Đồ Thị Võ Kinh như vậy thì Đồ thị đã kéo dài cả trăm năm huy hoàng sẽ bị mất lớp áo khoác ngoài không còn bí mật đáng nói nào nữa cũng không còn lực uy hiếp đến các thế lực khác nữa.

Sự việc ở Xà Bàn sơn và Tàng Kinh Lâu của Đồ gia bị đánh cắp thông qua có người tận lực tuyên truyền ra bên ngoài, càng nói càng khao trương ngược lại làm cho nhiều người còn đang ôm mơ ước đối với dị bảo cũng dần bắt đầu tin rằng đây chỉ là tin giả mà thôi. Vì vậy các cao thủ tụ tập đến Lợi Châu sau một thời gian không thu thêm được đầu mối nào cũng lần lượt rời đi. Đây cũng là cơ hội để Đồ thị và Giang thị nghỉ ngơi chuẩn bị cho tương lai.

Lợi dụng cơ hội này Đồ Chính Minh đặt trọng tâm lên luyện võ đường tiếp theo là tương lai của Đồ thị. Hiện tại Đồ Chính Minh muốn để cho đệ tử Đồ gia ý thức được nguy cơ và áp lực không chỉ giúp nội bộ đoàn kết chặt chẽ cùng nhau phấn đấu mà cũng muốn đệ tử Đồ gia chăm chỉ luyện tập võ công hơn nữa để tương lai có thể bảo vệ chính mình và bảo vệ Đồ gia.

Mang theo vẻ mặt u sầu, trong lòng chất chứa nhiều sự tinhg Đồ Chính Minh đi về phía võ đường, đúng lúc này Đồ Chính Minh nghe thấy tiếng gọi mình.

Thanh âm này thập phần quen thuộc, Đồ Chính Minh lấy lại tinh thần xoay người lại liền thấy Vân Thiên Hà từ phía sau chạy vọt lên. Đồ Chính Minh cảm thấy trên người tieue hài tử này dường như lại xảy ra biến hóa nào đó nên liền tinh tế quan sát một phen.

Vừa quan sát một lúc Đồ Chính Minh lập tức chấn kinh, hắn còn nhớ rõ lần trước hài tử này từng hỏi hắn về vấn đề đột phá bích chướng thế nhưng qua một đoạn thời gian hắn bận rộn cả ngày nên không chú ý. Nghĩ không ra tiểu tử Thiên Hà đã đột phá cửu cấp Võ Sư nhanh như vậy. Tuyệt thế thiên tài cũng không có tốc độ tu luyện biến thái đến như vậy a.

Còn chưa đến mười tám tuổi đã là cửu cấp Võ Sư, thế giới này đúng là có nhiều chuyện điên cuồng a, vị thiên tài đệ nhất Đại Đường quốc Tuyết Ông tiên sinh tốc độ tiến cảnh cũng không hơn được thế này a.

Lịch sử cần phải thay đổi, hôm nay Vân Thiên Hà, tuyệt thế thiên tài của Đồ gia ta phải được xưng là đệ nhất thiên tài võ đạo Đại Đường quốc a.

- Thiên Hà … cháu … cháu …

Trong lòng Đồ Chính Minh đang rất kích động làm cho hắn khó nói thành không, dừng lại hít sâu một hơi Đồ Chính Minh nói tiếp:

- Thực sự đã đột phá ?

- Đúng vậy đại bá.

Vân Thiên Hà gật đầu xác nhận, nhìn thấy thần tình kích động của Đồ Chính Minh hắn cũng không tiếp tục đàm luận về việc này mà chuyển đề tài nói:

- Đại bá, hiện tại sự tình về Đồ Thị Võ Kinh đã không thể nào thay đổi được, rất có thể ngoại nhân đã bắt đầu nghiên cứu Đồ Thị Võ Kinh, không biết đại bá có sách lược gì không?

Nói về đại sự quả nhiên Đồ Chính Minh đã trở lại bình thường, thần sắc ngưng trọng nói:

- Bây giờ đại bá đã hiểu vì sao phụ thân lại muốn bế quan đột phá Võ Thánh Chi Cảnh. Công pháp thành danh trăm năm qua Đồ Thị Võ Kinh của Đồ gia ta bây giờ đã bị thiên hạ lấy được. Quả thực là muốn lấy mạng Đồ gia a. Trước mắt nhất định phải có thực lực mạnh mẽ để chống đỡ lại Thiên Môn để rửa sạch nỗi sỉ nhục này.

Vân Thiên Hà nói:

- Võ Thánh Chi Cảnh cũng không phải một sớm một chiều là có thể đột phá. Đại bá có nghĩ tới việc thực tế chuyện làn này Thiên Môn lén lút thừa gió bẻ măng nhưng cũng đã bị Đồ gia ta biết được. Quan trọng nhất là bọn chúng lại không biết chúng ta đã khám phá ra âm mưu của chúng. Cho dù bọn họ có rải Đồ Thị Võ Kinh cho khắp thiên hạ biết đẩy Đồ thị ta trở mặt với thiên hạ thì đó cũng chưa phải là mục đích chân chính của bọn họ vì một tông môn cường đại như vậy nếu muốn diệt một gia tộc là chuyện rất dễ dàng. Vì sao bọn họ lại muốn làm chuyện như vậy ?

Tựa hồ Đồ Chính Minh đã hiểu được ý Vân Thiên Hà.

- Có thể Thiên Môn làm thế này là để cảnh cáo, nhưng rốt cuộc bọn chúng muốn cảnh cáo ai ?

- Là cháu.

Vân Thiên Hà kết luận:

- Còn một vài thế lực của Bắc phái nữa.

- Nếu như là liên quan đến chính trị thì cũng có thể hiểu được thế nhưng nhằm vào cháu với mục đích nào ?

Đồ Chính Minh không thể tưởng tượng được đáp. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng việc này lại liên quan đến Vân Thiên Hà.

Vân Thiên Hà nói:

- Căn cơ của Thiên Môn tại Tuyết Vực mà đối với Đại Đường Quốc thì Thiên Môn tồn tại chính là do Túc Tĩnh Vương và Tuyết Ông tiên sinh đại biểu. Điều này cháu lý giải như sau, Túc Tĩnh Vương đuổi cháu ra khỏi kinh thành thế nhưng trong lòng hắn vẫn có lo lắng và kiêng kị cháu. Bởi vì hắn một mực hoài nghi thế lực cháu bố trí ở kinh thành không chỉ là một Tập Dũng Bang nho nhỏ. Theo cháu suy đoán thì hắn nghi ngờ cháu còn bố trí những thế lực khác nữa mà hắn lại không tra ra được Viêm Hoàng cục cho nên hắn làm nhiều chuyện nhắm vào Đồ gia như vậy là một hảo mưu kế nhất tiễn xạ tam điêu.

- Nhất tiễn xạ tam điêu ?

Đồ Chính Minh cả kinh nói:

- Ý cháu là sao ?

Lúc này Vân Thiên Hà và Đồ Chính Minh đã đi vào luyện võ đường rồi tiếp tục đi đến hậu đướng Vân Thiên Hà mới nói tiếp:

- Thứ nhất, giết gà dọa khỉ cảnh cáo những người có dị tâm trong Bắc phái. Thứ hai thông qua Đồ Thị Võ Kinh muốn dẫn động Tình Báo Doanh của Viêm Hoàng cục. Thứ ba muốn qua việc này để thử xem thái độ của hoàng đế và muốn xem thái độ của gia gia có thể dễ dàng tha thứ hay không. Điểm mấu chốt chính là nếu như gia gia có tâm đề phòng thì hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp cũng phải thu hồi binh quyền Bắc quân. Nếu như hoàng đế ngăn trở như vậy thì hắn sẽ dựa vào sự tồn vong của Đồ gia để bức bách lão gia tử chủ động giao ra binh quyền. Vì vậy mà lần trước cháu kiến nghị đại bá tạm thời không kể chuyện Đồ Thị Võ Kinh bị cướp sạch là do Thiên Môn làm ra cho lão gia tử biết.

Đồ Chính Minh hít một ngụm lãnh khí, trên thực tế những phân tích của Thiên Hà rất hợp logic, hắn không thể nào tìm ra bất luận lý do gì để phản bác. Tỉ mỉ ngẫm lại hắn cũng nhanh chóng minh bạch dụng ý của tiểu hài tử này nên vội nói:

- Cháu yêu cầu ta không nói nguyên nhân chuyện này là do Thiên Môn gây ra cho nhị thúc biết là sợ khi nhị thúc biết việc này liền lập tức xé rách da mặt với Túc Tĩnh Vương, muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho Đồ gia ?

Vân Thiên Hà gật đầu noi:

- Chuyện này chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, Túc Tĩnh Vương đang bức ép cháu cũng đang bức ép lão gia tử. Bởi khi hắn bức cháu ra khỏi kinh, cháu đang được hoàng đế che chở nên hắn không dám hạ sát thủ mà sau khi cháu rời kinh thì lập tức đại hoàng tử liền trở thành thái tử. Hơn nữa cháu lại có quan hệ với thái tử nếu như cháu lại vẫn can thiệp vào chuyện triều đình tất nhiên hắn phải giết cháu mà hiện tại lão gia tử đang nắm quyền Bắc quân nê khẳng định hắn lại càng có tâm kiêng kị. Hiện tại việc hắn kiêng kị nhất chính là quân quyền to lớn của Bắc quân rơi vào tay hoàng đế hoặc thái tử.

Đồ Chính Minh không nói gì chỉ trầm mặc lắng nghe.

- Gần đây cháu luôn chú ý đến biến hóa thế cục kinh thành. Cho dù bị các thế lực khắp nơi chèn ép nhưng cháu vẫn lấy bất biến ứng phó vạn biến. Mà hiện tại Túc Tĩnh Vương do việc lập thái tử phỏng chừng đã mất kiên nhẫn muốn khống chế toàn cục trong tay và đầu tiên tất nhiên là quân quyền Bắc quân. Việc Thiên Môn đả kích Đồ thị ta lần này cũng đã nói rõ lập trường của hắn. Hắn muốn bức bách lão gia tử chủ động giao ra binh quyền. Thế nhưng hiện tại Đồ thị, còn có Viêm Hoàng cục đều cần binh quyền trong tay lão gia tử che chở. Bằng không chỉ cần lão gia tử mất binh quyền, một khi cây đại thụ này ngã xuống phỏng chừng kết cục của chúng ta so với Đồ thị còn thảm hại hơn.

Đồ Chính Minh nhìn Vân Thiên Hà nói:

- Vậy cháu có ý kiến nào không ?

Vân Thiên Hà nói:

- Cháu đã có cách nhưng cháu cần phải can dự vào chuyện triều đình một lần nữa. Vì vậy cháu muốn bí mật vào kinh chí ít phải giữ được quân quyền Bắc quân trong tay Đồ thị chúng ta.

- Việc này tuyệt đối không thể.

Đồ Chính Minh vừa nghe thấy sắc mặt liền đại biến kiên quyết lắc đầu:

- Khi cháu rời đi Túc Tĩnh Vương cũng đã gửi thông điệp nếu như cháu tiếp tục vào kinh can dự đến thế cục thì sẽ giết chết không tha a.

Vân Thiên Hà nói:

- Thế nhưng, thưa đại bá, hiện tại tình thế có biến hóa, bước tiếp theo Túc Tĩnh Vương sẽ sử dụng tồn vong của Đồ gia để uy hiếp lão gia tử để đoạt binh quyền. Vậy giao hay không giao ? Nếu như giao ra binh quyền thì Đồ thị và Viêm Hoàng cục sẽ không còn chỗ dựa vào chỉ có thể người khác mặc sức tàn sát còn nếu như không giao chí ít cho dù Thiên Môn có động thủ chúng ta còn có một tia hi vọng. Vì vậy cháu nhất định là phải đi.

- Không được.

Đồ Chính Minh dứt khoát cự tuyệt việc này:

- Việc này không cần nhắc lại nữa, binh quyền Bắc quân đối với Đồ thị đương nhiên là trọng yếu nhưng an nguy của cháu đối với Đồ gia chúng ta thì còn quan trọng hơn. Cho dù nhị thúc bị buộc phải giao ra binh quyền cũng không để cho cháu vào kinh.

Vân Thiên Hà thấy thần sắc Đồ Chính Minh liền biết việc này đã vô vọng nên không nói nữa.

Ô ô!

Khi Vân Thiên Hà và Đồ Chính Minh đi đến sân luyện công liền nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử, chỉ thấy mấy thiếu niên quây thành vòng tròn đang tranh luận chuyện gì đó mà rất ầm ĩ.

Đồ Chính Minh nhíu mày đi tới trầm giọng quát:

- Xảy ra chuyện gì vậy không lo luyện công mà vây thành một chỗ thế này làm gì ?