VỢ, EM ĐỪNG TRỐN TÔI!!!

Chương 37: Từ Bỏ




Thái Trạch Dương sau khi chấm điểm kết quả xong định đi tìm cô thì không thấy, anh liền nghĩ là cô đã đi ăn mừng với bạn bè rồi nên anh liền lấy điện thoại ra.

"Đừng uống nhiều quá, không thôi đừng trách tôi" Thái Trạch Dương sợ mỗi lần cô đi với bạn bè của mình khi về là cô say đến nổi không biết trời trăng gì cứ lôi anh ra hôn.

Tư Lam vừa đến cửa hàng chị Lục Cầm thấy cô liền mừng rỡ vì mấy ngày nay thiếu người chăm sóc cho mấy chú cún của cửa hàng.

"Mau vào đi!! Có công chuyện làm cho em đấy"

Tư Lam vừa bước vào những thú cưng ở đây thấy cô đều kêu lên, mừng rỡ. Sau khi xử lí xong thì Tư Lam ngồi nghỉ một lúc, Lục Cầm mang trà lên cho cô.

"Hôm nay có bạn trai đến đón không?" Lục Cầm mỉm cười nói.

"Bạn trai nào chị?" Tư Lam biết người cô nói là ai nhưng giả vờ không biết.

"Anh chàng đẹp trai hôm trước đấy" Lục Cầm vỗ vai cô.

"Không phải bạn trai của em, em cũng muốn lắm chứ mà ai kia vẫn chưa chịu" Tư Lam buồn rầu nói.

"Nhưng sao chị thấy anh ta có vẻ thích em lắm" nhìn ánh mắt của Thái Trạch Dương cả những lời nói cưng chiều như vậy đủ chứng minh rồi.

"Anh ấy thất thường lắm, em cũng không biết rốt cục anh ấy suy nghĩ gì, hay là xem em là trò đùa" Tư Lam chán nản nâng ly trà lên uống.

Thái Trạch Dương gọi điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy, không biết cô có lại uống say rồi về hành anh nữa hay không đây.

"Em nghe đây" đến lần thứ hai mươi thì Tư Lam mới bắt máy, vì cô để điện thoại ở chế độ rung, đến ra về mới mở điện thoại lên.

"Sao lại không bắt máy!!" Anh quát lớn.

"Xin lỗi thầy, em đi làm thêm nên không nghe máy được" Tư Lam nghe giọng quát của anh sợ hãi nói.

"Em đang ở đâu?" Thái Trạch Dương yên tâm hơn nên nhẹ nhàng hỏi.

"Đang bắt xe về" Hôm nay không hiểu sao chẳng thấy bóng một chiếc taxi nào cả, cô đành đứng đợi một lát nếu không được thì đành đi bộ về vậy.

"Tôi đến đón em"

"Không cần đâu ạ" Tư Lam thấy mình và anh ngày càng thân thiết, không biết anh có phải thực sự xem cô là em gái hay không nữa.

"Gửi địa chỉ đi!!"

"Thái Trạch Dương, em muốn nói... em thích anh" Tư Lam đột nhiên nói lớn, bên đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

"..."

"Có phải lại từ chối em không?" Tư Lam giọng nghẹn ngào như sắp khóc.

"Lo học đi!!" Thái Trạch Dương lại một lần nữa từ chối cô.

"Được rồi, em bắt xe về được nên không cần đến đâu" Tư Lam nói rồi ngắt máy ngang, Thái Trạch Dương rất muốn nói rằng anh đã thích cô rồi nhưng vẫn chưa đến lúc phải nói ra.

Ngày hôm sau, Tư Lam đến lớp cô không còn để ý đến anh nữa, cô bỏ cuộc rồi, cô mất hy vọng rồi không muốn đối diện anh một lần nào nữa.

Kể từ hôm nay cô sẽ trốn tránh anh, trở lại cuộc sống bình thường giống như trước đây của cô, cô lần này rất quyết tâm từ bỏ rồi.

Tiết của anh đầu tiên, hôm qua cô về líc nào anh cũng không hay, nhắn tin cho cô cũng không trả lời đến khi xem lại thì cô đã xoá bạn bè với anh rồi.

"Tư Lam, lên giải bài này cho tôi!!" Cố tạo ấn tượng với cô nhưng Tư Lam vẫn không để ý đến anh, cô bước lên bảng làm nhưng nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.

"Cái đó giải không đúng, phải như thế này mới đúng" Thái Trạch Dương vì muốn tiếp xúc với cô nên đưa tay lấy viên phấn từ tay cô, đứng cạnh bên cô giảng.

Tư Lam nhích sang bên cạnh không đứng cạnh anh, anh lại nhích theo cô sau đó thì thầm bên tai cô.

"Sao lại xoá bạn bè?" Thái Trạch Dương thì thầm.

Tư Lam im lặng không trả lời, cô đứng sang chỗ khác " em xin về chỗ để cho các bạn dễ thấy" Tư Lam nói rồi đi về chỗ, Tiêu Phàng nhìn sự bất thường của hai người mà lắc đầu.

"Giận nhau rồi à?" Tiêu Phàng hỏi.

"Không có, chỉ là từ bỏ rồi" Tư Lam nói với khuông mặt rất bình tĩnh.