Vợ Hắc Bang Lão Đại: Phu Nhân Cảm Hoá Sói

Chương 50




Mấy hôm sau, Chư Nhị liền hay tin Tư Đồ Lữ Vân cuối cùng cũng qua đời vì chất độc đã lan truyền tới não ông. Đồng lúc gần thời điểm ấy, vài ngày trước Hạc Lập Duân đã thuận theo ý cô mà thả Tư Đồ Vực ra, cho ông ta trở về nhà.

Cô nghe hắn kể, ông ta không hề mảy may nghi ngờ. Dù từ khi ông ta bị nhốt đến nay đã gần ba tháng nhưng ông ta chưa từng gặp lại mặt Chư Nhị, cũng không có vẻ gì là thắc mắc.

Ông nội ra đi là một mất mát lớn đối với Tư Đồ gia. Trên thực tế, là đám nhà báo nghĩ như vậy. Ông nội cô đã già rồi, thứ mà ông cống hiến cho Tư Đồ gia lúc này chắc chỉ có thể là những lễ nghi tôn ti trật tự.

Ông mất không báo trước, thậm chí không hề viết được một bảng di chúc nào. Hiển nhiên, Tư Đồ Vực được mọi người ngấm ngầm cho rằng sẽ trở thành gia chủ kế tiếp của Tư Đồ gia. Tuy vậy, các cô chú khác của Chư Nhị gần như luôn đăm chiêu vụ việc này. Trước khi bà nội, người có quyền lực nhất bấy giờ đưa ra kết luận thì bọn họ vẫn âm thầm cấu xé nhau, nghiêm trọng hơn có thể sẽ tìm cách hạ bệ Tư Đồ Vực.

Chư Nhị nằm trên giường, hai mắt trưng trưng nhìn lên trần nhà, mải mê suy nghĩ. Thật ra hôm qua cô vừa lặng lẽ nói cho bà nội về chất độc dimethymercury đột ngột xuất hiện trong nhà và có khả năng bám lên đồ dùng sinh hoạt của ông. Bà cô tức giận khôn nguôi, mặt mũi đỏ bừng. Tất cả những vụ tai nạn hay cái chết liên quan đến chất độc hoá học đều sẽ được bộ phận an ninh vào cuộc. Nên Chư Nhị đoán bà nội đã sớm thuật lại thông tin cho các viên cảnh sát rồi.

Chư Nhị làm vậy cũng có lý do. Đối với sự qua đời của ông nội, cô có hiềm nghi sâu sắc về Tư Đồ Vực. Nếu việc ông nội mất có thể khiến Tư Đồ Vực được trở thành người thừa kế chính, không vấn đề gì mà những cô chú còn lại nhúng tay vào cả. Bọn họ thà mong ông nội sống thêm vài năm để dần dần tìm cách leo lên “ngai vàng” còn hơn.

Cô thở dài ngao ngán, nhưng lỡ như Tư Đồ Vực không liên quan đến vụ việc thì lẽ nào ông ta cứ vậy mà trở thành gia chủ à?

Điều này thôi thúc cô cần tìm ra bằng chứng kết tội khác của Tư Đồ Vực. Chợt, một vụ án xuyệt ngang qua đầu cô. Nếu như cô cho mọi người biết hành động tàn bạo của Tư Đồ Vực đã làm với mẹ cô thì sao? Nói cho thiên hạ biết mẹ cô, Mộ Lam không chết do tai nạn?

Càng nghĩ càng khiến Chư Nhị câm hận vô đỗi, cô ngồi bật dậy, mở cửa ra khỏi phòng. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, Chư Nhị lần mò tìm đến thư phòng của hắn. Mãi mà hắn chưa chịu ngủ, chắc vẫn còn thức khuya làm việc. Dạo này hắn bận thấy rõ, hầu như rất ít thời gian ở cùng cô.

Cô gõ cửa hai ba tiếng lộc cộc, người bên trong phải tận một lúc sau mới trả lời: “Vào đi.”

Chắc Hạc Lập Duân tưởng cô là người giúp việc mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không nhìn. Chỉ lạnh lùng nói: “Có việc gì?”

Chư Nhị tủm tỉm cười. Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen lớn, chân trái vắt chéo lên chân phải, chống cằm vào thành ghế, tay kia cầm một bảng báo cáo, rất chăm chú đọc. Trên người hắn vỏn vẹn có chiếc áo choàng ngủ màu xanh đậm, vẻ là hắn vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn đôi phần rũ rượi rất cám dỗ. Vài tia nước nhỏ đọng lại trên tóc rơi xuống theo xương quai hàm tinh tế của hắn. Đôi mắt sói sắc lẹm cùng hàng mi mỏng cúi thụp.

Kìa! Sao chồng cô đẹp trai như vậy nhỉ?!

Chư Nhị nhìn hắn tới đờ đẫn, nước dãi sắp chảy khỏi mép. Rõ ràng tới đây nhờ hắn chút việc mà cô lỡ quên béng mất.

Hạc Lập Duân mãi không thấy ai trả lời mình liền chau mày, ngẩng mặt lên định càu nhàu: “Đừng làm tốn thời gian…” Nói đoạn, hắn dừng lại khi trước mắt hắn là Chư Nhị đứng thẫn thờ.

“Chư Nhị?” Hắn gọi.

Chư Nhị choàng tỉnh sau cơn mụ mị, cô gãi đầu, sau đấy chạy nhào tới leo lên người hắn ngồi. Vòng tay ôm hắn, áp chiếc má mềm mại như bánh bao vào bộ ngực rắn chắn hơi lộ của hắn.

Hạc Lập Duân cười phì, vuốt vuốt tóc cô: “Sao em chưa ngủ?”

“Thiếu hơi anh, không ngủ được!” Thôi được, Chư Nhị tự nhận là sau khi trở thành phụ nữ có chồng thì liêm sỉ của cô đã rớt tận dưới mương.

Hắn nhướng mày, “Tôi còn chút việc, nếu em ngủ theo kiểu này được thì mau ngủ đi.” Ý hắn là nếu Chư Nhị có thể ngồi trong lòng hắn ngủ thì hắn đều chiều.

Ai dè, Chư Nhị chỉ mơ hồ nhắm mắt đã mém chút thì đánh mộng thật. Suýt không mong cầu hắn giúp mình.

Cô choàng mở đôi con ngươi đen tròn, phụng phịu: “Thật là! Em có chuyện này muốn nhờ anh nữa…”

Hắn không rời tầm nhìn khỏi mấy sấp tài liệu dày cộm, đáp: “Chuyện gì?”

“Anh giúp em tìm một thanh tra đi, em muốn kiếm lại bằng chứng Tư Đồ Vực áp bức mẹ em tới chết mấy năm trước.” Cô biết chồng cô tài giỏi đến cỡ nào, thanh tra hay luật sư tốt gì hắn đều cho gọi được. Còn cô thì chẳng cách nào nhờ được người làm ăn thành thật, lỡ đâu đụng phải dân lừa đảo. Thôi thì xuống nước cầu mong hắn còn dễ gấp ngàn lần.

Ánh mắt đang di chuyển trên những con chữ của Hạc Lập Duân dừng lại, hắn cúi mặt nhìn cô, nhìn đôi mắt bỗng nhiên rơm rớm nước và muôn vàn biểu cảm nũng nịu của cô vợ. Hắn bó tay: “Em muốn tống ông ta vào tù à? Nhưng chẳng phải chỉ cần tìm ra bằng chứng ông ta dùng độc hãm hại Tư Đồ Lữ Vân là đủ rồi sao?”

Cô lắc lắc đầu: “Vậy trong trường hợp người của bà nội không tìm được thủ phạm thì sao? Hay Tư Đồ Vực không phải thủ phạm?”

Hạc Lập Duân như được nhìn thấy dáng vẻ của một phu nhân quyền lực toả ra từ người cô. Hắn nhếch mép: “Như vậy cũng được. Ngày mai tôi giới thiệu cho em, có cách mấy năm thì người của tôi đều đào lại được giúp em.”

Chư Nhị mừng rỡ, miệng cười toe toét, phấn khích ngồi thẳng dậy, vòng tay qua cổ hắn, hôn lên mặt hắn lắm cái hôn kích động.

Hạc Lập Duân cười lạnh, hình như có hơi tức giận mà cô không rõ lý do. Ngay sau đó, hắn đã đột ngột nâng người Chư Nhị nằm bệch lên bàn làm việc, nắm chặt hai cổ tay cô ghì xuống. Giấy tờ trên bàn rơi tứ tung ra sàn nhà.

Hắn mạnh bạo cưỡng hôn cô mãnh liệt, còn mắng nhiếc: “Đã khuya rồi mà còn giỡn với tôi!”

Chư Nhị còn không biết cô là độc dược quyến rũ cỡ nào đối với hắn.

Tối hôm đó, phòng làm việc liên tục phát ra mấy âm thanh mờ ám…



Tới ngày tiếp theo, hắn cùng cô đến một quán cà phê ngồi đợi thanh tra và luật sư tới bàn bạc. Họ nhờ cô thuật lại chút sự việc năm đó, mặc dù thời gian đã trôi được năm năm nhưng cái cảnh mẹ cô chết dưới cây gậy sắt của Tư Đồ Vực cùng vũng máu đỏ thẫm đau thương vẫn rõ mồn một trong tâm trí cô.

Nói chuyện được tầm một tiếng đồng hồ, cô và hắn theo bọn họ trở về ngôi nhà cũ ngày xưa mà gia đình cô sinh sống.

Thú thật, Chư Nhị không thích trở lại nơi đó lắm vì nó tồn đọng trong cô quá nhiều hồi ức thương đau. Song, do phải hỗ trợ điều tra mà cô vẫn trở về.

Căn nhà tính đến nay đã bỏ hoang khá lâu. Không có người sống, trông nó cũ kĩ và bụi bặm nhiều. Bàn ghế và một vài đồ dùng khác cũng không thấy nữa, chắc từ sau khi cô đi đã có người lẻn vào nhà lấy mất. Trên tường, một số nét vẽ nguệch ngoạc và quái dị in hằn càng tôn thêm sự hoang vu, đáng sợ cho căn nhà.

Chư Nhị chỉ thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô dẫn người điều tra đến căn phòng cũ nơi mà cái đêm định mệnh cô trốn trong tủ quần áo nhìn Tư Đồ Vực đánh mẹ mình.

Chư Nhị sợ bản thân suy sụp, suốt quãng đường nắm chặt tay Hạc Lập Duân. Căn phòng đó rất nhỏ thôi, khi trước là phòng thay đồ. Tuy đồ đạc khác đều đã bị cướp trộm nhưng chiếc tủ quần áo mà ngày xưa mẹ giấu cô vẫn còn vẹn nguyên.

Chư Nhị bàng hoàng, nhìn thanh tra mở hai cánh cửa tủ ra, Chư Nhị như được thấy hình bóng bản thân năm mười ba tuổi, cả người co rúm, dùng hai tay bịt miệng mình, nước mắt ứa chảy không ngừng.

Cô chỉ vào chiếc tủ, nghẹn ngào: “Tôi… tôi từng trốn trong cái tủ đó!”

Các thanh tra bắt đầu dò xét, rồi chụp hình. Chư Nhị hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn vào một vết ố đen lớn dưới sàn nhà bên góc phải tủ quần áo.

“Kia… kia là máu của mẹ tôi… bà ấy… mất ở đó.”

Chư Nhị cắn răng, tuyến lệ dào dạt. Hạc Lập Duân xoay người cô, không cho cô nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa. Chỉ hất cằm nhắc các thanh tra mau chụp lại.

Cô úp mặt vào lòng hắn, căm phẫn tột độ. Nếu lần này cô còn không thể trả thù Tư Đồ Vực nữa thì đúng là chẳng đáng mặt!

Lúc ra về, các viên thanh tra ra sức cảm kích cô: “Hạc phu nhân, cảm ơn cô đã hợp tác điều tra. Chúng tôi sẽ gửi kết quả cho cô vào vài ngày tới.”

Chư Nhị gật đầu. Cô thở ra nặng nề, nhìn Hạc Lập Duân đang nói chuyện qua điện thoại với ai.

Hắn vừa cúp máy, đã mau chóng bảo: “Cảnh sát bên kia chưa tìm ra thủ phạm. Nhưng hiện tại thời điểm gấp rút, Tư Đồ Vực buộc phải lên ghế gia chủ. Chắc sau đó bà em vẫn tiếp tục cho người điều tra.”

Lòng Chư Nhị càng thêm trĩu nặng. Hắn xoa lưng cô: “Bữa tiệc mừng, là thời điểm tốt nhất để tất cả sự thật được tiết lộ.”

Chư Nhị bất ngờ nhớ ra. À, còn có tiệc mừng nữa chứ nhỉ?