Vô Hạn Huyết Hạch

Chương 48: Giãy dụa sống sót một mình




Dịch: Vivian Nhinhi

Biên: Nhóm Cổ Chân Đau

Ánh nắng bỏng rẫy như ngàn vạn mũi tên bắn từ trên trời xuống, phủ kín bề mặt sa mạc.

Châm Kim bước đi dưới ánh mặt trời, cậu cảm thấy mình giống như một con cá được nướng trên miếng sắt nóng. Để mình không bị nướng chín, cậu chỉ còn cách cố gắng đi vào chỗ có bóng râm trên cồn cát, dù vậy sau khi đi được một đoạn, cậu đã cảm thấy thể lực mình giảm sút nghiêm trọng.

Đồng thời, cảm giác đói khát bắt đầu dâng lên trong lòng.

Châm Kim liếm môi một cái, môi cậu đã khô nứt rồi, nuốt một ngụm nước bọt cũng thấy khó khăn.

Miệng đắng lưỡi khô.

Châm Kim trầm mặc, vừa chủ động giảm tốc độ, thong thả bước chân, vừa tính toán thời gian.

Vì bị hôn mê, cậu không biết chính xác thời gian đã qua bao lâu.

“Ít nhất cũng đã một buổi tối và nửa buổi sáng mình chưa ăn uống gì rồi. Cảm thấy đói khát cũng là bình thường.”

Con người ở tình huống bình thường không ăn uống trong một thời gian dài như vậy, chắc chắn sẽ thấy đói khát. Huống chi Châm Kim còn trải qua một trận bão cát khủng khiếp. Trải qua một trận khó khăn như vậy làm cậu mất rất nhiều sức, giãy dụa giữa đường ranh sinh tử càng làm tinh thân cậu chịu sự đả kích nặng nề.

“Đồ ăn của mình, giờ chỉ còn lại con rắn này.” Châm Kim nhìn thoáng qua xác rắn vắt trên vai, thầm nghĩ về tình cảnh của mình.

Hải đảo quá nguy hiểm, muốn sống sót ngoài hoang dã là cực kì khó khăn.

Trước đó trong rừng mưa và rừng rậm Châm Kim đã gặp nạn nhiều lần. Giờ lại vào sa mạc, tài nguyên nơi này cực kì khan hiếm, so ra thì rừng mưa rừng rậm phong phú sản vật kia đúng là thiên đường.

“Cũng may trong thời gian qua, chỉ cần có thời gian mình lại hỏi Thương Tu, biết khá nhiều cách để sống sót trong sa mạc.”

Bởi còn chưa hiểu rõ về cơ chế truyền tống, nên Châm Kim từng cân nhắc trước khả năng tương lai mình cũng sẽ bị đưa đến sa mạc.

Vì thế cậu đã chuẩn bị từ rất sớm.

“Tốt nhất là tìm ra ốc đảo, mình có thể lập tức được bổ sung lượng nước và thức ăn lớn.

Giá mà gặp được cây xương rồng nào cũng tốt rồi.

Nhưng xương rồng cũng có loại này loại kia. Thương Tu bảo, có rất nhiều loại xương rồng có độc, không ăn được. Hơn nữa đào xương rồng sẽ rất tốn sức và tiêu hao nước trong cơ thể. Làm liều sẽ mất nhiều hơn được.”

Trước đây, đội thăm dò cũng bị truyền tống, lưu lạc vào sa mạc. Bọn họ chủ yếu sống dựa vào thức ăn nước uống tự mang theo.

Về vấn đề này, không phải Châm Kim chưa chuẩn bị trước.

Mỗi ngày cậu đều mang theo bên người một lượng thức ăn nước uống nhất định. Kể cả vào đêm, khi cả doanh trại chìm vào giấc ngủ, cậu cũng bày hết những thứ quan trọng nhất để sinh tồn như đồ ăn, nước uống và các loại vũ khí ra bên cạnh mình.

Đối với thủ lĩnh của đội thăm dò là Châm Kim mà nói, truyền tống lặng lẽ không tiếng động, cũng là điều không thể chống lại.

Khi truyền tống được kích hoạt, không chỉ sinh mạng, mà những vật phẩm hay đồ dùng liên quan đến sinh mạng đều sẽ được truyền tống theo.

Cho nên trước đó toàn đội thăm dò đều được đưa vào sa mạc cùng nhau, đồng thời quần áo, trang bị các loại cũng còn nguyên.

Lần này, khi truyền tống xảy ra, cả doanh trại mà Châm Kim ra lệnh xây dựng cũng được đưa đến đây.

Nhưng không ai có thể ngờ, ngay sau khi truyền tống đến sa mạc, tất cả lại bị bão cát khủng khiếp tàn phá sạch rồi.

Lúc ấy, khi Châm Kim bừng tỉnh, cậu chỉ một mực nghĩ phải chạy ra cứu người, nên chỉ tiện tay nhặt một thanh đao lên rồi vọt ra khỏi lều.

Bởi vậy, toàn bộ đồ ăn, nước uống… trong lều đều bị gió cát cuốn phăng và chôn lấp mất.

Ngay cả giáp da trên người Châm Kim cũng không kịp mặc, chỉ còn lại một thanh đao bằng chân nhện duy nhất này thôi.

“Điều đáng mừng là dù mình có hôn mê, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vũ khí không buông. Điều này chí ít không khiến mình lại rơi vào cảnh khốn quẫn tay không tấc sắt lần nữa.

Nhưng về cơ bản mình không có cả nước và thức ăn. Mình cần dự trữ những thứ này. Không có chúng, mình cũng không sống nổi.”

Một thứ áp lực vô hình, lặng lẽ hình thành và chất chứa trong lòng chàng trai.

Rất nhanh, thứ áp lực đó càng lúc càng lớn, giống như một tảng đá lớn trong lòng, và ngày một nặng thêm.

Hơi thở của Châm Kim càng lúc càng dồn dập.

Không chỉ bởi vì không khí nóng rực trên sa mạc, mà còn vì thể lực của cậu không ngừng giảm sút.

“Giãy dụa sống sót một mình, hoàn toàn khác với lúc trước nhỉ.” Chàng trai thầm cảm khái sâu sắc trong lòng.

Cậu thả chậm bước chân rồi dừng lại, tạm nghỉ dưới bóng râm của một cồn cát, hai tay chống đầu gối, cho mình một cơ hội để thở dốc.

Mới được bao lâu chứ?

Một mình tìm cách sống sót, làm cậu cảm thấy toàn thân mỏi mệt chậm chạp, cũng bắt đầu căng thẳng trong vô thức.

Một nỗi tịch liêu bủa vây lấy cậu.

Không thể dựa vào ai, cũng không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cả đất trời này, dường như chỉ còn lại một mình cậu, giống như loài người đã tuyệt chủng rồi.

Cậu nhất định phải một mình đối mặt với tất thảy khó khăn, nguy hiểm.

“Chắc mình sẽ chết ở đây, máu thịt sẽ bị kẻ săn mồi khác cắn xé, chỉ còn xương trắng trơ lại giữa sa mạc hoang vu, chịu cái nắng thiêu đốt của ban ngày và cái lạnh giá của ban đêm, cuối cùng bị gió cát bào mòn thành mảnh vỡ, hoàn toàn biến mất giữa thế giới bao la và lãnh đạm này.”

Những suy nghĩ như thế cứ không ngừng nổi lên trong đầu Châm Kim.

Dù cậu có kiềm chế hay đè nén thế nào cũng không ngăn được.

Từng đợt cảm xúc khủng hoảng lan tràn trong lòng cậu, cũng nhanh chóng khuếch tán ra.

Châm Kim cắn răng, cười cay đắng.

Thương Tu đã từng bảo cậu: Theo nghiên cứu của ông ta, con người thực chất là một loài sinh vật có tính xã hội, từ sâu trong tâm khảm mỗi con người đều mong có người đồng hành.

Khi con người phải sinh tồn một mình, nhất là phải một mình giãy dụa để sống sót ngoài hoang dã, áp lực càng lớn, cũng càng dễ căng thẳng, khủng hoảng. Nếu như không cố gắng khống chế thì tâm trạng tiêu cực sẽ thành đòn sát thủ trí mạng. Dù có thức ăn và nước uống dồi dào, môi trường xung quanh có đủ an toàn, thì cảm xúc con người vẫn không thể nào khống chế, tinh thần sụp đổ, sinh ra ảo giác và dần biến thành kẻ điên.

Hiện giờ, cậu tự mình nếm trải, nhớ đến lý luận của Thương Tu lại thấy thấm thía sâu sắc.

“Tỉnh táo nào, tỉnh táo nào Châm Kim, mày không được bối rối.”

Châm Kim ép chính mình phải tỉnh táo nhưng không thành.

“Hỡi Thần, Đại Đế của con, người mang danh Thánh Minh, tín đồ của người đang cầu nguyện với người, xin người hãy ban cho tín đồ hèn mọn này sức mạnh linh hồn, cho con đừng mềm yếu, đừng bối rối. Để con có thể dũng cảm đi theo con đường mà người chỉ dẫn, được soi sáng như tên gọi của người.”

Cậu lại cầu nguyện vị thần của mình, nhưng kết quả không hề khiến cậu bất ngờ, thần không đáp lại.

Cậu dứt khoát ngồi bệt xuống nền cát.

Cậu nhìn ra sa mạc mênh mông, nhìn một sắc vàng đơn điệu khô khốc tràn khắp tầm mắt, rồi chạm đến màu lam ở phía chân trời.

Ánh nắng bỏng cháy làm không khí bị vặn vẹo điên cuồng.

Chàng trai đột nhiên cảm thấy toàn bộ sa mạc giống như một gã điên trông bề ngoài có vẻ tỉnh táo, thực chất đã bệnh đến không thuốc nào chữa được. Ở chỗ này, cậu sớm muộn gì cùng sẽ bị đồng hóa, bị bức điên.

“Châm Kim à, Châm Kim, sao mày lại lưu lạc đến nước này?Sao mày lại rơi đến tình trạng này chứ?Mày là người thừa kế duy nhất của nhà Bách Châm, là vị hôn phu của tiểu thư Tử Đế, vậy mà bây giờ mày lại ở đây à?”

Chàng trai nổi giận chất vấn bản thân.

Tình hình tồi tệ hết sức, ngay cả chính bản thân cậu cũng khó lòng bảo đảm mình sống sót.

Nhưng còn cách nào nữa đâu?

Đối mặt với những lời tự trách này, cậu chỉ có thể trầm mặc.

Thật lâu.

Chàng trai im lặng hồi lâu mới thở hắt ra một hơi, tự nhủ: “Đúng lắm, không còn gì tồi tệ hơn hiện tại, không phải à?”

Sau đó, cậu cười khổ.

Chính cậu cũng cảm thấy kì lạ, ở tình cảnh thế này mà cậu vẫn còn bật cười được.

Theo tiếng cười ấy, nỗi phẫn nộ và khủng hoảng trong lòng cậu đã tan biến chút ít, lại có thêm cảm xúc mới là bi thương, bất đắc dĩ và tự giễu dâng lên.

Sau đó, như một kì tích, chàng trai đang có trăm mối ngổn ngang trong lòng này chậm rãi trấn tĩnh lại.

Châm Kim trấn định lại vẫn ngắm nhìn xung quanh, chợt ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm thật lớn.

Lúc trước, vì quá để ý đến đồ ăn, nước uống, cậu chọn bừa một hướng rồi đâm đầu đi. Điều này ở trong sa mạc chính là tự tìm đường chết.

Có lẽ, lúc ấy cậu quá căng thẳng, đến nỗi cảm xúc ấy tràn ngập trong đầu, làm cậu không nghĩ được nhiều, cơ thể bị ép phải hành động ngay.

“Đáng lẽ mình phải tìm phương hướng chính xác rồi kiên trì đi theo hướng đó.

Không có phương hướng, lộ trình của mình rất có thể sẽ thành một vòng tròn khổng lồ trong sa mạc này, như thế còn tệ hơn đi vòng quanh tại chỗ.”

Giờ đang là giữa trưa, không có trăng sao chỉ lối.

Nhưng Châm Kim biết một phương pháp khác, do cậu học được từ Thương Tu.

Trước tiên, cắm một cây gậy trên mặt đất, đánh dấu vào bóng của đầu cây gậy in trên mặt đất. Khoảng mười phút sau, khi cái bóng đã chếch đi, lại đánh dấu tiếp.

Sau khi nối hai kí hiệu bằng một đường thẳng, thì đường vuông góc với đường thẳng đó chính là đường Nam Bắc.

Còn đâu là hướng Nam, đâu là hướng Bắc sẽ được xác định bằng vị trí của mặt trời.

Vị trí mặt trời ở vào góc phần tư nào thì đầu bên đó là Nam, phía còn là lại Bắc.

Châm Kim không nắm được bản đồ địa hình của hòn đảo này, nhưng cậu vẫn còn nhớ rất rõ, lần trước khi đội thăm dò bị truyền tống đến sa mạc, phương hướng mà Thương Tu lựa chọn là hướng chính Nam.

Cho nên ở tình huống không còn căn cứ nào khác để phán đoán, cậu cũng chỉ đành đánh cược một lần, lựa chọn hướng chính Nam.

Lại xuất phát, Châm Kim cố gắng tránh ánh nắng, chỉ đi ở phía sau của cồn cát.

Tốc độ của cậu càng lúc càng giảm, cậu ráng tiết kiệm thể lực.

Nhiều khi, cậu còn chủ động dừng bước để nghỉ ngơi.

“Mình phải giữ sức.Bôn ba trong sa mạc giữa ban ngày sẽ rất tốn thể lực. Đặc biệt là sau khi cơ thể ra mồ hôi thì nước trong cơ thể càng mất đi nhiều hơn.Mà mồ hôi càng chảy nhiều thì cách cái chết càng gần.”

Những điều này đều là tri thức quý giá mà Châm Kim học hỏi được từ Thương Tu.

Khi Châm Kim giữ trấn tĩnh, sự cô độc và áp lực sinh tồn cũng đang kích thích cậu, làm thần trí cậu càng thêm nhanh nhạy, đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Cậu lập tức nghĩ tới câu chuyện Hoàng Tảo kể lúc cậu trò chuyện với hắn.

“Lúc ấy tôi mới lên thuyền, là người mới. Đoạn thời gian mới bắt đầu kia cực kì khó khăn. Tôi làm việc trên boong cả ngày, lượng công việc rất lớn, chẳng mấy đã bị bỏng nắng. Lúc mới đầu chỉ thấy ngứa ngoài da thôi, làm người ta không nhịn được mà gãi. Về sau, da thịt cũng thấy nhói nhói, nổi một loạt bọt nước xếp sít nhau. Tôi bắt đầu sốt nhẹ, đầu óc mê man cả ngày, chỉ có thể yếu ớt nằm trên võng. Sau đó sốt nhẹ chuyển thành sốt cao, tôi bắt đầu bốc mùi, những thủy thủ khác cũng không dám đến gần tôi. Thậm chí có người còn đề nghị với thủ trưởng ném tôi xuông biển vì nghĩ tôi bị dịch bệnh, sẽ lây cho những người khác.

Cũng may, anh tôi trong một lần thuyền cập bến có xin được của thổ dân trên đảo một loại thảo dược. Loại thảo dược này nghe nói là làm từ bùn biển và lá cây ở đó, thoa lên xong thấy mát rượi ngay, cực kì thần kì.

Cuối cùng, tôi sống sót. Từ đó về sau, tôi không dám xem thường ánh nắng có vẻ bình thường nhất này. Cũng ngoan ngoãn tỏ lòng thành kính với những loại thuốc cổ xưa này.”

Châm Kim nghĩ tới đây, liền cởi bỏ quần áo ngoài ra, tìm cách trùm lên đầu mình.

May thay, quần áo trong của cậu là áo dài tay và quần dài, nên diện tích da thịt phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng là rất nhỏ.

“Mặc dù mình có thực lực và tố chất thân thể vượt xa Hoàng Tảo, mà nơi này cũng không phải sa mạc Phượng Hoàng, khả năng bị bỏng nắng là rất thấp. Nhưng làm thế này cũng có thể tiết kiệm lượng nước trong cơ thể mình hết sức có thể.”