Vô Hạn Khủng Bố

Chương 236: Lực sỹ khăn vàng và chia binh hai đường




Do yêu cầu của Sở Hiên nên sau khi náo loạn một trận với Thanh Bang, mọi người không những không rời khỏi hiện trường mà còn ở lại một đài phun nước cách đó không xa. Quản trường chỗ đài phun nước này lại đúng là nơi người nước ngoài định cư, ngày thường không cho phép người Trung Quốc tùy ý đi vào. Theo chỉ đạo của Sở Hiên, sau khi trực tiếp đánh gãy tay hai tên cảnh sát, rất nhanh chóng đã có mấy chục cảnh vệ và binh lính nước ngoài bao vây xung quanh, ở phía xa còn có một số phóng viên.

- Sở Hiên... Mặc dù không biết ngươi có kế hoạch gì nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta hơi quá phô trương sao?

Trịnh Xá vẻ mặt khổ sở nhìn Sở Hiên, nói.

Sở Hiên đang tập trung toàn bộ tinh thần vào tập tài liệu trên tay, đầu cũng không ngẩng lên, đáp:

- Ừm? Vậy sao?

- Đương nhiên!

Trịnh Xá chỉ đám người đứng xem phía xa đang càng lúc càng đông:

- Cảnh tượng thế này nhìn kiểu gì cũng không bình thường? Ta không hiểu, cho dù là muốn thể hiện thực lực của chúng ta thì ta nghĩ ngươi hẳn là có rất nhiều cách khác đúng không? Hà tất phải dùng biện pháp khoa trương thế này? Đó là thứ nhất, thứ hai là ẩn giấu không tốt hơn sao? Biểu hiện phô trương thế này, chẳng lẽ ngươi không sợ thế giới này xuất hiện vấn đề gì ngoài ý muốn?

- Trịnh Xá, ngươi còn nhớ những gì ta từng nói với ngươi không?

Sở Hiên ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, chậm rãi nói:

- Cái gọi là mưu kế, kỳ thật chỉ là biện pháp thích hợp để sử dụng sức mạnh bản thân có được, cũng có thể gọi tất cả mưu kế sách lược là hệ thống tối ưu hóa sức mạnh. Nói cách khác, muốn hoàn thành được một mưu kế, điều kiện đầu tiên chắc chắn là ngươi phải có sức mạnh cần thiết để hoàn thành mưu kế đó, đã hiểu chưa? Đó là tiền đề, cũng có thể biến thành kết quả. Nếu như ngươi đã có sức mạnh mang tính áp đảo, vậy thì không cần dùng bất kỳ mưu kế sách lược nào cả, mà chuyện đó cũng phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại.

- Hoàn cảnh của chúng ta hiện tại?

Trịnh Xá chỉ về phía đám người nước ngoài đằng xa, nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta có thực lực đối mặt với một cánh quân? Hoặc là ngươi nghĩ ta có thể giết chết mấy chục vạn người mà không nương tay?

- Không phải có thực lực đối mặt...

Sở Hiên lại cúi đầu xem tài liệu, vừa nhìn vừa nói:

- Với sức mạnh mà thời đại này có được, thứ nhất, khi đối mặt với quân đội, Ma động pháo, tên lửa hạt nhân mini, hoặc là bất kỳ vũ khí sát thương quy mô lớn nào cũng đều có thể tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Cho dù một lần giết không hết thì lái Goblin glider chúng ta cũng có thể chạy thoát, vì thế nếu như chúng ta muốn, thậm chí chỉ với sức mạnh của mấy người ở đây cũng có thể kết thúc cuộc chiến này... Dùng phương thức giết chóc để chấm dứt hoàn toàn.

- Thứ hai, nếu như nói những vũ khí công nghệ cao mà thời đại này có được, ngoài bom nguyên tử còn chưa hoàn thành, ta thật sự không biết có thứ vũ khí nào có thể gây thương tổn cho chúng ta. Máy bay? Đuổi kịp được Goblin glider rồi hãy nói. Súng trường? Súng máy? Đừng kể chuyện cười nữa, từ trình độ sức mạnh mà nói, chúng ta đã ở một cấp độ hoàn toàn khác so với thời đại này, giống như loài người nhìn loài kiến vậy. Tuy chênh lệch còn chưa lớn đến mức ấy, nhưng với sức mạnh đã đến mức đó như chúng ta, trừ phi là không có glider, cộng thêm chiến đấu thời gian dài không có chi viện, hơn nữa còn bị trước sau liên tiếp tập kích, nếu không... Tại thời đại này, chúng ta đã hoàn toàn không cần phải cân nhắc mưu kế gì hết, nếu đã như vậy mà vẫn còn suy tính cái gì mưu kế sách lược gì nữa thì ta chỉ có thể gọi đó là vẽ rắn thêm chân.

Nói tới đây, Sở Hiên hơi ngừng một chút rồi tiếp tục:

-...Hơn nữa tính toán mưu kế sách lược rất mệt mỏi, trong một thời gian, mỗi người chỉ có thể suy nghĩ một khối lượng nhất định, nếu như ta bỏ phần lớn vào tính toán mưu kế thì chắc chắn là sẽ phải hạ thấp mức độ suy luận những phương diện khác. Trong tình huống này, bỏ qua tính toán mưu kế, nên làm cái gì thì làm cái đó, để ta có nhiều thời gian suy nghĩ chuyện khác, đó mới là lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích của đoàn đội.

Trịnh Xá rút cuộc cũng hoàn toàn hết chỗ nói, bởi vì những lời này của Sở Hiên đã cực kỳ rõ ràng, hắn sẽ không sắp đặt kế hoạch gì cho tình tiết kịch bản lần này. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này cứ coi hắn như nhân viên chiến đấu bình thường là được, thật không còn tin tức nào tồi tệ hơn thế này nữa, Trịnh Xá cố gắng giãy giụa lần cuối cùng:

- Nhưng mà... Lần này chúng ta còn mang theo nhiều thành viên hôn mê như vậy, ngươi không sợ vạn nhất không cẩn thận, làm liên lụy tới họ sao? Ví dụ như trong chiến đấu, bom đạn không có mắt...

- Đây là trách nhiệm của ngươi, nếu như không không thể bảo vệ tốt cho họ thì cứ để họ chết đi là được.

Sở Hiên vẫn như cũ, không thèm ngẩng đầu lên, đáp.

Trịnh Xá thật sự hận không thể nện cho Sở Hiên một trận, mặc dù hắn là người quan tâm tới đồng đội nhất nhưng cũng không thể có trách nhiệm gì cũng đều đổ lên đầu hắn được. Rõ ràng với trí tuệ của Sở Hiên có thể nhẹ nhàng vượt qua tình tiết kịch bản lần này, nhưng chẳng biết tên khốn này tại sao lại tự dưng lên cơn, cứ cắm đầu nghiên cứu tập tài liều đó, giống như tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan đến hắn...

- Nói như vậy, tập tài liệu này rút cuộc là viết những cái gì? Ngươi lúc nào cũng xem đến nhập thần như vậy...

Trịnh Xá cuối cùng cũng chấp nhận thất bại, bất đắc dĩ chỉ có thể thuận miệng hỏi.

Sở Hiên cũng không ngẩng lên, đáp:

- Ừm, về Chủ Thần không gian từ đâu tới, phân hệ Thánh nhân cổ đại, còn có kẻ địch phải đối mặt thời viễn cổ, thế lực cường đại "Tu chân""Tiên" do những người không phải Thánh nhân phát triển, cùng với trận chiến cuối cùng...

Trịnh Xá nhất thời vừa vui mừng vừa sợ hãi nói:

- Cái gì, hóa ra ngươi đã giải mã được những ghi chép đó sao? Mau nói cho ta nghe tin tức trong đó đi. Ha ha, cuối cùng cũng có thể tìm thấy đáp án trong đó rồi, năm đó rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chủ Thần không gian rút cuộc là nơi như thế nào, chúng ta làm sao để trở về thế giới hiện thực? Tóm lại ngươi mau nói tất cả cho ta biết đi.

- Không có... Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Sở Hiên ngẩng đầu liếc nhìn Trịnh Xá một cái, lạnh nhạt đáp.

- Không... Không có?

- Ừm, không sai, là không có... Do phiên dịch căn bản chưa hoàn toàn, ta hiện tại đúng là đang giải mã những ghi chép đó, nếu không ngươi nghĩ có việc gì cần ta tốn công sức để hoàn thành như vậy? Bộ phận mới phiên dịch trước mắt đều là một số văn tự tán loạn, ví dụ như đoạn này nói về chế tạo Chủ Thần không gian. Do Thánh nhân và Tiên nhân cùng góp sức xây dựng, trong đó lợi dụng công nghệ năng lượng của Thánh nhân cùng công nghệ ký hiệu của Tiên... Ngoài ra thì không còn gì nữa.

Nghe Sở Hiên nói xong, Trịnh Xá cũng chỉ có thể than thở không thôi. Vốn còn tưởng có thể biết được một số tin bức bên trong, nhưng rút cuộc lại phải thất vọng, cũng chẳng biết là Sở Hiên lừa hắn hay là thật sự không có cách nào phiên dịch...

Trong lúc Trung Châu đội đang náo loạn bến Thượng Hải đến long trời lở đất thì tại một hẻm nhỏ cách đó rất xa, Carnahan đang lấm la lấm lét quan sát xung quanh. Hắn ngó nghiêng vài lượt rồi mới rụt đầu vào, nói với hai người đứng cạnh:

- Đây là nơi dừng chân cuối cùng của chúng ta, Imhotep, cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng tìm được thuyền ra biển. Cứ như vậy đi, ta từng làm ăn với một vị trưởng lão Hồng Môn, mặc dù thế lực của Hồng Môn tại Thượng Hải không lớn lắm nhưng tìm một con thuyền có thể ra biển chắc là không thành vấn đề... Tóm lại, Imhotep, vàng của ta phải trông cậy vào ngươi.

Nói đoạn, Carnahan cúi đầu bước ra khỏi ngõ.

Imhotep lại kéo hắn lại, gã đầu trọc này thở dài nói:

- Hay là ba người chúng ta cùng đi, nếu bị tập kích ta cũng có thể tùy lúc mang hai người chạy trốn... Trong ngày hôm nay không được cách ta quá xa, quẻ bói hôm qua làm ta rất bất an, có thể đám quái vật mặc áo vàng đó sẽ lại xuất hiện.

Carnahan thoắt rùng mình, cố gượng cười nói:

- Không kinh khủng như vậy chứ? Ta nhớ lần đầu tiên đánh nát đám quái vật này, không phải chúng nó mất hơn mười ngày mới không phục nguyên trạng sao?

Mỹ nữ Anck-Su-Namun đứng cạnh Imhotep cười lạnh đáp:

- Đúng thế, sau đó lần thứ hai đánh tan liền mất khoảng mười ngày, lần thứ ba là sáu bảy ngày, nếu cộng thêm lần này nữa chúng ta tổng cộng đá phá hủy chúng sáu lần đúng không? Hơn nữa sức mạnh của chúng càng ngày càng mạnh... Carnahan, bọn ta thật sự nên vứt ngươi vào trong đại lục, nếu không chưa biết chừng ngay cả bọn ta cũng sẽ bị đám quái vật đó truy sát.

Sắt mặt Carnahan lập tức phát khổ, hắn mở miệng định nói nhưng lại không nói lên lời, hơn nửa ngày sau mới khẽ căn môi nói:

- Anck-Su-Namun, cái thoa cài tóc băng tinh phượng ngươi xem hôm qua... Là của ngươi. Không nên bỏ rơi ta, Imhotep, chúng ta là đồng đội mà, ngươi nhất định không thể vứt bỏ đồng đội được.

Imhotep nhún vai đang định nói, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, từ trên không, một nắm tay khổng lồ chợt đánh xuống, trực tiếp đập xuống đầu Imhotep. Trong chớp mắt Imhotep đã bị phá tan thành cát bụi, cả mặt đất cũng bị đánh vỡ một hố lớn. Không chỉ như vậy, từ trên không trung lại có mấy nắm tay xuất hiện đánh về phía Carnahan và Anck-Su-Namun, dọa hai người phải vội vàng chạy vào trong ngõ nhỏ. Trước khi mấy nắm tay đánh tới nơi, giữa chúng và hai người chợt xuất hiện một lá chắn bằng cát vàng, ầm ầm mấy tiếng, lớp cát nhìn có vẻ mỏng manh vậy mà lại vô cùng kiến cố, bị mấy nắm tay đánh trúng vẫn không suy suyển, đồng thời, tiếng của Imhotep cũng vang vọng giữa không trung.

- Carnahan! Bảo vệ Anck-Su-Namun! Mau chạy khỏi đây!

Thanh âm vừa dứt, bốn bóng người khổng lồ đã xuất hiện giữa không trung, lá chắn bằng cát do Imhotep biến thành cũng bị bốn bóng người này bao vây...

Ở bên kia, Trịnh Xá đang cũng những người còn lại câu được câu chăng, cũng thuận tiện hỏi xem làm thế nào cứu tỉnh những thành viên trong đội. Đến khi Trương Hằng cùng Trình Khiếu quay lại, họ đã thanh lý hơn trăm trên cảnh sát và bảo vệ nước ngoài, mà số người vây quanh vẫn tiếp tục tăng lên, nhìn bộ dạng bọn chúng hình như còn đang muốn thiết lập súng máy. Mỗi lần có dấu hiệu như vậy, Trịnh Xá đều đại khai sát giới, giết sạch số người xung quanh điểm đặt súng, sau khi chứng kiến thân thủ không giống người của Trịnh Xá, cảnh sát cuối cùng cũng từ bỏ ý định lắp đặt vũ khí hạng nặng, chỉ bao vây và đối thoại là chính.

Trong tình huống như vậy, khi Trịnh Xá nhìn thấy một đoàn cát vàng bay lượn giữa không trung ở phía xa, hắn tò mò hỏi Sở Hiên:

- Này, Sở Hiên, quanh Thượng Hải có sa mạc không?

-....Ngươi nghĩ là thế nào?

Trịnh Xá lập tức định thần lại, hắn cũng không nói nhiều, giậm chân nhảy lên cao, tiếp đó lấy Goblin glider trong Nạp giới ra. Giây tiếp theo, hắn đã lái glider bay thẳng về phía đoàn cát vàng đằng xa.

Khi Trịnh Xá lấy Goblin glider ra, những người xung quanh lại không vì thế mà sững sờ, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng phần tán thán thì nhiều hơn, vô số người Trung Quốc đứng xem xung quanh lập tức kêu lên ngạc nhiên lẫn sợ hãi:

- Phi kiếm, là phi kiếm, đây là đồ của thần tiên!

- Hóa ra là thần tiên hạ phàm, ta đã nói sao có chuyện ba người bình thường đánh ngã mấy trăm người, hóa ra là thần tiên hạ phàm...

- Thần tiên xin thu ta làm đồ đệ, ta thành tâm cầu đạo, thần tiên ơi....

Tiếng huyên náo phía dưới càng lúc càng ầm ỹ, không biết từ lúc nào xung quanh đã có tới cả ngàn người tụ tập đứng xem, mà giờ phút này những người đó gần như đều hét lên, thậm chí còn hướng lên không trung quỳ lạy. Những người Trung Quốc vốn vì những bảo vệ nước ngoài mà không dám tới gần quảng trường, hiện tại không ngờ lại bắt đầu có xu thế tràn về phía mấy người Sở Hiên. Nếu đám người đông nghẹt này quyết tâm lao vào quảng trưởng, đám cảnh sát cùng bảo vệ nước ngoài đứng chặn ở vòng ngoài chắc chắn sẽ bị đạp thành thịt nát... Đương nhiên là trong trường hợp họ quyết không lùi bước.

Cục trưởng béo bị hai người Trương Hằng uy hiếp lúc trước cũng đã tới hiện trường. Nhóm mười mấy người này náo loạn quá lớn rồi, hơn nữa họ còn không giống như tội phạm bình thường, xong việc liền trốn khỏi hiện trường hoặc là im hơi lặng tiếng, ngược lại, bọn họ không ngờ còn trống giong cờ mở chạy tới khu định cư của người nước ngoài. Sự tình đã rối loạn đến hết mức, đến cả đại biểu quân đội Nhật Bản đóng tại Thượng Hải, thậm chí là đại biểu của mấy thế nước ngoại quốc, tất cả đều gây áp lực lên chính quyền Thượng Hải, hơn mười phút trước đã có một nhóm quân Nhật rời khỏi nơi đóng quân tiến vào nội thành, một nghìn bính lính dã chiến tinh nhuệ, không cần biết là loại bạo loạn nào cũng có thể dẹp tan...

"Nhưng đó chỉ là du côn, quân đội, hoặc là thổ phỉ bình thường thôi... Nếu như đối phương là thần tiên thì sao đây? Mẹ nó, không ngờ trên thế giới này thật sự có thần tiên... Khi Trung Hoa ta chịu thất bại, bị lăng nhục, đám thần tiên các ngươi ở đâu chứ? Khốn kiếp..."

Gã béo ánh mắt đầy phức tạp nhìn đội ngũ mười mấy người ở phía xa, trong lòng thật sự không rõ có cảm giác gì. Làm gì có ai trời sinh đã là kẻ phản quốc? Chung quy cũng là do thực lực đất nước mình yếu kém, người trong nước ở nước ngoài chịu quá nhiều nhục nhã, lại muốn hưởng thụ cuộc sống cao sang hơn, đủ mọi loại hấp dẫn cuối cùng cũng khiến một số người tâm trí không kiên định trở thành kẻ phản bội. Nhưng tận sâu trong nội tâm những người nay, sao lại không cảm thấy căm hận những kẻ mà mình phục tùng chứ? Luôn luôn sẽ có những loại người hèn hạ như vậy, nếu như Trung Quốc có thể mạnh mẽ lên...

Trong lúc đám người xung quanh đang càng lúc càng kích động, khiến cho những cảnh sát và bảo vệ cũng trở nên khẩn trương, Sở Hiên đột nhiên đứng dậy. Ngay lập tức tiếng tung hô, hò hét xung quanh đồng thời tiêu tan, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào người duy nhất đang đứng trên quảng trường. Chỉ thấy hắn đảo mắt nhìn một vòng, tiếp đó hay tay rung lên, hai khẩu súng lục hình dáng tinh xảo chợt xuất hiện, nòng súng chỉ sang hai bên người.

- Không được!

Trương Hằng phản ứng nhanh nhất, hắn vội chồm dậy tóm lấy tay Sở Hiên, vừa giữ vừa nói:

- Không cần mà, Trịnh Xá vừa mới rời đi ngươi đã lập tức đại khai sát giới sao? Những ngươi ngoài đó mặc dù muốn xông lên nhưng họ dù sao cũng vẫn chưa làm vậy, hơn nữa họ đều là người Trung Quốc, ngươi phóng tay giết chóc như vậy còn mong có được một căn cứ hậu cần ổn định ư?

Những thành viên khác trong đội cũng vội vã chạy tới, nhưng không để họ kịp mở miệng, Sở Hiên đã lên tiếng:

- Tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nếu như các ngươi không thể ra tay công kích, một khi bị họ dồn lại một đống, những thành viên đang hôn mê sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì thế nếu chờ đến lúc đó mới tiến hành đại đồ sát, không bằng bây giờ hãy...

- Bây giờ hãy?

Tất cả đều thập phần cảnh giác nhìn Sở Hiên, nhưng không đợi họ kịp có động tác ngăn cản, Sở Hiên đã vung tay lên, hai khẩu coilgun đảo quanh người một vòng, sau một tràng tiếng súng, hắn liền bình thản ngồi xuống.

Trong đám bảo vệ đang bao quanh quảng trường, đã có hơn mười người ngã vào trong vũng máu...

Trịnh Xá giờ phút này căn bản không biết gì tới hỗn loạn do hắn tạo ra, do có Sở Hiên trấn giữ ở đó nên hắn cũng rất yên tâm rời đi. Tiếp theo, hắn tập trung toàn bộ sức chú ý lại, bởi vì không biết tại sao, càng tới gần bức màn cát, hắn càng cảm nhận được mấy luông chân nguyên lực yếu ớt tồn tại. Mặc dù vô cùng mỏng manh nhưng đó đúng là chân nguyên lực giống như trong cơ thể hắn, cảm giác hô ứng lẫn nhau tuyệt đối không đánh lừa hắn.

"Chân nguyên lực... Đây là sức mạnh mà chỉ tu chân mới có được, chẳng lẽ trong thế giới The Mummy cũng có cái gọi là tu chân giả tồn tại sao? Vậy thì tình tiết kịch bản lần này... Sợ rằng sẽ không đơn giản như Sở Hiên tưởng tượng!"

Trịnh Xá âm thầm tính toán, Goblin glider dưới chân vẫn không hề ngừng lại chút nào, lao vào trong màn cát vàng.

Vừa lọt vào bên trong, Trịnh Xá liền cảm thấy thân thể như nặng cả nghìn cân, glider dưới chân cũng phảng phất như phải gánh chịu trọng lượng này, tiến lên một phân cũng vô cùng khó khăn. May là Sở Hiên đã trang bị thêm hệ thống phun điện cho chiếc glider này, khiến cho lực bạo phát trong chớp mắt của nó trở nên cực kỳ biến thái. Sau khi Trịnh Xá khởi động hệ thống phun điện, lực đẩy mạnh mẽ cuối cùng cùng đột phá được màn cát che phủ, đưa hắn lọt vào bên trong.

Màn cát này bao trùm khoảng bảy tám khu dân cư, ở phía trong tất cả nhà cửa dã bị phá hủy không còn ra hình thù gì nữa. Trên đường phố trải đầy thi thể đủ trạng thái, có cái bị lửa thiêu thành tro, có cái bị đóng băng thành tượng, có cái trực tiếp bị hút thành xác khô, còn có một số thì bị biến thành tượng đá, khoảng chừng có hơn trăm thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Ở giữa không trung, một đoàn cát vàng đang điên cuồng xoay chuyển, phía sau nó có hai người một nam một nữ đang đứng sững sờ, hai người đó chính là Carnahan và Anck-Su-Namun.

Hai người vừa nhìn thấy Trịnh Xá phá tan lớp màn chắn lạp tức kinh ngạc lẫn vui mừng, nhưng lúc này họ đang bị cát vàng vây quanh nên nhất thời không nói được gì cả, chỉ có Carnahan không ngừng chỉ chỉ phía sau lưng Trịnh Xá.

Trịnh Xá vượt qua màn cát chỉ trông thấy Imhotep biến thành dạng cát bay loạn bên trong, xung quanh không có tu chân giả nào cả nên hắn vốn đang chuẩn bị gọi ba người kia, nhưng vừa nhìn thấy động tác của Carnahan, hắn lập tức biết có chuyện không ổn. Theo một luồng kình phong ập tới, hắn đã không kịp điều khiển Goblin glider nữa mà dùng sức đạp mạnh, cả người vọt lên cao đồng thời glider cũng bị đẩy rơi xuống đất. Cùng lúc đó, một luồng lửa tràn qua chỗ hắn vừa đứng, rồi đánh thẳng lên một khu nhà. Ầm một tiếng, khu nhà không ngờ đã bị đánh nát vụn mất một nửa, uy lực thật sự kinh khủng.

"Cảm giác được! Chân nguyên lực!"

Trịnh Xá thân đang ở giữa không trung, thậm chí đầu cũng không quay lại, hắn đã cảm nhận được một luồng chân nguyên lực xuất hiện sau lưng. Đây là một loại cảm giác thuần túy, giống như ngươi nhắm mắt lại cảm nhận bốn phía vậy, rõ ràng biết có một vật đang ở hướng nào đó nhưng lại nhìn không được, sờ không tới, Trịnh Xá lúc này đang có cảm giác như thế, chân nguyên lực của hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của chân nguyên lực xung quanh, thậm chí mơ hồ có cảm giác bị hấp dẫn.... Là bị hút đi. Dù sao hắn cũng chỉ là dựa vào chiếc nhẫn tối cao mới ngưng luyện ra được chân nguyên lực, chứ không phải giống như La Ứng Long của tiểu đội Thiên Thần, tự bản thân đã có công pháp tu chân, vì thế ngoài không sử dụng được ra, chân nguyên lực này cũng không ăn ý với chính bản thân hắn.

Có điều Trịnh Xá dù sao cũng đã mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, cảnh giới nhập vi giúp hắn có thể rất dễ dàng khống chế năng lượng bản thân vận hành. Cho dù không có công pháp tu chân, chỉ dựa vào cảnh giới nhập vi của hắn cũng có thể sử ra được một ít diệu dung của chân nguyên lực, vì thế tâm niệm vừa động, Trịnh Xá đã ổn định được chân nguyên lực hơi có chút xung động trong cơ thể. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, từ lúc Trịnh Xá đạp lên Goblin glider cho đến lúc quả cầu lửa phá hủy khu dân cư, lại đến khi hắn cảm nhận và ổn định lại chân nguyên lực, tất cả đều chỉ trong một hơi thở. Trịnh Xá do thân còn đang ở giữa không trung, không kịp chuyển người, từ phía sau lại có một luồng kình phong đột ngột ập tới, ầm một tiếng, Trịnh Xá đã bị đánh văng vào trong một khu nhà.

Trịnh Xá thoáng cái đã bay xuyên qua thủng cả khu nhà, trực tiếp đâm sầm vào bức tường cát sau đó mới bật lại mấy mét, có thể thấy sức mạnh đó lớn đến mức nào. Không chỉ như vậy, Trịnh Xá còn cảm thấy xương cốt ê ẩm, với tố chất thân thể hắn lúc này, cho dù không sử dụng Bạo tạc và Hủy diệt thì cường độ cơ thể cũng lớn đến kinh khủng, không ngờ uy lực của một đòn vừa rồi lại mạnh đến thế, đánh hắn đến mức thoáng có cảm giác bị thương. Càng khiến hắn cảm thấy kinh dị là, đòn vừa rồi còn mang theo một tia chân nguyên lực xâm nhập vào cơ thể hắn, nếu người bình thường bị đánh trúng nhất định là đã tan xương nát thịt rồi.

Trịnh Xá cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn cũng không do dự, trực tiếp rút Hổ hồn ra khỏi Nạp giới, chân nguyên lực trong cơ thể vận hành, đầu tiên là thôn phệ tiêu trừ tia chân nguyên lực vừa xâm nhập vào người, tiếp đó truyền vào trong Hổ hồn, khởi động thanh hung đao này lên. Giây tiếp theo, Trịnh Xá giậm chân lao ra khỏi đống đổ nát, nhưng vừa ra ngoài, hắn lập tức sững sờ.

Ở chỗ đoàn cát vàng cách đó không xa, trong hư không mơ hồ ẩn hiện năm quái vật áo vàng cực kỳ to lớn. Thật sự là quái vật, nhìn qua giống như người khổng lồ, một cái đầu lớn ẩn ẩn hiện hiện, đôi tay dài đến bốn năm mét, nhưng từ bụng trở xuống lại trống không, nếu muốn hình dung thì có chút tương tự thần đèn trong cổ tích Ả Rập.

Chỉ là đó đều chưa phải chuyện lạ lùng nhất, càng khiến người ta kinh hãi là thứ tạo nên năm quái vật áo vàng này. Bên trong lớp áo đó không ngờ lại ẩn hiện mặt người đang khóc lóc, kêu gào, la hét, những khuôn mặt đó không ngừng biến ảo. Thứ bên trong lớp áo vàng không ngờ đều do linh hồn con người tạo thành!

- Đây là cái gì vậy?

Trịnh Xá hét lên, nhất thời hắn cũng không dám tùy tiện tấn công năm quái vật kia, vì thế chỉ có thể chạy về phía đoàn cát vàng.

Màn cát đó chính là Imhotep biến hình, khi Trịnh Xá chạy ra khỏi đống đổ nát, luồng cát cũng nhanh chóng bao trùm lấy hắn, bấy giờ Trịnh Xá mới nghe thấy tiếng Carnahan.

Carnahan cũng không khách khí, vừa nhìn thấy Trịnh Xá cũng tiến vào trong màn cát, hắn lập tức khóc lóc định ôm lấy chân Trịnh Xá, bất quá không đợi hắn kịp có hành động, Trịnh Xá đã trực tiếp túm cổ hắn dựng dậy, quát:

- Đừng có khóc vội, năm quái vật bên ngoài rút cuộc là thứ gì? Ngươi sao lại chọc vào loại quái vật có chân nguyên lực này?

Carnahan bị xốc áo lên, lại thấy Trịnh Xá đầu đầy tro bụi bộ dạng chật vật, dù sao cũng mới bị quái vật đánh bay vào trong khu nhà, hắn cười cười xấu hổ nói:

- Ta xem qua hình tượng quái vật này trên thân tượng Phật, tên gọi hình như là lực sĩ khăn vàng. Trên đó nói người đầu tiên truyền chân nguyên lực vào cho chúng sẽ có thể sai bảo được, phân biệt gồm năm loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, vừa rồi tấn công ngươi lần đầu là lực sỹ khăn vàng thuộc tính hỏa, lần sau là thuộc tính kim...

Anck-Su-Namin chợt ngắt lời Carnahan, vội vã nói:

- Trịnh Xá, ngươi mau giúp Imhotep đi, quái vật áo vàng này rất lợi hại, đến cả Imhotep bị đánh trúng cũng sẽ chịu thương tổn. Hơn nữa đám quái vật này càng giết nhiều người càng lợi hại, lần trước ở nơi hoang vu đã cực kỳ mạnh rồi, lần này trong thành phố giết nhiều người như vậy, ta sợ Imhotep sẽ không ngăn cản nổi bọn chúng...

Trịnh Xá lúc trước còn chưa có thực lực, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, kỳ thật Imhotep chính là một loại sinh mạng thể hình thái khác, lấy năng lượng làm chủ thể cấu tạo nên thân hình, còn linh hồn thì là ý thức bản thân hắn. Trịnh Xá có thể cảm giác rõ ràng, những hạt cát bao vây xung quanh bọn hắn tràn đầy năng lượng của Imhotep, nếu như dùng công kích phi vật lý, ví dụ như dùng vũ khí ma pháp truyền thuyết thì có thể gây thương tổn đến hắn, mà Hổ hồn đao của Trịnh Xá lại càng là khắc tinh, chỉ một đao chém xuống, Imhotep không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Trên thực tế, Imhotep rất giống với quỷ hồn, chỉ là so với quỷ hồn thì hắn mạnh hơn nhiều mà thôi.

Imhotep vốn là thành viên dự bị cho Trung Châu đội mà Trịnh Xá nhắm trước, cho dù không tính lần chung tay mạo hiểm tại nước Mỹ lần trước thì hắn cũng tuyệt đối không buông tay mặc kệ, chỉ là có một số chuyện cần phải hỏi rõ ràng trước. Hắn vội vàng hỏi Carnahan:

- Bọn chúng có nhược điểm gì không? Hay là trực tiếp đánh nát là được?

Carnahan hơi ngẩn người, đáp:

- Đánh nát quần áo màu vàng của chúng, chỉ cần phá tan lớp áo vàng đó là những linh hồn sẽ tự động chạy trốn, lúc đó lực sỹ khăn vàng sẽ thật sự tiêu tan... Mà không, sau một thời gian chúng nó sẽ lại xuất hiện, hơn nữa thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Ai, cho dù thiêu cháy những y phục còn lại cũng vô dụng...

Trịnh Xá cũng chẳng muốn nghe nhiều, chỉ cần biết được nhược điểm của đám lực sỹ khăn vàng này là được. Xem ra bọn chúng hẳn là thuộc về một loại khí cụ tu chân nào đó, dùng lớp vải vàng trói buộc linh hồn, dựa vào năng lượng do linh hồn cung cấp, chỉ không biết là làm thế nào chuyển hóa năng lượng linh hồn thành chân nguyên lực. Có lẽ đây lại là một phương pháp tổ hợp ký hiệu khác, nếu để Sở Hiên đoạt được loại tổ hợp này, chẳng phải hắn sẽ có chân nguyên lực cuồn cuộn không ngừng sao? Hơn nữa nhìn đám lực sỹ khăn vàng này cũng lợi hại vô cùng, nếu để Trung Châu đội giành được phương pháp chế tạo chúng, vậy thì không phải thực lực cả đội sẽ tăng lên cực lớn sao?

Nghĩ đến đây, Trịnh Xá không nhịn nổi nữa, lao ra khỏi màn cát vàng, vừa đúng lúc chứng kiến một luồng lửa đánh trúng màn cát, tiếng Imhotep khẽ hừ lạnh vang lên giữa không trung, tựa hồ thoáng bị thương nhẹ. Năm lực sỹ khăn vàng lơ lửng giữa không trung như ẩn như hiện, một là lửa, một là băng, một là gió, một là đất một là kim, bộ dạng nhìn qua có vẻ tương tự nhưng khí tức cùng vật thể quanh người lại khác nhau. Lực sỹ khăn vàng lửa và băng đang không ngừng bắn ra hỏa diễm cùng băng sương, lực sỹ gió thì dùng tốc độ cực nhanh quấn quanh đoàn cát vàng, lực sỹ thổ và kim thì liên tục cố gắng tiếp cận đoàn cát, đến khi Trịnh Xá lao ra ngoài, hai quái vật này lập tức xông tới chỗ hắn.

Trịnh Xá cũng không khách khí, bởi vì hắn không hề biết thực lực của lực sỹ khăn vàng này đến cùng là thế nào. Thứ nhất là loại quái vật này có chân nguyên lực, thứ hai là lại có pháp môn tu chân, Trịnh Xá từng chịu thiệt lớn dưới tay La Ứng Long nên vừa xông lên hắn liền dùng tám phần sức mạnh, Hổ hồn đao quán chú một lượng lớn chân nguyên lực, dùng lực chém ra một màn đao mang sương mù. Đến khi Hổ hồn đao hạ xuống, hai bộ y phục vàng đã bị chém thành bụi phấn, đến cả những linh hồn bị trói buộc cũng hoàn toàn biến thành hư ảo, uy lực nhát đao này không ngờ lại mạnh đến vậy, tới cả bản thân Trịnh Xá cũng có chút kinh ngạc.

Trước kia hắn mặc dù cũng có thể sử dụng Hổ hồn đao, tuy vậy Hổ hồn bản mới đầu không có hồn phách bạch hổ, chỉ có thể hóa nội lực thành đao mang. Đến khi chú nhập một nửa hồn phách bạch hổ, Hổ hồn đao mới trở về hình thái vốn có của nó, ma khí Hổ hồn đao, chỉ cần có chân nguyên lực truyền vào điều khiển, uy lực tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng của Trịnh Xá. Mà đến tận bây giờ Trịnh Xá cũng mới chỉ sử dụng được cùng lắm là một phần mười sức mạnh của Hổ hồn, đó còn là khi hắn đã đột phá tâm ma, có thể chân chính tiến vào trạng thái nhập vi...

Có điều nếu Hổ hồn đã hữu hiệu với lực sỹ khăn vàng như vậy, Trịnh Xá lập tức đại hỉ, chẩn bị vung đao xông lên giải quyết ba lực sỹ còn lại. Đột nhiên hắn tâm niệm chợt động, bản ý của hắn không phải là tiêu diệt đám lực sỹ khăn vàng này, so với đó, hắn càng hi vọng đoạt được lớp áo cấu tạo nên chúng, mặc dù không dám chắc chắn trên đó sẽ có bí mật chế tạo lực sỹ khăn vàng như có thêm một phần hy vọng vẫn luôn tốt hơn.

"Đã như vậy... Để ta thử nghiệm sức mạnh hiện tại đi!"

Trịnh Xá cười hắc hắc, tiếp theo hắn lại thu Hổ hồn về, nhắm mắt đứng yên tại chỗ. Mắt thấy lực sỹ khăn vàng đại biểu cho gió đang xông về phía hắn, Imhotep, Carnahan, Anck-Su-Namun lập tức hét lên, bất quá tốc độ của nó cực nhanh, trước khi cát vàng cuốn tới, cánh tay to lớn đã từ trên không đập thẳng xuống chỗ Trịnh Xá. Chát một tiếng, Trịnh Xá dùng một tay đón lấy cánh tay khổng lồ đó, sức mạnh to lớn xuyên qua người làm cho mặt đất chỗ hắn đứng lập tức vỡ tung.

"Đây là ba trạng thái đầu của mở cơ nhân tỏa... Tiếp theo là trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư sơ cấp..."

Trịnh Xá vụt mở bừng mắt, nắm chặt lấy cánh tay to lớn đó, dùng sức đạp mạnh chân, mượn lực vọt người lên, xoay một một vòng giữa không trung. Cánh tay bị hắn giữ chặt, theo cú xoay người này cũng bị vặn một vòng, nhưng ai mà biết cánh tay của lực sỹ khăn vàng lại căn bản không có tính chất khớp nối như con người, bên trong đều do linh hồn tạo thành nên cú xoay này căn bản không gây ra thương hại gì cho nó.

Trịnh Xá lại không hề ngưng lại, liên tục xoay người, sau vài giây hắn đã xoay mười mấy vòng, cánh tay lực sỹ khăn vàng cũng bị vặn mười mấy lần. Đúng lúc lực sỹ khăn vàng vung nắm tay còn lại chuẩn bị đánh xuống Trịnh Xá thì cánh tay bị vặn chợt rách ra, nhưng lớp vải cùng linh hồn bên trong vẫn được bảo tồn hoàn hảo, không hề có vẻ bị phá hỏng.

"Tốt! Qả nhiên ép nội lực thành tia hoàn toàn có thể cắt đứt thân hình quái vật này! Tiếp theo bây giờ chỉ cần dùng nội lực bao trùm đoạn bị cắt đứt lại là được!"

Một tay Trịnh Xá chặn nắm đấm vạn cân của lực sỹ khăn vàng lại, hai bàn tay đánh vào nhau phát ra một tiếng ầm vang dội, giống như tế giác húc vào tấm thép, nhưng Trịnh Xá vẫn đứng vững vàng không hề di động. Chỉ thấy hắn một tay nắm lấy cánh tay đã bị cắt đứt, không đợi lực sỹ khăn vàng rút tay tiếp tục tấn công, hắn đã ném cách tay bị cắt ra, tiếp đó dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay lực sỹ khăn vàng.

"....Giai đoạn tầng thứ tư sơ cấp đã có thể sử dụng cấp độ nhập vi, vậy thì giai đoạn trung cấp sẽ là nhập vi đạt tới cực hạn, giống như âm cực sinh dương, cấp độ sau khi nhập vi đạt đến cực hạn, đại xảo như vụng!"

Trịnh Xá một bàn tay biến thành chưởng, đặt lên trên cánh tay khổng lồ, tay còn lại hung hăng đánh thẳng vào bàn tay mình. Theo một quyền của hắn xuất kích, giữa thân hình và cánh tay lực sỹ khăn vàng không ngờ từ từ rách ra một đường nhỏ, đến khi cánh tay này hoàn toàn tách rời khỏi thân thể, bên ngoài đã bao trùm một tầng nội lực, một quyền nhìn như bình thường, quả nhiên lại là nhập vi đạt tới cực hạn, đại xảo như vụng!

"Tiếp theo... chính là cảnh giới cực hạn mà trước mắt ta có thể đạt tới, tuy không biết người khác hình dung thế nào nhưng ta gọi nó là... Tiềm long biến!"

Sau đó...

-....Tình huống cơ bản là như vậy. Mặc dù chúng ta ngay từ đầu đã nói cần tạo thế, ít nhất cũng phải cho đối tượng kết minh với chúng ta hiều rằng chúng ta tuyệt không phải kẻ yếu dễ bắt nạt nhưng chuyện phát triển tới mức độ hiện tại đã hơi vượt qua sắp đặt của ta lúc trước.

Sở Hiên nhíu mày, xoa xoa thái dương, tập văn kiện hắn vẫn liên tục cầm lúc trước cũng đã bị ép phải bỏ xuống, bởi vì náo loạn do Trịnh Xá gây ra còn nghiêm trọng hơn việc họ tiêu diết mấy trăm thành viên thanh bang lúc trước nhiều.

Do khi đối chiến với lực sỹ khăn vàng, Trịnh Xá vậy mà lại mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp để chiến đấu. Mặc dù cuộc chiến chỉ kéo dài trong mười mấy giây là kết thúc nhưng sức mạnh đó lại khiến cho đường phố hư hại kinh khủng. Không những thế, sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư trung cấp, muốn khôi phục lại bộ dạng con người bình thường cũng không dễ dàng, vì vậy trong mấy phút sau Trịnh Xá chỉ có thể dùng bộ dạng thân cao hai mét, lưng mọc cánh rồng đen, đầu sinh hai sừng nhỏ mà xuất hiện. Hình tượng của hắn như vậy cũng khiến cho lời đồn tại Thượng Hải trở thành hỗn loạn, để tránh liên lụy tới người dân vô tội, Trung Châu đội không thể không cùng ba người Carnahan rời khỏi Thượng Hải, lúc này họ đang cắm trại tại một bãi đất cao ở ngoại ô thành phố.

Sau khi mọi người ổn định xong, ngoài càu nhàu Trịnh Xá quá lỗ mãng một chút ra, sự hứng thú của cả đội đều tập trung vào ba người Carnahan, đặc biệt là Carnahan đang liên tục ba hoa về hành trình đến Trung Quốc của hắn lần này.

-...Do ta ở Mỹ có quen biết một số tổ chức buôn bán vũ khí, hơn nữa cũng vốn chuẩn bị tới đất nước thần bí này du lịch một phen nên liền nhận đề nghị của họ, tới Trung Quốc du lịch, cũng"luôn tiện" tìm giúp ho đầu mối mua vũ khí...

Carnahan vừa ăn vừa kể lại chuyến đi của hắn, đưng nhiên, khi nói đến hai chữ "luôn tiện" thanh âm lập tức hơi nhỏ xuống.

Mấy người Trịnh Xá lập tức bật cười, cái gì mà luôn với chả tiện, mục đích của Carnahan khi đến Trung Quốc chắc chắn là để mua bán vũ khí, chỉ khoác cái biển ngụy trang truy tìm mộ cổ thôi. Lại nói tiếp, hình như ngay từ bắt đầu The Mummy hắn đã không có tinh thần mạo hiểm như em gái mình, ngược lại có ham muốn theo đuổi tiền bạc cố chấp đến dị thường, hơn nữa gã này cũng đúng là xui xẻo, giống như bất kỳ chuyện cổ quái nào cũng sẽ tự động tìm tới hắn, ví dụ như lần tới Trung Quốc này, không ngờ lại phát hiện chuyện lạ trong một ngôi mộ cổ như vậy.

- Sau đó ta liền qua lại giữa cái thế lực quân phiệt lớn... Cái này à, các ngươi biết là ta cực kỳ hết lòng vì bạn bè mà, chuyện của bằng hữu chưa hoàn thành, ta sao có thể an tâm đi khắp nơi tìm tòi được? Cho dù muốn tìm kiếm thì cũng phải sau khi trợ giúp công việc của bạn bè xong xuôi, đến lúc đó mới có thời gian truy tìm những ngôi mộ truyền kỳ này...

Carnahan cười nói.

Trịnh Xá cáu kỉnh đáp:

- Không cần phải nói dễ nghe như vậy, chung quy cũng là ngươi cùng Diêm Tích Sơn mua bán vũ khí, không biết tại sao lại tìm thấy lăng mộ cổ đại này, sau đó bị tiền làm mờ mắt liền muốn khai quật nó lên. Mà Diêm Tích Sơn vốn cũng là tên quân phiệt tham tiền hám quyền, vì thế hai ngươi lập tức nhập bọn, ngươi xuất kỹ thuật, hắn bỏ nhân lực, những thứ lấy được chia đôi, là như thế đúng không?

Carnahan cười cười xấu hổ đáp:

- Là chia ba bảy... E hèm, hắn bảy, ta ba, hơn nữa ta còn phải gánh phần lớn chi phí... Bất quá hắn bảo đảm an toàn cho ta. Ngươi phải biết khảo cổ kiêng kỵ nhất là tính mạng không được an toàn, dưới sự hợp tác của bọn ta, ngôi mộ có một không hai đó cuối cùng cũng một lần nữa xuất hiện...

- Kết quả thế nào?

Trịnh Xá cười thoáng vẻ trào phúng, hỏi.

Carnahan lập tức cười khổ không thôi, bắt đầu thuật lại những chuyện xảy ra lúc đó.

Khi ấy Carnahan cực kỳ ngẫu nhiên lấy được trong đường hào một tấm bản đồ kho báu. Mặc dù tấm bản đồ này đã hư hại đến mức khó mà nhận ra được nhưng Carnahan cũng thật sự là một nhà khảo cổ mạo hiểm có thâm niên, đối với đủ loại tình huống khảo cổ đều có hiểu biết qua, mà khôi phục bản đồ cũng chỉ là một trong các kỹ năng của hắn, cuối cùng hắn đạt được một tấm bản đồ tên là "Tình tiết kịch bản tiểu đội luân hồi".

-...Tên là cái gì? Hình như ta nghe thấy là "Tình tiết kịch bản tiểu đội luân hồi".... Ha ha ha, chẳng lẽ sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư sẽ có di chứng là lãng tai sao? Chắc là ta nên đi ngủ một giấc trước đã....

Trịnh Xá gãi gãi tai, cười ha ha nói.

Sở Hiên lại nghiêm túc nói:

- Không sai, là "Tình tiết kịch bản tiểu đội luân hồi", ta cũng nghe thấy như vậy... Carnahan, ngươi có còn giữ tấm bản đồ đó không?

Carnahan gật đầu, lấy trong người ra một cái hộp bằng bạc. Chỉ thấy hắn cẩn thận mở hộp ra, lấy từ bên trong một từ giấy mỏng manh ố vàng, rón rén đưa nó sang cho Trịnh Xá. Không ngờ Sở Hiên ngồi bên cạnh lại không hề khách khí, trực tiếp đón lấy bản đồ, hứng thú quan sát một lúc, sau đó hắn liền nói:

- Tình tiết kịch bản tiểu đội luân hồi, sau khi nhìn thấy bản đồ này hoặc bộ phận tượng Phật, trong vòng bảy ngày tiến vào Lăng không Huyền các, giết chết vật thí nghiệm đời đầu, "Thần" số hiệu 1. Sau bảy ngày không tiến vào Lăng không Huyền các hoặc không giết chết số 1, tất cả những thành viên tham gia nhiệm vụ bị trừ 10000 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ, tất cả thành viên trong đội nhận được một chi tiết kịch tình cấp B, người giết chết số 1 nhận được hai chi tiết kịch tình cấp B....

Theo tiếng của Sở Hiên, trong ý thức của tất cả thành viên cũng đồng thời vang lên thanh âm lạnh lùng đặc hữu của Chủ Thần, sau khi Sở Hiên dứt lời, thanh âm của Chủ Thần cũng biến mất, rút cuộc thì tình tiết kịch bản lần này cũng hoàn toàn bộc lộ trước mắt mọi người.

- Ách... Chỉ có chi tiết kịch tình, không có điểm thưởng sao?

Trịnh Xá bỗng tò mò hỏi.

Lúc này mấy người Trịnh Xá mới định thần lại, cẩn thận hồi tưởng nội dung tình tiết kịch bản mà Sở Hiên và Chủ Thần cùng nói lúc trước. Nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này đúng là không có điểm thưởng, đương nhiên, cũng không thể nói nhiệm vụ này là chuyến đi vô ích, ngoài những thứ có thể tìm được trong lăng mộ ra, từng thanh viên trong đội còn có thể nhận được một chi tiết kịch tình cấp B, người giết được "Thần" lại càng nhận được hai chi tiếp cấp B, so với những gì mọi người đạt được từ trước tới nay, phần thưởng lần này thật sự cũng đủ sung túc.

- Cho dù không có điểm thưởng cũng không sao, nhiều chi tiết kịch tình như vậy thực lực cả đội lại có thể tăng mạnh rồi...

Trịnh Xá vẫn hưng phấn nói. Hắn cười ha ha, đang định thảo luận qua với mấy người Zero về kỹ năng hoặc thuộc tính có thể cường hóa, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì tiếng của Sở Hiên lại vang lên.

-...Nhắn lại cho người có duyên, những lời này chỉ thành viên tiểu đội luân hồi mới có thể nhìn thấy...

-...Chủ Thần không gian được xây dựng từ ba trăm năm trước, đến giờ cuối cùng cũng sắp hoàn thành.Trong ba trăm năm này, quan hệ giữa Thánh nhân cùng tu chân giả chúng ta không ngờ đã hòa hoãn hơn nhiều, tuy vẫn không thể tiếp nhận cách nghĩ của nhau nhưng đều là con người, hoặc có thể nói đều từng là con người, chúng ta đều không muốn chủng tộc mình lại diệt vong như vậy. Chiến dịch Phong Thần lần trước đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh của cả hai bên, để đối kháng với "bọn chúng", đến cả Chủ Thần không gian dùng để dự phòng tất cả chúng ta tử chiến, loài người vẫn có thể quật khởi, cũng đã sắp sửa hoàn thành, hai bên chúng ta cũng thật sự nên liên thủ chống địch...

-....Nhưng không cần biết là mạnh mẽ đến mức nào, chúng ta vẫn là sinh vật, cũng đều có tư tâm. Nếu nói về sức sinh sản, phân hệ da đen đứng đầu nhưng chủng tộc da đen chỉ có Thánh nhân, không có người tu chân, vì thế xác suất người da đen được chọn vào Chủ Thần không gian là nhỏ nhất, chuyện này không quang vinh gì, nhưng để duy trì chủng tộc, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi...

-....Còn phân hệ da trắng mặc dù có người tu chân nhưng đều là tu chân giả không chính thống, nhập vào tà đạo, đem chân nguyên lực bỏ vào pháp thuật, mặc dù uy lực công kích một lần cực lớn nhưng đó không phải là bổn mệnh chi đạo, sống chết cùng lắm là mấy trăm năm, từng đời từng đời không thể tích trữ sức mạnh lại. Nếu như không phải trận chiến cuối cùng sắp tới, tối đa sau ba đời, tu chân giả chính thống chúng ta bất lão bất tử, sức mạnh tích lũy đủ để thế giới này không còn ai khác không phải người da vàng, vì thế bọn họ chỉ có thể gọi là ma pháp tu, không xứng gọi là đạo pháp tu, cho nên phân hệ da trắng cuối cùng cũng không thể so được với phân hệ da vàng chúng ta. Chỉ đáng hận là số lượng Thánh nhân của bọn họ lại hơi đông, không biết những Thánh nhân am hiểu ẩn gen di truyền cách đời này có lưu lại huyền cơ gì trong gen của người da trắng, chờ đến đời con cháu sẽ vượt qua phân hệ da vàng chúng ta hay không đây?

-....Trên đây là đủ loại bí mật không nói ra, kỳ thực tu chân giả cùng Thánh nhân ba hệ chúng ta đều tự hiểu. Đương nhiên, đó cũng chỉ vỏn vẹn là đấu tranh trong nội bộ loài người chúng ta, cảnh báo con cháu tương lại, không cần biết là phân hệ của ngươi có được đắc ý hay không, đều không thể vứt bỏ thân phận con người mà đầu nhập ngoại địch, cho dù muốn tộc hệ mình mạnh mẽ lên thì cũng tuyệt đối không được diệt tuyệt hai tộc hệ còn lại, nếu không tổ tông chết cũng không yên!

-...Vì thế khi thiết kế Chủ Thần không gian này, Thánh nhân cùng tu chân giả ba hệ đều để lại một số nơi bí ẩn bên trong, Lăng không Huyền các chính là nơi tu chân giả đông phương phân hệ da vàng chúng ta lưu lại, cũng chỉ có thành viên tiểu đội người da vàng mới có thể nhìn thấy tin nhắn trong bản đồ này, về những nơi bí mật mà hai tộc kia lưu lại chắc cũng có liên quan đến công pháp tu luyện riêng của họ. Chúng ta tổng cộng bốn trăm bảy mươi sáu tu chân giả, đem phần lớn điển tịch tu chân cất giấu trong Lăng không Huyền các, chỉ cần con cháu đời sau có thực lực đánh bại được "Thần" đời đầu số hiệu1 thì có thể tùy ý đem những điển tịch tu chân đó đi, với thực lực như vậy cũng đủ để bảo vệ công pháp của tổ tông không truyền ra ngoài...

-...Tu chân giả đông phương phân hệ da vàng Hồng Quân, lưu lại lời này tại Chủ Thần, ba ngày trước khi xây xong...

Đọc đến đây Sở Hiên cuối cùng cũng dừng lại, mà mấy người Trịnh Xá bấy giờ mới thở hắt ra một hơi. Đoạn tin nhắn này tiết lộ rất, rất nhiều tin tức, cả Chủ Thần không gian này từ đâu mà tới, do ai xây dựng, thế nào mà thành, tất cả đều như thấp thoáng hiện ra trước mặt mọi người, phảng phất như cách một tấm màn mỏng, muốn nhìn nhưng lại không nhìn rõ được, thật sự khiến người ta rất tò mò.

Trịnh Xá hít một hơi, gượng cười nói:

- Không ngờ Chủ Thần không gian này lại có bí ẩn lớn đến vậy, đến cả danh tự sư phụ Tam Thanh đạo tổ Hồng Quân trong thần thoại truyền thuyết của chúng ta cũng xuất hiện, thật không biết lúc đó rút cuộc đã xảu ra chuyện gì...

Hắn còn chưa dứt lời, tiếng của Sở Hiên lại tiếp tục vang lên:

- Phía dưới còn có một đoạn ngắn nữa, bút tích khác với phần trước, hẳn là lời nhắn của một người khác... Tu chân giả mặc dù mặt ngoài tôn kính Thánh nhân chúng ta nhưng trong thâm tâm lại kiêu ngạo vô cùng. Bọn họ cho rằng từng đời tính lũy tri thức, tự thân tu hành cần mẫn, cuối cùng sẽ vượt qua đỉnh cao của mở cơ nhân tỏa tự thân, nhưng họ lại quên mất một chuyện. Đó là tri thức cũng ẩn hàm trong quy tắc vận hành vũ trụ vạn vật, chúng ta dùng đại sức mạnh, đại kiên trì đạt tới chung cực, bản thân chính là thể hiện của quy tắc vũ trụ vạn vật, vì thế tu chân chung quy vẫn yếu hơn Thánh nhân chúng ta... Ít nhất là trước khi tri thức và tu hành mà họ tích lũy đạt tới cực hạn, tu chân không thể so bì được với Thánh nhân...

- Đều là người da vàng, ý tứ của tu chân giả bọn họ, chúng ta sao lại không rõ? Nhưng khả năng nắm giữ năng lượng của Thánh nhân vượt xa sự tưởng tượng của họ, khi họ ngầm lưu lại cửa sau, Thánh nhân chúng ta cơ bản đều đã hiểu, chỉ là Thánh nhân cùng tu chân giả ba hệ đều ngầm lưu lại cửa sau nên họ không tiện phát tác mà thôi, nhưng nếu muốn phá hoại cửa sau thì lại có thể... Nói cho con cháu đời sau biết, Lăng không Huyền các này có thể đã bị Thánh nhân hai hệ kia động chân tay, đặc biệt là Thánh nhân người da trắng, số lượng bọn họ đông hơn chúng ta cho nên có thể đắc thủ trước khi chúng ta phản ứng kịp. Tình tiết kịch bản lần này đã buộc phải tiến hành, điển tịch tu chân giả của phân hệ da vàng chúng ta quả thật ảo diệu vô song, con cháu đời sau nhất định phải cố gắng giành được, chỉ là hành trình hung hiểm, phải tuyệt đối cẩn trọng làm đầu...

-...Thánh nhân phân hệ da vàng Phục Hi, lưu lại lời này tại Chủ Thần, ngày xây xong...

- Tình huống cơ bản là như vậy, giờ chúng ta ở trong bug của Chủ Thần không gian.

Sở Hiên nói với những người còn lại.

- Bug?

Tất cả cùng đồng thanh.

- Các ngươi cũng có thể gọi nó là lỗ hổng phần mềm.

Sở Hiên đẩy đẩy cặp mắt kính không số của hắn, chăm chú nhìn những người còn lại, nói:

- Vấn đề này nếu giải thích sẽ rất mất thời gian, nên ta hỏi các ngươi mấy câu đơn giản, từ khi tiến vào thế giới này cho tới nay các ngươi đã bao giờ nghiên túc suy nghĩ về nguyên lý của thế giới này chưa? Thế giới này có đủ loại chuyện thần kỳ, rút cuộc là ai sáng tạo ra nó, tạo ra nó khi nào, tại sao lại phải tạo ra nó, tất cả những chuyện đó các ngươi đã từng cẩn thận suy nghĩ chưa?

Mọi người giống như đã hẹn trước, đồng loạt gật đầu, rồi lại đồng loạt lắc đầu, nhìn bộ dạng ăn ý chỉnh tề, phảng phất như đã khổ luyện cả trăm nghìn lần, xong xuôi, Trịnh Xá mới cười khổ nói:

- Sở Hiên, ngươi cũng không cần chơi trò câu chữ như vậy, hai lời nhắn vừa rồi đã đủ khiến bọn ta bây giờ vẫn còn đang sững sờ đây. Dến cùng là có chuyện gì vậy, một sư tổ đạo gia Hồng Quân, một tổ tông loài người Phục Hi, vậy mà lại là tu chân giả cùng Thánh nhân trong truyền thuyết, chuyện này thật sự đã đủ quỷ dị rồi. Ngươi cứ trực tiếp nói thẳng ra đi, hai đoạn tin nhắn đó rút cuộc là có ý nghĩa gì?

Sở Hiên cũng không khách khí, gật đầu đáp:

- Chính như chúng ta vừa mới biết, Chủ Thần không gian này không ngờ lại là do Thánh nhân cùng người tu chân cùng nhau xây dựng. Như vậy có thể đưa ra một giả thuyết hợp lý, Thánh nhân cùng người tu chân ít nhất đã là tồn tại bình đẳng với nhau, hoặc có thể nói thế lực của Thánh nhân và thế lực của người tu chân chênh lệch không lớn, chỉ là về thực lực cá thể thì Thánh nhân có thể mạnh hơn tu chân giả một chút. Nhưng đó không phải là mấu chốt, vấn đề mấu chốt là trong lời nhắn này có hai điểm cần chú ý.

- Một là loài người cổ đại chia làm ba phân hệ, căn cứ theo màu da và vị trí sinh sống, mà chúng ta là con cháu đời sau của phân hệ nào cũng không cần nói nhiều đúng không? Hai là Chủ Thần không gian từ đâu mà có, đại khái là tập hợp khả năng khống chế và sáng tạo năng lượng của Thánh nhân, cộng thêm công nghệ ký hiệu của tu chân, hai thứ hợp lại mới tạo thành Chủ Thần không gian này. Nhưng cũng giống như chuyện thứ nhất đã nhắc tới, Thánh nhân và người tu chân có ba phe nên khi xây dựng Chủ Thần không gian này, bọn họ đương nhiên là toàn tâm toàn ý lo lắng cho tương lai nhân loại, nhưng thỉnh thoảng cũng lưu lại một ít cửa sau làm lợi cho con cháu của mình, chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra...

Nói tới đây, Sở Hiên hơi ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục:

- Giống như những gì chúng ta đã trải qua trước đây vậy, trong Chủ Thần không gian này tuyệt đối không có bữa ăn miễn phí, nguy hiểm càng cao thì phần thưởng càng lớn. Ví dụ như ngươi nhất định phải trải qua, hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cấp B thì mới nhận được phần thưởng của nhiệm vụ cấp B, cũng như vậy, giống như công pháp tu chân của La Ứng Long tiểu đội thiên thần, dù thế nào đi nữa thì bọn họ cũng đã phải trải qua thế giới phim kinh dị có tu chân, hơn nữa còn có thể hoàn thành nhiệm vụ độ khó mức đó mới nhận được....Nhưng trước mắt, chúng ta có thể đang gặp may lớn, bởi vì chúng ta chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ độ khó cấp B là có thể nhận được phần thưởng cấp S, thậm chí cao hơn cấp S, đây chính là cái mà ta gọi là bug của Chủ Thần không gian... Là di sản cuối cùng mà tổ tông phân hệ da vàng chúng ta để lại cho con cháu đời sau.

Mấy người Trịnh Xá nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chỉ có Sở Hiên là vẫn cau mày, mấy giây sau hắn mới nói:

- Nhưng cái bug này cũng không dễ đoạt như tưởng tượng, bởi vì đã có sự thay đổi của hai thế lực còn lại. Mặc dù do vấn đề thời gian và bí mật khiến bọn họ không thể hoàn toàn thay đổi bug này nhưng chỉ cần khẽ động chân tay trong đó, ví dụ như làm thực lực của "Thần" đời đầu số hiệu 1 đó tăng lên vài lần, thậm chí nhiều hơn, hoặc là rút ngắn thời gian hoàn thành còn một nửa, như vậy chúng ta sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, cái bug này cũng không thể đạt được.

Trịnh Xá nghe vậy lập tức đắn đo, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:

- Tạm thời chưa nói thực lực của số 1 như thế nào, không phải về mặt thời gian chúng ta rất dư dả sao? Không cần biết là thời gian các ngươi hoán đổi tiến vào thế giới này hay là thời gian chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nếu là bảy ngày, Goblin glider đủ sức bay quanh cả thế giới vài vòng, hơn nữa đầu tượng Phật cũng đã ở chỗ Carnahan, không thể có chuyện chúng ta đấu với "Thần" số hiệu 1 liên tục suốt một tuần lễ đúng không?

- Nếu chỉ là chiến đấu thì hẳn sẽ không duy trì suốt một tuần liên tục, nhưng nếu bao gồm cả những chuyện ngoài chiến đấu thì sao?

Sở Hiên nhìn lời nhắn trên bản đồ, vừa nhìn vừa nói:

- Theo thông báo nhiệm vụ này, có hai cách để đạt được nhiệm vụ, một là tìm được bản đồ, hai là tìm được bất kỳ bộ phận nào của tượng Phật... Đã hiểu chưa?

- Không hiểu!

Trịnh Xá cùng những người còn lại đồng loạt lắc đầu, bộ dạng còn đầy vẻ bừng bừng chính khí, không hề có chút xấu hổ nào. Trình Khiếu còn thấp giọng lầm bầm mấy câu, cái gì mà đừng có lấy câu hỏi để trả lời câu hỏi, rất hiển nhiên, họ tuyệt không có ý định suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của Sở Hiên.

Sở Hiên đưa mắt nhìn mọi người, tựa hồ hơi nhíu mày một chút như có như không, bấy giờ mới nói:

- Nếu đúng như những gì Carnahan nói, đầu tượng Phật, hoặc là bức tượng Phật đó là chìa khóa quan trọng để tiến vào lăng mộ, mà thông báo nhiệm vụ lại nói rõ bất cứ bộ phận nào của tượng Phật, vậy có nghĩa là bức tượng Phật này rất có thể đã bị chia ra làm nhiều phần, ví dụ như đầu tượng là một phần, thân tượng là một phần, thậm chí tứ chi cũng hoàn toàn có thể là các bộ phận riêng biệt. Nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này nhiều khả năng là tượng Phật đã bị chia làm nhiều mảnh, sau bảy ngày nếu như chúng ta không tập hợp đủ tượng Phật lại thì tất cả sẽ bị delete, chỉ vậy thôi....

Trịnh Xá cùng những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau, hắn tò mò hỏi:

- Nhưng hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới phim kinh dị mà, cũng không thể lập tức bị delete, phải đợi đến lúc thời gian chúng ta hoán đổi kết thúc mới có thể tính âm điểm rồi xóa bỏ chúng ta, trong thời gian đó chúng ta hoàn thành tình tiết kịch bản này thì sao?

- Đúng thế, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà... Giờ thì đã hiểu chưa? Tại sao phần thưởng tình tiết kịch bản lần này lại chỉ có chi tiết kịch tình mà không có điểm thưởng... Bởi vì chúng ta đã bị xếp đặt, điểm thưởng vốn có đã bị Thánh nhân hệ da trắng điều chỉnh thành không, do đó chỉ cần trong bảy ngày chúng ta chúng ta không hoàn thành được nhiệm vụ tình tiết kịch bản này thì cho dù sau đó có hoàn thành nhiệm vụ cũng không có tác dụng...

Trịnh Xá cùng những thành viên còn lại trong đội đều lâm vào trầm tư, Trịnh Xá vô thức mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, bắt đầu mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Đúng thế, theo như suy luận của người, tình huống này dễ xảy ra nhất, hoặc cũng có thể cho rằng ngay từ đầu khi người tu chân xếp đặt cái bug này đã làm cho tượng Phật bị phân tán, khiến cho tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ không thể dễ dàng hoàn thành trong vòng bảy ngày. Mà sau khi bị trừ 10000 điểm, tiểu đội đó không thể không liều mạng tìm giết "Thần" số hiệu 1, như thế sẽ đúng với mục đích của người tu chân. Nếu như ta suy đoán không sai, ban đầu phần thưởng của nhiệm vụ tình tiết kịch bản này hẳn là còn bao gồm mỗi thành viên trong đội nhận được 10000 điểm thưởng, là như thế phải không?

Sở Hiên gật đầu nói:

- Tỷ lệ chắc chắn là trên 80%... Vì thế ta mới nói cái bug này thật sự tồn tại, nhưng muốn đạt được nó có thể sẽ vô cùng khó khăn, nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này.... Rất có khả năng chỉ một chút không cẩn thận Trung Châu đội chúng ta sẽ đoàn diệt trong cái bug này, không còn ai biết tới chúng ta nữa...

Trịnh Xá thở ra một hơi, đưa tay lên ngắt ngắt tóc, một lúc lâu sau mới nói:

- Hiện tại ta đang sử dụng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, mặc dù vẫn chưa thể mô phỏng được trăm phần trăm nhưng cũng tới sáu bảy phần, với phương thức suy luận của hắn, nguy cơ lần này có hai biện pháp giải quyết...

- Một là triệt để từ bỏ nhiệm vụ tình tiết kịch bản này, số điểm thưởng bị trừ có thể lấy được từ chỗ khác. Tình tiết kịch bản trong thế giới này tuyệt đối không chỉ có một, thậm chí đến lúc vạn bất đắc dĩ, có thể hủy diệt cả một thành phố để xem xem có nhận được điểm thưởng hay không... Tóm lại, biện pháp thứ nhất là bỏ qua cái bug này, tìm tình tiết kịch bản bản khác để bù lại số 10000 điểm bị trừ, tuy còn phải mạo hiểm tìm kiếm khắp nơi cùng số điểm nhận được từ tình tiết kịch bản mới có thể không đủ bù đắp lại số thiếu hụt nhưng xác suất đoàn diệt đã giảm xuống còn khoảng 50%, đó là tổng hợp theo số liệu về thực lực đội ta trước mắt...

- Hai là vẫn tiếp tục hoàn thành tình tiết kịch bản này nhưng nhất định phải làm những chuyện rất kinh người. Đầu tiên phải triệu tập một thế lực khổng lồ đề truy tìm dấu vết của bất kỳ phần tượng Phật thất lạc nào, sau đó còn phải có sức chiến đấu cực mạnh, đảm bảo có thể cướp lại những phần tượng Phật này, thậm chí là trực diện tiêu diệt một cánh quân, hủy diệt một quốc gia cũng không chùn tay. Biện pháp thứ hai có hai vấn đề khó khăn, một là làm sao trong thời gian ngắn như vậy có được một thế lực cực lớn, thế lực này bao gồm cả gián điệp, thám tử, nằm vùng các loại, cần phải điều tra rõ ràng tất cả các thế lực từng tiếp xúc với tượng Phật. Thứ hai là với sức chiến đấu của chúng ta lúc này... Có đủ để duy trì hoạt động như vậy không? Biện pháp thứ hai có nguy hiểm rất cao, xác suất đoàn diệt lên tới trên 70%. Nói thật, nếu chỉ tính theo lý trí, lựa chọn phương án thứ nhất sẽ thích hợp hơn, nhưng...

Trịnh Xá cười khổ nói:

- Nhưng không biết tại sao với phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, nếu như là hắn, nhất định sẽ kiên quyết lựa chọn biện pháp thứ hai.

Sở Hiên cười cười, cũng không biết là hắn chỉnh cơ mặt mô phỏng nụ cười hay là thật sự có tình cảm nên bật cười. Hắn gật đầu nói:

- Không sai, cũng giống ta... Đều lựa chọn biện pháp thứ hai.

- Vậy thì, nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ, sau đó chia binh hai đường, một nhóm tới chỗ lăng mộ, xem xem tượng Phật có còn nguyên vẹn hay không, nhóm kia quay lại Thượng Hải... Náo động cả thế giới này đến long trời lở đất đi, dùng cách của chúng ta để hoàn thành!

Trịnh Xá cười ha hả, hắn vỗ vỗ vai Sở Hiên rồi vừa cười vừa nói với những người còn lại.