Vô Hạn Phong Lưu

Chương 32: Đấu với Quirrell - Voldermort




“Nhanh lên thôi, hy vọng chúng ta tới kịp để cứu lấy con bạch kỳ mã này!” – Trần Thịnh ngồi xuống xem xét vết máu hướng về đâu, sau đó ra lệnh cho các khô lâu tản ra. Trần Thịnh cũng các khô lâu của mình có một mối liên hệ, giúp hắn có thể dựa vào ngọn lửa linh hồn trong mắt khô lâu cảm nhận xung quanh.

“Hướng này!” – Trần Thịnh cảm nhận một lúc, phát hiện vết máu hướng đi lập tức tập trung toàn bộ khô lâu về hướng đó xuất phát. Bản thân hắn trong tay đã lăm lăm cây đũa phép, trên trán, mồ hôi rịn ra lấm tấm. Tất cả cơ bắp trong cơ thể bắt đầu căng cứng, sẵn sang chiến đấu. Đối thủ lần này không phải dễ chơi.

Chạy băng băng trong rừng cấm liên tục thêm chừng mười phút, rốt cuộc Trần Thịnh đã thấy được mục tiêu: một con bạch kỳ mã đang nằm thoi thóp trên nền rừng. Bốn vó thon dài co lại, trong đôi mắt vừa hé mở ra khi nghe tiếng động do Trần Thịnh đến gây ra tràn ngập sợ hãi, tuyệt vọng. Trần Thịnh phóng đến bên người nó ngồi xuống xem xét. Có vẻ vẫn còn cứu được. Trần Thịnh thì thầm các câu thần chú chữa thương, khép lại các miệng vết thương trên người nó.

“Vết thương gây ra bằng phép thuật hắc ám. Phép thuật chữa thương không có tác dụng lớn. Phải dùng đến nó thôi.” – Trần Thịnh lầm bầm, trong tay xuất hiện một bình thuốc màu tím, đó chính là bình thuốc “thần dược” trong Diablo. Hắn nhanh chóng mở nắp chai thuốc, nâng đầu con bạch kỳ mã lên, nghiêm túc nói:

“Tin tưởng tôi, uống thứ này vào thử xem.” – Bạch kỳ mã khó nhọc mở miệng ra, Trần Thịnh lập tức rót hết cả chai vào miệng nó. Lập tức điều thần kỳ diễn ra, các vết thương trên người nó bốc lên khói đen, sau đó nhanh chóng khép lại. Tuy nhiên Trần Thịnh lại phát hiện một vấn đề khác, con bạch kỳ mã vẫn còn rất yếu, không thể nào đứng lên được.

“Mấy cái lời nguyền hắc ám này cũng bá đạo thật, còn cần máu tươi mới có thể giải quyết hết được.” – Trần Thịnh lẩm bẩm. Trong ánh mắt kinh ngạc của con bạch kỳ mã, Trần Thịnh dùng đũa phép cắt một đường trên cổ tay mình, lập tức máu tươi chảy ròng, rơi vào miệng bạch kỳ mã nằm dưới đất.

Mất gần một lít máu, rốt cuộc lời nguyền mới được hóa giải hết, mà con bạch kỳ mã cũng đã hoàn toàn khỏe lại, nó đứng lên, đôi mắt to tròn nhìn Trần Thịnh. Còn nhân vật chính của chúng ta hiện tại đã ngồi bệt trên nền rừng vì mất máu quá nhiều. “Nào giờ đi hiến máu nhiều nhất cũng lấy có 550ml, giờ một hơi hơn 1000ml, đuối vãi!”.

Lo sợ chúa tể hắc ám hay Quirrell sẽ đến ngay lập tức, Trần Thịnh biến Norbert về kích thước ban đầu, con rồng lo lắng quay xung quanh hắn rống nhẹ, báo hiệu nguy hiểm đang đến gần.

“Không ổn rồi! Bạch kỳ mã, lập tức chạy về với bầy đàn của ngươi đi, ít nhất hết năm nay cũng đừng ra ngoài đây nữa, và đừng đi một mình. Năm nay khu vực bìa rừng không yên ổn đâu.” – Trần Thịnh vịnh Norbert đứng lên, đối với bạch kỳ mã nói.

Làm hắn ngạc nhiên là bạch kỳ mã không bỏ đi, nó chỉ hí một tiếng, cọ đầu vào người Trần Thịnh, ngửi ngửi mùi hắn, sau đó đứng bên cạnh hắn, tư thế như muốn chiến đấu cùng hắn vậy. “Cái này lạ, không phải nói bạch kỳ mã chỉ bị hấp dẫn bởi các trinh nữ sao? Không lẽ trên người mình có mùi Hermione?” – Trần Thịnh bó chiếu. Hắn cũng không kịp tự hỏi lâu thì một bóng đen lướt tới trên nền rừng.

“Ô hô hô, hung thủ của chúng ta đã đến rồi. Định đến hưởng dụng bữa tiệc máu bạch kỳ mã sao? Đáng tiếc ta đã chữa lành cho nó, ngươi công toi rồi.” – Trần Thịnh cười nhạo bóng đen, hắn cũng không nói thẳng tên Quirrell, sợ tên này bị lộ làm chuyện điên rồ thì khổ hắn. Ngược lại với vẻ thoải mái của Trần Thịnh, bóng đen phẫn nộ rít gào khi nhìn thấy bạch kỳ mã đã khỏe re đứng cạnh Trần Thịnh. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, không lời nào dư thừa nữa, cả hai cùng xuất thủ:

“Stupefy!” “Avada Kedavra!” – Cả hai đều nhảy sang một bên né tránh lời nguyền phóng tới. Trần Thịnh quay về bóng đen hét lên “Expelliarmus!” nhưng bóng đen cũng né luôn. Khi bóng đen định phản đòn thì Norbert đã phóng tới, một cột lửa phun ra khiến bóng đen không kịp hoàn thành lời nguyền tấn công mà phải thay thế bằng một bùa chắn.

“Reducto!” – Trần Thịnh tung ra một lời nguyền nổ tung, nổ văng bóng đen sang một bên. Lúc này bạch kỳ mã cũng xung phong, trên đầu chiếc sừng sáng lên bạch quang. Trần Thịnh tin chắc ăn một sừng này không dễ chịu gì. Bóng đen tất nhiên cuũng nghĩ vậy nên lập tức khoảng cách ngắn độn thổ, né được đòn xung phong của bạch kỳ mã. Chưa kịp thở lấy hơi thì đón chào hắn là ba quả cầu lửa băng sét của ba con khô lâu pháp sư đánh tới.

“Ầm!” – Cả ba quả cầu lại trúng bùa chắn của bóng đen. Lần này nó quyết định bỏ chạy ngay lập tức. Trần Thịnh cũng không cản được bóng đen thoát đi nếu nó muốn. Ngay khi Trần Thịnh ra lệnh cho mười bộ khô lâu binh chặn đường, hắn liền mất liên lạc với bốn bộ khô lâu. Trong chớp mắt bóng đen đã giải quyết bốn bộ khô lâu bằng một bùa nổ tung, thoát khỏi vòng vây.

“Xem ra chuúng ta vẫn chưa đủ trình đấu với anh Vol nhỉ?” – Trần Thịnh cười cười nói. Hắn biết thế nào lúc nãy cùng là do Voldermort chiếm lấy cơ thể Quirrell để chiến đấu. Chứ với trình độ của Quirrell, khó mà trốn thoát khi bị hai sinh vật huyền bí mạnh mẽ cùng một phù thủy vây đánh như vậy. Ít nhất hắn sẽ không thoát được mà không có tí thương tích nào như lúc nãy.

“Mày cần lớn nhanh lên Norbert à. Tao không thấy an toàn chút nào khi anh Vol vẫn cứ lảng vãng ở đây rồi.” – Trần Thịnh vỗ vỗ đầu con rồng Norbert. Nó hiện tại đang khịt khói từ mũi bất mãn khi để đối thủ chạy mất. “Và chú mày nữa, cảm ơn chú mày đã ở lại chiến đấu cùng bọn ta.” – Trần Thịnh cũng quay sang xoa xoa hai má con bạch kỳ mã.

“Người ta là nữ mà, sao lại gọi người ta là chú mày chứ!” – Một giọng nói vang lên trong đầu Trần Thịnh. Và trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Thịnh, con bạch kỳ mã trước mặt hắn cả người sáng lên bạch quang. Chuyện tiếp theo khiến Trần Thịnh trừng lớn con mắt: từ trong bạch quang, một cô gái xuất hiện, dung mạo thánh khiết như thiên sứ, mái tóc trắng bạc, trên đầu một cái sừng nho nhỏ chứng tỏ cô nàng không phải nhân loại.

“Ôi mẹ ôi! Bạch kỳ mã biến thành người được sao trời?” – Trần Thịnh cảm thán, thế giới phép thuật quả là thần kỳ, không chuyện gì là không xảy ra được. Trần Thịnh nhìn sang Norbert, không biết tên này có biến hình thành người được không nữa.

“Anh không cần nhìn nó, rồng không biến thành người được đâu. Chỉ có bạch kỳ mã sau khi chấp nhận một nhân loại và uống máu của họ, thì mới có thể biến thành hình dáng nhân loại được thôi.” – Bạch kỳ mã, à không, cô gái trước mặt Trần Thịnh mở miệng nói chuyện, vẫn còn phát âm khá ngọng nghịu do lần đầu nói bằng miệng.

“Em là Elize. Là thành viên của đàn bạch kỳ mã sống tại rừng cấm này. Cám ơn anh đã cứu em.” – Cô gái, à không, Elize nhỏ nhẹ nói. “Nếu mình nhớ không lầm là được bạch kỳ mã chấp nhận nữa mà? Có lẽ nào? Ahihi” – Trần Thịnh suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cảm giác thật kích thích nha, có một con bạch kỳ mã… “Đúng vậy em sẽ đi theo anh, giờ anh là…chồng em!” – một tiếng nói vang lên làm Trần Thịnh hết hồn. Số từ: 1529