Vô Hạn Phong Lưu

Chương 94: Kiếm Hồ Cung tỷ võ




Hiện tại Trần Thịnh cũng có thể xem như là một cao thủ thuộc hàng tam lưu trong giang hồ rồi, điểm yếu là hắn quá ít kinh nghiệm chiến đấu theo phong cách thuần võ hiệp. Từ khi đến đây đến giờ, hắn luôn luôn dùng những thủ đoạn khác trong chiến đấu, chẳng hạn như ma pháp.

Vậy nên tuy nhiên trong người có chứa hai mươi năm nội lực, nhưng mà Trần Thịnh vẫn luôn duy trì mục tiêu không chủ động đánh người khác, cũng như hạn chế chuyện xung đột chính diện. May cho hắn, là vì ẩn cư tại hang động này, nên hắn cũng không bị ai quấy nhiễu, chứ thân tại giang hồ, mọi chuyện không phải luôn theo ý mình.

“Sư phụ!” – Trần Phong như một cơn gió lướt đến trước mặt hắn, Lăng Ba Vi Bộ thuần thục vận dụng – “Ngày mai tại Vô Lượng Kiếm Phái sẽ tổ chức cuộc tỷ võ giữa Tây Cung và Đông Cung để tranh đoạt tư cách ở lại Kiếm Cung.”

“Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này!” – Trần Thịnh cười ha ha đứng lên. Cốt truyện rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Bây giờ là lúc để Trần Thịnh bắt đầu thâu tóm thế giới, tăng cường thực lực.

“Con đi báo cho Hoàn nhi và Tuyết nhi chuẩn bị, từ ngày mai chúng ta sẽ khó mà quay trở lại nơi đây.” – Trần Thịnh nói với Trần Phong, hắn lập tức dạ một tiếng rồi chạy đi.

“Hừm, từ ngày mai, sẽ bắt đầu một chuỗi ngày không yên bình rồi.” – Trần Thịnh đứng trước cửa hang, nhìn dòng thác đang ầm ầm đổ xuống trước mắt, yên lặng nghĩ – “Hermione, Elize, Celena, các em hãy chờ anh, chẳng mấy chốc, anh sẽ quay lại cứu các em!”

Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thịnh mang theo nhóm người của hắn vọt lên khỏi vực sâu. Lần này thực ra cực kỳ suông sẻ, cũng không có bị đụng đầu như lần trước nữa. Chẳng biết có phải là bị ám ảnh cú đụng trời giáng đó mà Trần Thịnh thoáng thở dài một cái.

“Bây giờ ba người đi đến chân núi, phòng ngừa có biến cố, có chuyện lập tức chạy đi, cẩn thận phòng độc! Nếu có bất trắc, tập trung tại hang đá, chờ ta đến cứu.”

“Dạ, sư phụ!” – “Dạ” – Anh em Trần Hoàn Trần Phong và Vương Tuyết đều gật đầu hiểu rõ.

Mọi người tách ra, Trần Thịnh nhẹ nhàng lướt đến chính điện của Kiếm Cung, lúc này đã có một đám người tập hợp tại đó. Từ xa nhìn lại, Trần Thịnh đã thấy một thư sinh áo trắng anh tuấn đứng trong đám đông, này chắc chắn là Đoàn Dự. Hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà, quả nhiên, Chung Linh cũng đang ngồi vắt vẻo trên đó.

Như một cơn gió, trong lúc không ai chú ý, Trần Thịnh đã ngồi bên cạnh Chung Linh trên xà nhà.

“Cô nương, ngồi một mình trên đây xem kịch vui à?” – Trần Thịnh chủ động bắt chuyện.

“Á! Ngươi là ai? Ngồi đây từ khi nào sao ta không biết?” – Chung Linh giật bắn người, hai tay vô thức thủ thế trước ngực.

Trần Thịnh đổ mồ hôi, nếu mà ta là kẻ xấu thì cô đã xong đời từ lâu rồi, giờ lại còn thủ thế gì nữa không biết.

“Tại hạ Trần Thịnh! Giang hồ lãng nhân mà thôi, hôm nay thấy có chuyện vui nên đến xem! Không ngờ lại gặp một cô gái xinh như thần tiên ngồi vắt vẻo trên xà nhà nên đến làm quen.” – trong bụng nghĩ thế nào nhưng mà Trần Thịnh vẫn phải nở nụ cười tự cho là thân thiện nhất với Chung Linh.

“Ra là vậy à? Ta cũng thấy vậy nên đến xem. Ngươi nhìn họ kìa, đường kiếm thì vụng về, vậy mà cũng cố sống cố chết đánh nhau!” – Chung Linh thấy có người đồng đạo ‘nhiều chuyện’ thì vui vẻ bắt chuyện ngay – “À mà quên, ta tên là Chung Linh!”

Phía dưới chuyện tỷ võ đã tạm ngừng, vì mọi người đã tập trung sự chú ý lên xà nhà, nơi hai người nam nữ ngồi đung đưa hai chân trên đó.

“Các ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Có biết đây là Kiếm Cung của Vô Lượng Kiếm Phái không?” – Một người đàn ông trung niên quát lớn với Trần Thịnh và Chung Linh.

“Thật ra, ông có bị gì không mà hỏi vậy? Tất nhiên là biết rồi! Hồi nãy bọn ta đã nói là thấy có chuyện vui nên đến coi mà! Ông có vấn đề về ngôn ngữ không hả?” – Trần Thịnh vẻ mặt không thể chống đỡ nổi nói.

Có vẻ như những người trong giang hồ đều có thói quen nói nhiều như vậy, khi mà chuyện hoàn toàn không cần hỏi cũng hỏi. Đến khi chuyện cần nói thì lại không nói mà quay ra đánh nhau. Đôi khi Trần Thịnh cảm thấy bọn giang hồ này hình như toàn là đầu óc bã đậu không hay sao ấy.

Chung Linh ngồi bên cạnh Trần Thịnh lập tức bật cười khanh khách, xem ra chàng thanh niên thần bí tên Trần Thịnh này miệng lưỡi cũng không phải hạn vừa.

Bọn người của Vô Lượng Kiếm Phái tất nhiên không thể nào để yên cho người khác nói xấu mình như vậy được. Cả bọn lập tức rút kiếm xông tới, định bụng sẽ làm thịt cả hai người này, lấy lại danh dự cho môn phái.

Cái này cũng đúng là một lời không hợp liền lập tức rút kiếm đánh nhau, bởi vậy nên người giang hồ võ công thì cao, mà cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước sức mạnh của triều đình thôi. Mộ Dung Phục định dùng sức mạnh giang hồ lật đổ nhà Tống đúng là si tâm vọng tưởng.

Trần Thịnh cũng không ngu gì mà ngồi đó cho bọn người Tả Tử Mục bắt. Hắn nhẹ nhàng nhún người bay lên, Lăng Ba Vi Bộ sử xuất, nhẹ nhàng luồn lách trong đám người như qua chỗ không người. Hai tay đánh bên đây đấm bên kia, nhẹ nhàng khoai khoái lập tức hạ gục cả chục người.

“Không ổn! Hắn rất lợi hại, mọi người mau lùi lại!” – Tả Tử Mục nhận thấy chuyện không ổn, lập tức lệnh cho các đệ tử lùi về sau phòng ngự, không ồ ạt xông lên nữa.

Với trình độ Lăng Ba Vi Bộ hiện tại, Trần Thịnh chỉ còn sợ độc phấn hoặc là vạn tiễn tề phát mà thôi, còn cả bọn xúm lại đánh, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng tránh né phản công.

“Các ngươi ấy, ta cũng chỉ là nói sự thật mà thôi, ta cũng chẳng có gây rối gì, chỉ là đến xem các ngươi tỷ võ mà thôi. Rốt cuộc một lời không hợp liền đánh nhau, bọn ngươi cũng quá là hung hăng đi!” – Trần Thịnh cũng ngừng lại, nhìn bọn họ nói.

Bản tính hắn vẫn luôn thích nói, không muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề, vậy nên khi nào còn nói được, hắn vẫn cố gắng khua môi múa mép giải quyết vấn đề.

“Không biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp? Thuộc môn phái nào? Vì sao lại đến đây phá rối bổn phái tỷ võ đại hội?” – Tân Song Thanh, cung chủ của Tây Cung, bước tới một bước nói.

“Tại hạ là Trần Thịnh, môn phái thì không, chẳng qua là du lãng khắp nơi, truy tìm võ học chân chính, con đường chân chính để đạt đến đỉnh cao nhất mà thôi. Còn phá rối, không phải ta đã nói rồi sao? Thấy có tỷ võ nên nhiều chuyện chạy vô xem, góp ý có mấy câu các ngươi liền đánh. Rõ ràng là các người muốn đánh, không lẽ ta bó tay chịu trói sao?” – Trần Thịnh hai tay chống nạnh, đứng nói, quả thật có dáng vẻ của các cô bán cá ngoài chợ. Xem ra hắn có một ngày hắn rửa tay gác kiếm, đi bán cá kiếm sống cũng khá ổn.

“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi mà! Chư vị cần gì phải động dao kiếm với nhau! Mọi người từ từ nói chuyện cũng được mà!” – Đoàn Dự cũng lập tức lên tiếng khuyên can. Tên này nếu ở hiện đại, dám có khả năng nhận giải Nobel hòa bình lắm.

“Ồ? Đây chẳng phải là Đoàn thế tử của Đại Lý sao? Sao thế tử lại ở đây?” – Trần Thịnh làm ra vẻ kinh ngạc, ‘nhận’ ra thân phận của Đoàn Dự.

Câu nói này chẳng khác nào một quả bom giữa đại sảnh. Vô Lượng Cung khi hưng thịnh nhất cũng vẫn phải cuối đầu trước triều đình, chứ nói gì tới lúc này đã suy bại đến mức này. Địa bàn của họ cũng nằm trong lãnh thổ nước Đại Lý. Triều đình lại nhân từ, mộ Phật đến thế nào đi chăng nữa cũng chắc chắn sẽ không tha thứ một thế lực làm loạn trong lãnh thổ của mình.

Tân Song Thanh và Tả Tử Mục nghe được Đoàn Dự là Đại Lý thế tử lập tức căng thẳng toàn thân, chạy đến trước mặt Đoàn Dự chấp tay chào ngay:

“Thảo dân tham kiếm thế tử điện hạ! Không biết thế tử điện hạ giá lâm, tiếp đón có sai sót gì, xin thế tử điện hạ lượng giải!” – cả hai lập tức khom người xin lỗi.

“Không có gì không có gì! Lần này là ta trốn nhà đi, thấy có việc tỷ thí nên vào xem mà thôi, các vị đừng để tâm, cũng đừng đi báo với phụ vương của ta!” – Đoàn Dự liên tục xua tay lắc đầu không dám nhận lễ của hai người Tả Tử Mục. Thời nào cũng vậy, con ông cháu cha, đi đến đâu cũng chẳng ai dám gây sự cả.