Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 50: Mặt nạ xanh




Hắc long vô cùng phẫn nộ, quả thực phẫn nộ đến phun ra lửa rồi…

Nó vốn không phải sinh vật của Vị Diện này, mặc dù trứng được ấp nở bên trong Vị Diện, nhưng Long tộc không giống như những chủng tộc khác, từ khi ra đời đã có được truyền thừa từ chủng tộc. Đời trước sẽ trực tiếp truyền lại ký ức và tri thức vào trong số kiếp của sinh mệnh mới, cứ như thế chỉ cần sinh ra nó đã có được một số thông tin cùng kiến thức.

Vì vậy con Hắc long này biết rất rõ bản thân không phải sinh vật của Vị Diện này, nó cũng biết cả khái niệm về Vị Diện và gian Vị Diện, càng hiểu rõ hơn thứ gọi là các vị thần là một đám như thế nào, thực lực rốt cuộc mạnh ra sao…

Vì vậy Hắc long chưa một lần đi ra ngoài, nó chỉ luôn sinh sống bên trong nơi mình đã được sinh ra. Dù sao thì về cơ bản, lượng thức ăn tiêu hao của nó cực nhỏ, cần nhiều hơn cả chỉ có năng lượng thuộc tính âm mà thôi. Bên trong khu di tích này vốn tồn tại rất nhiều sinh vật bất tử, năng lượng âm lại càng phong phú. Nó chỉ cần sinh trưởng bên trong khu di tích từ ngoài Vị Diện bay đến này, đợi đến khi trở thành Hắc long thành niên, tự nó sẽ có được bản lĩnh thoát ly khỏi Vị Diện.

Đúng thế, di tích này cũng không thuộc về Vị Diện này. Nó đã bay đến đây từ rất lâu rất lâu trước kia, thậm chí ngay cả các vị thần của thế giới này cũng không biết về sự tồn tại của nó. Mà thực chất khu di tích bay đến Vị Diện này không biết được bao nhiêu lâu Hắc long mới nở từ trong trứng chui ra. Nó cũng không biết khu di tích rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chỉ sinh tồn bên trong đó mà thôi. Dần dần, từng ấy năm tháng trôi qua, nó ngơ ngẩn cảm giác được khu di tích dường như đang đợi chờ một người nào đó.

Trương Hằng, chính ngày này vào lúc này đã tiến vào trong khu di tích. Hắn ở tầng sâu nhất của di tích nhìn thấy được một tế đàn, bên trên tế đàn lại trôi nổi một chiếc mặt nạ gỗ sồi xanh. Kiểu dáng đó, màu sắc đó, kích cỡ đó, đều giống với món đồ trong bộ phim hoạt hình, cũng như phim điện ảnh cải biên lại từ hoạt hình mà Trương Hằng đã xem qua.

Vì vậy Trương Hằng đứng bên cạnh tế đàn trầm mặc hồi lâu. Nói thẳng ra thì, hắn hiện tại đang rất lưỡng lự, bởi nếu chiếc mặt nạ thực sự giống với những gì trong ký ức của hắn; đương nhiên là sức mạnh vô biên, ít nhất cũng có thể chắc chắn câu hắn không thể chết hoàn toàn là sự thật, nhưng mà… nó quả thực quá sức kỳ dị luôn rồi!

Đúng vậy, biệt hiệu của hắn là sát thủ khôi hài, nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm trò cười, hắn chỉ muốn đẹp trai mà thôi. Nhưng nếu chiếc mặt nạ giống hệt món đồ trong tưởng tượng của hắn, vậy hắn sẽ biến thành nguyên cây hài thiệt rồi, khoảng cách đến mơ ước của hắn lại càng ngày càng xa rồi.

Thế nhưng… Sở Hạo…

Trương Hằng lặng lẽ thở dài, hắn chầm chậm vươn tay về phía chiếc mặt nạ gỗ sồi xanh. Khi tay hắn vươn đến còn cách chiếc mặt nạ một cự ly rất ngắn, ánh sáng xanh lục trên món đồ bỗng tỏa ra mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ lấy Trương Hằng, ngay cả tế đàn cũng chìm ngập trong quầng sáng đó…

Mặt khác, Hắc long phẫn nộ xông ra từ trong đống đổ nát, nó ngửa đầu giận dữ gầm lên một tiếng, ngọn lửa tí tách toát ra từ cái miệng có chút tiu nghỉu của nó. Đợt phun lửa ban nãy bị làm gián đoạn khiến nó tự làm thương tổn đến chính mình. Có điều Hắc long dù sao cũng là Hắc long, miễn nhiễm với lửa, nó cũng chỉ bị thương nhẹ trên miệng mà thôi, tuy nhiên việc này khiến nó giận đến không cách nào hình dung được. Từ đáy lòng nó đã hận gã loài người đó đến tận xương tủy, nó quyết định sẽ không giết chết ngay, mà biến hắn thành sinh vật bất tử, sau đó giam lại linh hồn, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh!

Tuy nhiên chính lúc Hắc long gào thét dự định lập tức đi tìm diệt gã loài người đó, đột nhiên nó nhìn thấy ở lối ra phía xa xa, một cơn lốc nhỏ màu xanh lục đang xông thẳng đến với tốc độ cực nhanh. Khi lướt tới gần, mới nhìn rõ đứng giữa cơn lốc là một người âu phục phẳng phiu, thắt cà vạt, hơn nữa trên đầu còn đội mũ quý ông… Quái nhân mặt xanh?

Hắc long nghiêng đầu cẩn thận đánh giá gã quái nhân này. Bất kể là nó dựa vào quan niệm thẩm mỹ của Long tộc hay quan niệm Nhân tộc trong ký ức được truyền thừa mà nói, gã quái nhân trước mắt… quả thực là kỳ quái vô cùng. Hơn nữa, lạ lùng nhất lại là, nó cảm nhận ra được một dự cảm nguy hiểm.

“Ngài Hắc long đẹp trai, đây có phải là người ngài đang tìm không?”

Chỉ thấy tên quái nhân âu phục mặt xanh này không biết lôi ra từ góc nào một con quỷ khổng lồ, cao hơn ba mét, cả người tanh tưởi, lại còn đang gặm một chiếc xương đùi không rõ là của sinh vật nào. Lúc được lôi ra, sắc mặt con quỷ vô cùng kinh ngạc, thậm chí cả khúc xương đùi trên tay rơi xuống đất rồi nó cũng không biết.

Hắc long theo bản năng lắc lắc đầu, quái nhân mặt xanh lập tức ném con quỷ khổng lồ đi. Thật kỳ lạ, một con quỷ lớn như thế, chớp mắt lại không biết bị vứt đi đâu rồi. Phải biết rằng nơi đây là hầm ngầm, xung quanh toàn vách đá, huống chi quỷ khổng lồ bình thường đều sống trong rừng rậm, cho dù là quỷ hang động đi nữa cũng sẽ không xuất hiện dưới mặt đất…

Tiếp theo gã quái nhân mặt xanh lại cũng không biết từ chỗ nào lôi ra một con Độc giác thú. Con độc giác thú này còn đang ăn cỏ, đột nhiên bị kéo đến nơi này, nó lập tức choáng váng, cỏ trong miệng rơi hết xuống. Sau đó nó nhìn thấy Hắc long, Hắc long cũng nhìn thấy nó, nhất thời, luồng khí đen trên người Hắc long phả ra, mà ánh sáng của năng lượng dương trên người độc giác thú cũng theo đó bốc lên.

“Thiệt ngại quá, lấy nhầm đồ rồi, ngươi xem cái tính đãng trí của ta. Độc giác thú không phải tử thù của sinh vật hắc ám sao? Vì vậy nó căn bản sẽ không bỏ chạy nhỉ?”

Quái nhân mặt xanh tự vỗ vỗ cái đầu xanh của mình, sau đó lại vung tay, không biết là vứt con độc giác thú vào chỗ nào luôn rồi. Mà Hắc long thì từ trên cao nhìn xuống, gầm một tiếng về phía quái nhân mặt xanh, cũng không rõ là biểu thị bất mãn hay đang chuẩn bị phát động tấn công nữa.

“Vậy thì… có phải cái này không?”

Quái nhân mặt xanh không chút quan tâm nó, trực tiếp lôi ra thêm một đống lộn xộn bát nháo nữa. Trong đó thậm chí còn có cả một ông lão toàn thân sấm sét, mặt mũi đầy máu, dường như vừa bị đánh một trận thê thảm. Thế nhưng đợi đến khi ông lão này phục hồi tinh thần thì đã lại bị ném trở về rồi.

Hắc long rốt cuộc không còn kiên nhẫn nữa, nó lớn tiếng gầm lên, phun ra một miệng lửa. Chớp mắt, nó thấy quái nhân mặt xanh tiếp tục lôi ra một nòng pháo, liên tiếp phía sau nòng pháo này là năm trận pháp thuật màu sắc khác nhau, món đồ này thì Hắc long biết… không, là ký ức truyền thừa của nó có. Vật này gọi là Hồng Hoang Khai Thiên pháo, một trong những tạo vật phù văn đáng sợ nhất trong ký ức truyền thừa của nó. Do đó vừa nhìn thấy khẩu pháo này, bao nhiêu lửa trong miệng nó liền ùng ục một tiếng nuốt hết trở lại vào bụng, đồng thời cả người bắt đầu căng thẳng đến muốn chuột rút luôn.

“Như vậy… chính là thứ này sao!?” Giọng nói của quái nhân mặt xanh mạnh mẽ vang dội. Hắc long lập tức theo bản năng lắc đầu nguầy nguậy, nhưng nó lại nhìn thấy gã quái nhân thẳng tay ấn vào chốt của khẩu đại pháo, tiếp theo ánh sáng ngũ sắc bắt đầu ngưng kết khởi động…

“Bùm!”

Một tiếng nổ vang, Hắc long bị dọa sợ đến tè cả ra rồi, nước tiểu theo đùi nó chảy vòng xuống dưới. Mà giữa nòng pháo lại bắn ra một tên hề khổng lồ dọa người, tên hề này mang hình dáng của quái nhân mặt xanh, cứ như thế há mồm xông tới cười với nó.

“Gào!”

Hắc long ngửa đầu gầm, một miệng lửa rồng phụt ra. Nó thực sự đã nhịn không được rồi, bị giỡn mặt như vậy, tôn nghiêm của rồng thực khiến nó muốn tự sát.

“Chúng ta có thể không phun lửa, chỉ thổi bong bóng thôi được không?”

Lúc này, thân hình của quái nhân mặt xanh mạnh mẽ xoay một cái, rõ ràng đã biến thành vóc dáng của một đứa trẻ, đồng thời cầm một ống bong bóng xà phòng thổi lấy thổi để. Hắc long cũng không quan tâm, trực tiếp thu lại một miệng đầy lửa đen kịt phun đến chỗ quái nhân mặt xanh. Chỉ thấy gã quái nhân lập tức bị ngọn lửa bao phủ, nó còn đang định thở phào, lại nghe được giọng nói của quái nhân truyền đến.

“Ở đó có lửa! Ở đó có lửa! Mau tránh ra, ta chính là một vòi nước cao áp!”

Trong tiếng nói, lửa rồng của nó bị một dòng nước không rõ từ đâu ra dập tắt. Đứng ngay trên vị trí của quái nhân mặt xanh lúc nãy là một gã mặc đồng phục phòng cháy chữa cháy, trên tay cầm vòi nước cứ thế phun cho đến khi ngọn lửa đen kịt tắt ngúm, còn thổi cả Hắc long bay ra xa mấy chục mét, dính hẳn lên trên vách tường.

Hắc long quả thực là muốn điên rồi, muốn qua đời luôn. Ngọn lửa mang theo luồng khí hắc hỏa, ánh sáng tâm linh của nó không chỉ cực nóng, còn có cả năng lượng âm. Bình thường đừng nói là dập tắt, có thể không bị đốt ra thành oxi với hydro, sau đó làm ngọn lửa bốc lên dữ dội hơn thậm chí là nổ tung đã được coi là tốt lắm rồi. Thế nhưng ngọn lửa hiện tại lại hoàn toàn bị dập tắt, hơn nữa con mẹ nó cái gì mà nước cao áp, làm nó muốn động cũng không động nổi.

Khi Hắc long ở trong dòng nước phẫn nộ muốn đứng dậy, lại nhận ra áp lực nước đang dần nhỏ đi, cùng lúc hình dáng của một gã loài người mặt xanh đi đến trước mặt nó. Hắc long nhất thời nhịn không được nữa, quay đầu hướng về phía bóng người táp một phát, nhưng lại không đớp trúng được gì. Đúng lúc đó nó phát hiện ra đầu của mình dường như bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.

“Cô à, tôi đã nói con cún này mắc bệnh dại, nên nhất định phải tiêm vắc-xin ngừa dại mới được!”

Chỉ thấy quái nhân mặt xanh biến thành hình ảnh của một bác sĩ, đồng thời đứng đó nói. Tiếp theo thân hình gã xoay tròn, rồi lại hiện ra bên cạnh nó, hơn nữa đã trở thành một phụ nữ lớn tuổi, nói: “Hắc cẩu đáng yêu của ta, yên tâm, không đau chút nào đâu, chớp mắt một cái là qua rồi.”

Hắc long cố giãy miệng thoát ra khỏi sự khống chế của quái nhân mặt xanh, nhưng nó căn bản không thoát ra được, chỉ có thể một mực rít gào, gầm rú ở đó.

“Ngao! Ngao!”

“Ngao?”

Bàn tay quái nhân mặt xanh vừa chuyển, một kim tiêm dài còn hơn thân mình của Hắc long, bự cũng phải ngang bắp đùi nó liền hiện ra bên cạnh hắn. Quái nhân mặt xanh dường như xem thường khối lượng với kích cỡ mà thong thả nâng kim lên, đồng thời vỗ lên đầu Hắc long một cái. Hắc long không tự chủ được nằm bò ra.

“Yên tâm, không đau chút nào hết, cún ngoan, chớp mắt là hết rồi. Đương nhiên, sẽ đánh đòn… u ha ha ha ha…”

“Ngao! Ngao? Ngao ngao ngao…”

Vài phút sau, quái nhân mặt xanh xuất hiện ở lối ra vào khu di tích. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc giường, đồng thời còn đổi sang một bộ đồ ngủ, vừa canh đồng hồ báo thức vừa nói: “Hóa ra đã trễ thế này rồi, Sở Hạo, sáng mai đừng gọi tôi dậy. Tôi muốn ngủ đến lúc tự tỉnh…”

“Á? Sở Hạo?”

Quái nhân mặt xanh lại xoay tròn, sau đó hắn liền ngồi trên một chiếc phi cơ hai cánh động cơ chân vịt thời kỳ đầu, đồng thời cất giọng lạnh lẽo khắc nghiệt: “Trung đội Dơi Đen, cất cánh! Mục tiêu, Sở Hạo!”

Lẫn trong giọng nói, chiếc phi cơ dường như biến thành một vệt sáng, trực tiếp bay thẳng hướng đỉnh Olympus đã đổ sập ở phía xa…