Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 53: Gặp mặt




Trịnh Xá thề trong lòng, nếu như thần thánh của thế giới này giết chết hai đồng đội của hắn, hắn sẽ tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ thần linh cũng như tay sai của chúng trong thế giới này, bất kể đó có phải là người vô tội hay không!

Sau khi Trịnh Xá đánh vỡ thần vực của đỉnh Olympus, ngọn núi cao ngất trời đó đã ở gần ngay trước mắt. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đạp một bước giẫm nát không khí mạnh mẽ xông về phía trước. Hiện tại hắn đã chuyển sang trạng thái tiềm long, vừa lao đến một cái, gần như trong chớp mắt đã tiến vào đỉnh Olympus, sau đó thì bị sét đánh…

Đúng vậy, mặc dù tốc độ của Trịnh Xá nhanh đến kinh ngạc, nhưng rất rõ ràng, tốc độ của ngọn sấm còn nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Lượt xông thẳng đến này, Trịnh Xá cũng chỉ vừa kịp phản ứng lại, cột sét trắng nhợt như một dòng nước đánh xuống bên cạnh hắn, ầm ầm vang dội. Dao động của tiếng nổ này khiến ngay cả những núi đá ở vùng lân cận cũng phải vỡ nát.

Trong cung điện hùng vĩ trên đỉnh ngọn Olympus, các vị thần đang căng thẳng nhìn quanh. Đây là một loại thần thuật, có thể giúp bọn họ nhìn thấy được mọi thứ đang xảy ra bên ngoài từ trong cung điện. Chính vì thế mỗi người bọn họ đều thấy được cảnh Trịnh Xá bị sấm sét giáng. Mặc dù trên mặt một vài vị thần để lộ ra biểu cảm phấn chấn, nhưng không có bất kỳ ai bật ra tiếng reo hò, bởi vì, kẻ địch quá mạnh đi…

Bọn họ chưa từng gặp qua con người nào mạnh đến vậy. Đúng thế, là con người. Bởi giữa thần và thần có một sự cảm ứng lẫn nhau, đối phương có phải là thần hay không cảm nhận một chút là biết liền. Mà trong cảm nhận của họ, gã loài người này quả thực là loài người rồi.

Loài người lại có thể mạnh đến như vậy? Chuyện này mà cũng xảy ra được à!

Vì vậy sau khi gã loài người này đánh vỡ thần vực bao phủ toàn bộ núi Olympus, gần như tất cả thần linh đều luống cuống. Bọn họ tha thiết nhìn chủ thần của mình, đợi đến khi chủ thần phát huy uy lực, dùng sấm sét tấn công gã loài người kia thì tất cả mới thở phào một cái.

Trong chúng thần, chỉ có mình Zeus là sắc mặt xanh mét, hơn nữa ánh mắt còn không nhìn tới kẻ bị tấn công, ngược lại lại hướng về nơi gần sát địa ngục mà chúng thần không nhìn thấy.

Khi trước, từ một thời khắc nào đó trở đi, hắn đột nhiên biết được rất nhiều chuyện mà lúc trước mình không hề biết, không chỉ vậy sức mạnh còn liên tục gia tăng một cách vững chắc. Đầu tiên là Thần Hỏa của hắn cháy vô cùng dồi dào, việc này câu dẫn bản năng Thần Hỏa thông hiểu đạo lý của sấm chớp thiên địa, nhưng hắn còn chưa kịp mừng rỡ kinh ngạc thì những kiến thức và ký ức xuất hiện trong đầu lại khiến đáy lòng hắn nguội lạnh trở lại.

Cái tên được gọi là nhà hiền triết đó đã lừa hắn một vố thật đau mà, hiền triết cái gì chứ! Mẹ nó rõ ràng là thành viên đội Luân Hồi… Được rồi, ký ức của hắn đứt quãng liên tục, hắn cũng không biết rốt cuộc thành viên đội Luân Hồi là gì, chỉ biết đó là những người rất lợi hại, dù không rõ nhưng vẫn cảm giác là rất lợi hại. Tóm lại đều là thứ mà cả hắn và chư thần của Vị Diện này không nên trêu vào. Được rồi, cũng không phải là toàn bộ đều không trêu được, mà chỉ là một bộ phận rất rất nhỏ và hiếm trong đó mới không nên trêu thôi, chứ như gã hiền triết kia thì hắn cũng có thể thuận tay bóp chết bất cứ lúc nào.

Đương nhiên rồi, thật đáng tiếc, hắn, không, chư thần Olympus không biết ăn trúng cái gì mà lại xui đến như thế. Thực sự đã xuất hiện một kẻ mà tất cả bọn họ đều không nên trêu vào, gã này quả thực hắn không hề quen biết, mớ ký ức đứt đoạn kia cũng không hề nhắc đến qua, tuy nhiên trong đó có những mức đánh giá về sức mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của gã trước mặt vượt qua bọn họ vô cùng vô cùng xa. Sự hùng mạnh đó là kiểu liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, cho dù là dưới tình huống trở thành thần của các vị thần như trong khát vọng bấy lâu nay của hắn, e rằng cũng không có cách nào địch lại nổi một gã như này…

Vì vậy hắn không thể nào tưởng tượng ra, cuối cùng lại có thể tát nước chữa cháy được. Thừa dịp trước khi Trịnh Xá đánh vỡ thần vực của đỉnh Olympus hắn đã phái đi hai người tìm đến Minh giới truy kích nhà hiền triết Sở Hạo, yêu cầu bất luận thế nào cũng không được giết chết mà phải bắt sống quay trở về. Cứ như vậy, trong tay hắn còn có thể giữ lại được chút chủ động, bất chấp việc Sở Hạo có phải bạn của cái gã kinh khủng trước mắt này hay không, hắn đều có thể nói vài lời.

“Nhanh lên, nhanh nữa lên!”

Zeus giờ đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Những vị thần ở bên không hay biết, nhưng trong lòng hắn lại rất rõ, đòn sấm sét kia ngay cả ngăn cũng ngăn không nổi, gã loài người đó rất nhanh sẽ đánh tới. May mắn là, mặc dù thần vực của đỉnh Olympus đã bị đánh vỡ, nhưng bản thân ngọn núi thực chất lại là gốc rễ của thần vực, chỉ cần ngọn núi vẫn còn thì vẫn có thể chặn gã kia lại trong chốc lát. Khi đó có lẽ tên hiền triết Sở Hạo cũng đã đến rồi…

Chính trong lúc Zeus còn đang trầm tư suy nghĩ, thần điện đột nhiên rung chuyển dữ dội, chư thần sợ hãi nhìn khung cảnh của thế giới bên ngoài hiện lên bên trong thần thuật. Sấm sét giáng xuống không khác gì đánh rắm, ngược lại còn chọc cho gã loài người kia phát cáu, giơ quyền oanh kích về phía đỉnh Olympus. So với thể tích khổng lồ của ngọn núi đỉnh thiên lập địa này, hắn chỉ như con kiến dưới chân khủng long. Thế nhưng chính con kiến ấy một quyền đánh tới lại khiến toàn đỉnh Olympus phải run rẩy.

Thế giới trong mắt các vị thần không giống với phàm trần của loài người, bọn họ đã bắt đầu quen với việc đối đãi thế giới bằng vấn đề năng lượng. Mặt khác, tín ngưỡng thực chất cũng là một loại năng lượng, mà nền tảng thế giới của đa nguyên vũ trụ này là phong thủy hỏa thổ, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, tứ đại nguyên tố cơ sở. Mặc dù đã trải qua biến đổi của hậu thiên, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, truy về gốc rễ thì vẫn là nền tảng tứ đại nguyên tố này.

Tình cảnh mà các vị thần nhìn thấy chính là, Trịnh Xá một quyền đánh tới đỉnh Olympus, một dòng năng lượng tựa nước lũ bùng nổ gào thét mà đến, thế giới trong mắt bọn họ lập tức bị dòng thác năng lượng che phủ. Nguồn năng lượng đó bùng lên cuồn cuộn như hải dương, nếu đổi thành bất cứ vị thần nào trong số họ đứng ngay đó, chớp mắt là đã bị đánh cho thịt nát xương tan. Dù là chủ thể thần vực đỉnh Olympus do chúng thần liên hợp dựng nên, dưới một quyền này, năng lượng của toàn bộ ngọn núi ít nhất cũng suy yếu đi mất hai phần, cũng có nghĩa là sau năm quyền, núi Olympus sẽ bị đánh nát bét!

Đùa cái gì chứ!

Đỉnh Olympus chính là tổ hợp địa mạch của Vị Diện này, nói đơn giản chút thì cũng giống như dãy núi Himalaya của địa cầu, Bất Chu Sơn của Hồng Hoang, là tập hợp sức mạnh toàn bộ địa mạch của một thế giới. Thế giới không có ma pháp thì không nói, nhưng những địa bàn như vậy thường là nơi tập trung nhiều linh khí nhất ở thế giới có ma pháp. Lại nói đơn giản hơn chút nữa, một bộ phận năng lượng bị rò rỉ của toàn bộ thế giới sẽ xuôi theo địa mạch hợp nhất lại tại nơi này, cho dù chỉ là một phần trăm, thì cũng là một phần trăm năng lượng của cả thế giới, cũng cuồn cuộn hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi. Đó tuyệt đối không phải thứ mà một sinh mệnh đơn độc bình thường có thể chống lại được. Chính vì thế những kiến trúc hoặc thần quốc được xây dựng dựa trên địa thế này, chỉ cần không phải là thiên tai đại họa, cơ bản sẽ không phải lo về bất cứ vấn đề gì.

Thế mà hiện nay, dưới cái nhìn chằm chằm của tất cả các vị thần, nơi tổng hợp sức mạnh toàn bộ địa mạch của cả thế giới lại bị một gã loài người dùng tay đấm chưa đến năm lượt đã muốn sụp đổ rồi!

Nói cách khác, nếu gã loài người đó muốn hủy diệt thế giới này, chỉ cần đấm mấy chục, cùng lắm trăm quyền là được rồi đúng không!?

Trên thực tế, Trịnh Xá lúc này cũng xém hết hồn, phải biết rằng một quyền ban nãy là hắn nén giận mà đấm, một quyền sau đó là do kích động. Hắn rất sợ đòn này nghiền nát cả đỉnh Olympus, vậy thì đồng đội của hắn nếu có ở trong đó cũng sẽ bị liên lụy theo. Nhưng một khi đã xuất chiêu có muốn thu hồi cũng không thể thu hồi lại toàn bộ, vẫn còn đó bốn, năm phần sức mạnh truyền đến trên núi. Mặc dù toàn lực của một quyền này cũng không sử dụng hết khả năng mạnh nhất của hắn, nhiều nhất chỉ đạt năm, sáu mươi phần trăm, lại được thu hồi về quá nửa nhưng lượng sức mạnh còn lại khi đã công kích thì cả một rặng núi trong thế giới thực sẽ phải đổ sập.

Tuy nhiên ngọn núi này sau khi hứng trọn một quyền chỉ là hơi lung lay, vẫn cứ đứng vững như thường. Điều này khiến trong lòng hắn có chút thán phục, nhưng cũng chỉ là thán phục mà thôi, năng lượng nhiều hay ít tự hắn biết rõ. Đỉnh Olympus ở trước mắt rõ ràng là trận địa cuối cùng của Zeus và các vị thần, vì vậy sau một quyền này hắn cũng không tiếp tục tấn công mà chỉ gân cổ la lên: “Ta biết các ngươi đều nghe thấy, chư thần Olympus. Bây giờ ta cho các ngươi ba phút, trong thời gian ba phút thả đồng đội của ta về, khi đó chúng ta coi như kết thúc, ta cũng không tiếp tục truy cứu. Nhớ kỹ, ba phút, đồng đội của ta, nguyên vẹn không sứt mẻ trả lại cho ta, bằng không… Các ngươi cứ đợi tất cả kết thúc đi!”

Những lời này các vị thần Olympus đương nhiên nghe rất rõ, không chỉ nghe rõ, bọn họ còn nghĩ đến rối tinh rối mù. Gần như tất cả các vị thần đều nhìn về phía Zeus, mà sắc mặt của Zeus thì thoạt xanh thoạt trắng, cũng không biết là đang tức giận hay sợ hãi nữa.

Quả nhiên! Là do ta đã phái hai vị thần đích thân hạ phàm đi truy sát tên hiền triết Sở Hạo. Tên Sở Hạo là thành viên đội Luân Hồi, gã ở trước mắt cũng vậy, bọn chúng quả nhiên là cùng một hội, vì vậy hắn mới lập tức xông lên đỉnh Olympus, sau đó lại đích danh yêu cầu bạn của hắn. Quả nhiên là như vậy, vẫn tốt vẫn tốt, ta cũng chưa giết chết, chỉ ra lệnh bắt sống tên Sở Hạo, cũng thật là may mắn mà…

“Được”

Zeus cũng rất sợ cái gã loài người chỉ tung vài quyền đã đánh sập đỉnh Olympus này, ngay lập tức dùng thần lực cất tiếng vang vọng khắp ngọn núi: “Ngươi đợi đó, trong vòng ba phút nhất định trả về!”

Câu này vừa nói ra, không chỉ Trịnh Xá thở phào một hơi, kể cả chư thần của Olympus cũng thở ra nhẹ nhõm. Đây chính là một tình huống cầm gậy đánh sói, hai bên đều sợ điển hình, Trịnh Xá sợ hai người Lâm Tuấn Thiên đã xảy ra chuyện, mà các vị thần Olympus lại sợ Trịnh Xá. Chính vì thế nếu có thể giải quyết trong hòa bình, hai bên đều mong muốn dàn xếp ổn thỏa. Dù kiêu ngạo như chư thần Olympus lúc này cũng phải ngoan ngoãn không khác gì thỏ con, sợ gã loài người trước mắt lại cứ như vậy mà đánh tới.

Đã như vậy rồi, Trịnh Xá cũng có hơi nhẹ nhõm, hắn cẩn thận nghĩ lại một chút, cũng không thấy chư thần của thế giới này mất trí đến vậy. Làm việc mà, đều sẽ có điều muốn biểu đạt hoặc mục tiêu muốn hoàn thành. Ba người đội Trung Châu bọn họ đến Vị Diện này, ngay từ đầu đã là người dưng nước lã không quen không biết với các vị thần Olympus, chư thần Olympus căn bản không có bất cứ lý do nào để tấn công bọn họ. Xem chừng cũng chỉ do hắn ra tay giết chết quái vật biển, khiến dự định giáo huấn loài người của các vị thần thất bại, từ đó họ mới kết thù rồi tập kích bắt mất hai người Lâm Tuấn Thiên.

Nghĩ lại, thực lực và mức độ uy hiếp hắn thể hiện ra như vậy là đủ rồi, chỉ cần mấy vị thần này không làm hại đến hai người bạn của hắn, lại thả cho cả hai an toàn trở về thì hắn cũng sẽ bằng lòng dừng tay. Dù sao kẻ đã xem qua Cuộc chiến giữa các vị thần như hắn cũng có thể nhìn ra, những vị thần của thế giới này không phải loại hung hãn tàn bạo gì. Một khi đã vậy, hắn cũng không muốn rung cây dọa khỉ, tung hoành ngang dọc làm chi.

Cứ như thế, bầu không khí vốn như lửa đốt đến mông cuối cùng cũng dần được thả lỏng. Sự hiểu lầm của cả hai bên khiến tất cả đều nghĩ có thể giải quyết mọi chuyện một cách đẹp đẽ, kết quả là…

Sau khi Sở Hạo được đưa lên đỉnh Olympus, Zeus căn bản không dám trì hoãn một phút giây nào, trực tiếp dùng thần lực nâng hắn lên, sau đó gửi đến chỗ Trịnh Xá.

Tiếp đến, được thần lực chữa trị, đang gửi đến nửa đường thì Sở Hạo tỉnh lại, nhìn thấy Trịnh Xá, thành viên đội Luân Hồi, ăn mặc kiểu người hiện đại; ngó xuống là ngọn núi Olympus bị một quyền đánh thủng thành một lỗ lớn, hắn làm sao mà không tưởng tượng ra được tình huống hiện tại? Rõ ràng hắn đã bị chư thần Olympus biến thành lễ vật dâng cho đội Trung Châu, mà mọi sắp xếp cũng như kế hoạch trước đó của hắn quả thực như một trò cười. Dưới sức mạnh tuyệt đối ở trước mắt này, tất cả tính toán, kế hoạch, âm mưu gì đó, toàn bộ đều là một con cọp giấy vừa đâm đã thủng. Lần này hắn thực sự chết chắc rồi…

Nhưng mà tình hình kế tiếp lại khiến hắn muốn khùng luôn, bởi người thanh niên rõ ràng mạnh tới đáng sợ của đội Trung Châu kia vừa nhìn thấy hắn đã niềm nở chào hỏi, chẳng những một mạch gọi thẳng tên mà còn thể hiện giống như một người bạn lâu năm của hắn vậy, thái độ rất ân cần thân thiết. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến hắn phải đờ ra sững sờ.

Trịnh Xá thì mừng rỡ không thôi, hắn không ngờ lại có thể gặp được Sở Hạo, chàng trai có dáng vẻ giống đến gần như là một với Sở Hiên ngay tại đây. Sau lần ở cùng nhau trong thế giới Terminator lúc trước, hắn có ấn tượng khá tốt với người thanh niên dám hy sinh bản thân này. Điều đó khiến hắn nhớ lại một thời đã qua của đội Trung Châu, lần này gặp được quả thực là ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

Thế nhưng vui xong liền biến thành cuồng nộ, đương nhiên không phải nhằm vào Sở Hạo, mà là chĩa đến các vị thần Olympus. Bọn họ thì tuyên bố đã trả lại đồng đội cho hắn, trong tay chư thần Olympus không còn thành viên đội Luân Hồi nào nữa, sau đó yêu cầu Trịnh Xá lập tức rời khỏi đỉnh Olympus.

Đùa cái gì chứ! Ngay cả Sở Hạo cũng rơi vào tay bọn chúng, đến cái tên đội Luân Hồi cũng biết, nếu nói chúng không đánh lén bắt mất hai người Lâm Tuấn Thiên, đánh chết Trịnh Xá cũng không tin. Lập tức trong lòng hắn nảy sinh ra ý niệm không tốt, cẩn thận nghĩ lại, khả năng lớn nhất không nằm ngoài việc Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc mạnh mẽ phản kháng, hoặc bị giam cầm trong tình trạng trọng thương không thể khôi phục, hoặc đã…

“Ra là như vậy… khó trách các ngươi muốn thời gian ba phút, là dự định che dấu xử lý hiện trường sự cố à?”

Trịnh Xá phớt lờ âm giọng sốt sắng hỏi han truyền đến từ đỉnh Olympus, hắn một tay xuất chiêu, một luồng sức mạnh liền bao lấy Sở Hạo, tiếp đến chỉ thấy cơ thể vốn đã khôi phục lại như bình thường của hắn lại lần nữa biến đổi, tiến vào trạng thái tiềm long. Hơn nữa lần này lại không giống với khi đánh vỡ thần vực, một nguồn sức mạnh so với lúc trước còn khổng lồ hơn rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức không thể nào tưởng tượng được ngưng tụ lại bên trong cơ thể hắn.

“Hồng Hoang! Khai thiên tích địa!”

Chính trong lúc Sở Hạo đang hết sức chăm chú, dự định cẩn thận quan sát chiến lực cụ thể của đội Trung Châu một cách tỉ mỉ thì…

Đỉnh Olympus… sụp đổ…