Vô Hạn Thự Quang

Quyển 13 - Chương 72: Dữ dội




Varotian chỉ cảm thấy đau đầu.

Nghĩ xem hắn đường đường là một trong năm cường giả của tiểu đội Luân Hồi đi trước, nắm Thánh Thương trong tay, lại còn có cả hình chiếu Thái Cực Đồ, mà bản thân hắn cũng là bậc bốn cao cấp, đã gần đạt đến sức mạnh to lớn của Thánh Nhân. Nhớ đến lúc hắn hưng thịnh nhất thì có thể một mình đối mặt được với cả một quân đoàn lớn của Thiên Đình, lấy thân một người mà mạnh mẽ nghiền nát hết tất cả. Tất cả những điều này hoàn toàn có thể nói rõ được sự cường đại của hắn.

Thế nhưng kể từ trận chiến trước kia, ông trời không có cách nào ra tay được, cũng chính là Nhân Hoàng vì đủ loại hạn chế mà không có cách nào ra tay được, bọn họ lại rơi vào trong cạm bẫy do Hồng Hoang Thiên Đình bố trí, số kiếp tạm thời bị ngăn cản, do đó mà thất bại. Đầu gối hắn cũng bị trúng một mũi tên trong trận đại chiến đó, bởi thế mà bị sa chân mất mười tám ngàn năm. Giờ đây không dễ dàng gì mới được quay lại thế giới Luân Hồi và trở về không gian Chủ Thần, lại tìm được hạch tâm khống chế của Thiên Xà tộc, chỉ cần cho hắn thời gian đầy đủ thì chắc chắn việc hồi phục về thời kỳ toàn thịnh không hề khó, thế nhưng…

Trước lúc đó, nhược điểm của hắn cũng lớn đến mức đáng kinh ngạc, chính là ngôi nhà nhỏ duy trì chân thân của hắn đó, chỉ cần nó mà bị đánh nát thì hắn cũng thật sự phải lực bất tòng tâm.

Minh Vương Hades đang chiến đấu với hắn, thực lực còn mạnh hơn những gì hắn dự liệu nhiều. Không ngờ Minh Vương đã phá được vách chắn giới hạn từ bậc bốn trung cấp đến bậc bốn cao cấp, đã đạt đến bước tiếp cận bậc bốn cao cấp nguyên tử rồi. Hơn nữa Minh Vương còn có một loại sức mạnh to lớn đang không ngừng rót vào người khiến cho sức mạnh đó không suy yếu đi. Một vị thần vị diện cường đại thế này, trước đây Varotian chưa từng nghe nói đến bao giờ, lần này gặp phải liền lập tức biết chắc chắn Hades đã đi nhờ tới Tổ thần Titan rồi.

Thật ra nếu chỉ có thế thôi thì Varotian cũng sẽ không sợ hãi, bậc bốn cao cấp chết dưới Thánh Thương của hắn không biết đã bao nhiêu tên rồi. Chỉ là lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, tên Hades này vừa xuất hiện liền không nhắm mục tiêu tới hắn, mà là ngôi nhà nhỏ nọ. Làm thế chính là đang đâm thẳng vào tử huyệt của hắn, khiến hắn không thể không tốn càng nhiều tinh thần và thể lực hơn, trả giá càng nhiều hơn để phòng ngự, mà tổn thương về mặt công kích thì lại không đủ uy hiếp tới Hades.

Varotian bị chèn ép đến mức rầu muốn chết, ngay lúc đang vắt óc suy nghĩ cách đối phó thì Hades lại mở miệng nói chuyện: “Hỡi cường giả thế giới khác, ngươi hà tất gì phải đối địch với ta. Ta nhận được sự bảo hộ của ngô chủ, đã dần dà bắt đầu có được ký ức và sức mạnh của khởi nguyên rồi, hơn nữa sau cùng thay thế được khởi nguyên cũng chẳng có gì là không thể cả. Mà ta thấy ngươi… đang trong tình cảnh chịu lời nguyền rủa, hơn nữa thực lực trước mắt thế này, thiết nghĩ ngươi cũng là một cường giả đã tung hoành phàm thế cùng thần giới, sao lại không cùng đến hàng dưới trướng ngô chủ? Không nói đến việc có thể nhận được sự che chở, ngươi còn có thể giải được lời nguyền này nữa, đến lúc đó thực lực hồi phục hoàn toàn rồi thì chẳng phải là sẽ tốt hơn hiện giờ gấp vạn lần hay sao? Mắt thấy ngô chủ đã sắp giáng lâm, mà các ngươi cũng đã đi đến cuối con đường rồi, giờ mà còn không đầu hàng thì chốc lát nữa đây sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu.”

Varotian chỉ lạnh lùng nở nụ cười, lại chẳng nói lời nào. Bởi vì chỉ có mình hắn mới biết, hoặc nên nói là chỉ có tiểu đội Luân Hồi của thế hệ mười tám ngàn năm trước đã được Nhân Hoàng ám chỉ đó mới hiểu được sự tồn tại của Chủ Thần rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Trước mắt đây chính là vấn đề trái phải rõ ràng, hắn thà rằng bị trào phúng cũng tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm trong vấn đề trái phải rõ ràng này. Cái này còn hung hiểm hơn cả chiến vị trong chính trị gấp vạn lần nữa đấy, đi sai một bước là sẽ lập tức mất đi sự thiên vị của đa nguyên vũ trụ giành cho mình ngay, thế thì sau này thật sự rất có khả năng chỉ uống có một hớp nước thôi mà cũng bị nghẹn chết được đấy. So ra thì Trung Châu đội phách lối mà hắn nghe được từ chỗ của Sở Hạo kia thật sự có thể xem như là lỗi lầm nhỏ nhặt mà thôi, Chủ Thần thậm chí sẽ chẳng thèm cố ý làm khó làm dễ gì. Cái gọi là làm khó làm dễ chẳng qua là do thực lực quá mạnh hình thành nên chèn ép quán tính mà thôi.

Hades thấy Varotian không nói lời nào, hắn cũng không còn kiên nhẫn nữa, lập tức liền bộc phát ra minh khí màu đen vô cùng vô tận. Từ bên dưới nhìn lên nó trông giống như là cả một bầu trời màu đen đang đè xuống vậy. Trong phạm vi bán kính ít nhất hơn mười ki-lô-mét trông chẳng khác nào một bàn chân của người khổng lồ đang giẫm xuống một con sâu cái kiến vậy. Trừ Varotian ra thì những người còn lại trên khắp mặt đất đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, thậm chí một số quân nhân đều đã quỳ xuống.

Chỉ có mỗi Varotian là đang lộ ra vẻ mặt thận trọng, hắn vừa ước chừng thời gian chân thân hiện tại của mình vừa ước chừng lá bài chưa lật của mình. Lúc minh khí màu đen trải rộng vạn trượng đó đè xuống, hắn khe khẽ thở dài một hơi, sau đó vung một tay lên, một bức vẽ trắng đen xem kẽ, giao hòa với nhau, bù đắp cho nhau liền thành hình trong tay hắn và bay ra. Bức vẽ này đón gió liền phóng to ra, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nó từ kích cỡ một bàn tay liền biến ra thành mấy chục trượng, mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn…

Lúc Hades còn chưa kịp hồi thần lại thì đã thấy một bức Thái Cực Đồ trắng đen đang trải mình ra giữa trời và đất. Bức Thái Cực Đồ này đón gió liền hóa thành một cây cầu vàng, từ nơi Minh Giới xa xôi này mà kéo dài ra không biết bao nhiêu vị diện, trấn giữ cả thổ phong thủy hỏa, trấn giữ cả vũ trụ Hồng Hoang, trấn giữ cả mọi nơi trong tầm mắt này. Vầng minh khí màu đen vô cùng vô tận đó liền hóa thành hư không chỉ trong nháy mắt, chỉ còn sót lại Hades đang ngớ người đứng trên bầu trời, ngây ngẩn nhìn cây cầu vàng này đang kéo tới, trấn giữ hắn bên dưới nó.

“Chủ nhân! Cứu ta!”

Hades chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét, ngay sau đó đã bị cây cầu vàng này mạnh mẽ đè xuống, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị biến về trạng thái cũ là năng lượng thuở ban sơ của vị diện này. Nhưng ngay lúc đó, ở khoảng không xa xa có một tia chớp màu máu hình thù như một con rắn dài mảnh bắn tới, “đùng” một tiếng nổ tung trên cây cầu vàng. Thoáng chốc cây cầu vàng liền bị nổ mất một đoạn, tuy nó lập tức liền hồi phục lại như cũ nhưng tia chớp màu máu này lại cứ như là ruồi nhặng bám riết mà không ngừng lóe lên trên cầu, khiến cho cây cầu vàng cũng chỉ có thể không ngừng đối chọi lại với tia chớp máu nọ, mà Hades đang bị đè xuống dưới cầu vàng rốt cuộc cũng được giữ mạng. Tuy trong chốc lát sẽ không bị tiêu diệt nhưng hắn cũng chẳng có cách nào để thoát ra được.

Mà bên dưới cầu vàng, Varotian đã lại biến trở về hình thái slime. Hắn đang nhảy tưng tưng và không ngừng phát ra âm thanh ọt ọt ọt, một lúc sau khi dường như đã lấy lại tinh thần, hắn liền vừa bật vừa nhảy chạy vào trong căn nhà của mình, chỉ để lộ phân nửa cơ thể ra bên ngoài, nhìn thoáng qua… thật đúng là giống như một con ốc sên…

Mà ở nơi đã bắn ra tia chớp màu máu nọ có một ngọn núi cực lớn có mắt có miệng chẳng khác gì con người, tia chớp vừa rồi đúng là được bắn ra từ trong miệng của ngọn núi khổng lồ này. Sau khi bắn ra tia chớp nọ, ngọn núi khổng lồ này dường như đã hơi từ hình thái của một con người biến trở về thành núi đá một chút, thế nhưng chỉ chừng mấy chục giây sau, nó lại bắt đầu biến lại thành hình người lần nữa.

Ở bên dưới ngọn núi khổng lồ hình người này có một ma pháp trận cực lớn, nơi hạch tâm của ma pháp trận chính là hai người Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc của Trung Châu đội. Lúc này hai người đã tỉnh lại từ lâu, có vẻ như cả hai đều không bị thương chỗ nào cả, thế nhưng cũng không làm sao cử động được, cứ như thể hai người đã bị trói chặt ở trung tâm ma pháp trận này vậy. Chỉ có một luồng khí vô cùng huyền diệu đang thoát ra khỏi người họ và bị ma pháp trận này hút lấy.

So với hai người họ thì các vị chư thần bị nhốt ở mép ma pháp trận đáng thương hơn nhiều. Ngoài Ares và Hades ra thì tất cả những vị thần khác đều đang bị nhốt ở nơi này, thậm chí ngay cả Zeus cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều là thứ ma pháp trận hút khỏi người bọn họ lại là dòng năng lượng màu đỏ tươi như nham thạch. Nếu so với tình trạng không chút thương tích nào của Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc thì mỗi lần bị rút đi một chút như vậy, họ liền già nua suy yếu hơn rất nhiều, đến thời điểm hiện tại, mấy vị thần yếu nhất đã chết già và biến thành tro bụi cả rồi. Những vị thần còn lại trông ra cũng chẳng khá khẩm hơn chỗ nào, chỉ có mỗi Zeus là người mạnh nhất thì hãy còn chưa có gì thay đổi, chứ mấy vị thần khác thì đều đã tuổi già sức yếu hết cả rồi.

Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc đều tận mắt thấy hết những chuyện này, chính họ cũng cảm thấy khó hiểu là vì sao hai người họ lại chẳng bị gì hết. Nhìn vị trí và quy mô của cái ma pháp trận này thì rõ ràng là đang lấy hai người họ làm hạch tâm, hơn nữa cái năng lượng màu vàng đen đang bị hút đi này cũng trào lên từ cơ thể họ, thế nhưng vì sao mấy vị thần linh mạnh hơn họ kia đều đã hóa thành tro bụi cả rồi mà hai người họ thì lại dường như chẳng mất mát gì cả?

“Không… không phải là không mất mát gì cả.”

Lâm Tuấn Thiên nhắm mắt hồi lâu, lúc mở mắt ra mới nghiêm túc nói: “Chỉ là cấp độ của thứ bị mất quá cao, không phải là thứ mà chúng ta của hiện tại có thể nhìn thấy hay là hiểu được. Thế nhưng đây chắc chắn là một thứ vô cùng quan trọng. Không biết cậu có cảm giác được không, tôi có một loại dự cảm rằng đại nạn đang đến. Dường như cái năng lượng màu vàng đen này cực kỳ quan trọng, một khi mất đi thì có lẽ chúng ta còn thảm hơn cả chết nữa.”

Lưu Úc liên tục gật đầu nói: “Đúng đó, Lâm đại ca, tôi cũng có loại cảm giác này, cứ như là đã mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng ấy… Lâm đại ca, chúng ta… sẽ không sao đâu nhỉ?”

Lâm Tuấn Thiên vỗ lên vai Lưu Úc một cách chắc chắn nói: “Chắc chắn sẽ không sao đâu! Tin tưởng Trịnh Xá, tin tưởng đội trưởng… chúng ta chính là… tiểu đội Luân Hồi mạnh nhất mà!”

Lưu Úc lại liên tục gật đầu, chỉ là… vẻ mặt của hắn và Lâm Tuấn Thiên đều rất trầm trọng, bởi vì thực lực càng mạnh, đứng ở nơi càng gần, bọn họ càng cảm nhận được sự cường đại của người khổng lồ, cũng chính là Tổ Thần Titan trong “Chiến tranh các vị thần”. Đó là một loại sức mạnh không thể lường được, không thể nhìn ra được, không thể tưởng tượng được như vực sâu, như đại dương, như vũ trụ tinh tú. Nếu đem ra so sánh thì… hình như ngay cả đội trưởng của bọn họ cũng chẳng mạnh được đến thế đâu…

Trịnh Xá, đội trưởng… thật sự có thể địch lại được sinh vật đáng sợ thế nào không…

Ở một nơi khác, khi tia chớp màu máu bắn ra khỏi miệng của ngọn núi khổng lồ hình người, trong vị diện “Chiến tranh giữa các vị thần”, bên trong thâm sơn cùng cốc cách nơi cư trú của con người rất xa, vô số những dòng khí màu đỏ đen trào ra bóp méo không gian ở đó và cũng bóp méo luôn cả sinh vật nơi đó. Bất kể là động vật hay là thực vật đều bắt đầu biến dị mau chóng, càng đáng sợ hơn là có đủ loại quái vật đang trực tiếp trào ra từ trong dòng khí màu đỏ đen nọ. Những con quái vật này muôn hình muôn vẻ, điểm giống nhau duy nhất chính là rất dữ tợn, méo mó và biến dị. Chúng vừa xuất hiện liền bắt đầu tự động xông thẳng đến nơi cư trú của con người, dọc đường đi còn giết sạch hết mọi vật cản, hết mọi sinh vật mà chúng trông thấy…

Sự hủy diệt của vị diện… sắp đến rồi!