Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 123: Kiến thức hồn đạo, Hấp thu hoàn thành




Thời gian chậm rãi trôi qua, 2 tiếng, 3 tiếng, không biết từ khi nào mà trời đã tối hẵn đi, những vì sao lên ngôi bao phủ cả bầu trời, lúc này Hình Na cảm thấy thật thoải mái, quả nhiên là trời đêm vẫn là thời gian thích hợp nhất đối với bản thân.

“Hừm, tên béo kia vẫn chưa hấp thu xong” Dạ Vũ lên cơn tì khí, vì tên nhóc này mà hồi sáng 2 chị em cô tương tàn, tí nữa bọn cô phải cho đời trai của thằng nhóc này tàn mạt luôn.

“Mà, cứ đợi điii” Hình Na cũng hùa với Dạ Vũ, đợi tên mập này dậy, cô sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.

Hai người cứ tiếp tục nói về hồn đạo khí, Dạ Vũ hồi 1 năm trước từng được một vị lão sư bên Nhật Nguyệt, hình như là bạn của cha cô dạy dỗ nên riêng nói về hồn đạo khí, cô ấy biết rất nhiều.

“Nói chung là, cơ chế của hồn đạo khí là hồn đạo văn được khắc lên trên kim loại, những tác động có thể gây ảnh là cấu trúc kim loại mà cậu khắc vào, kim loại càng hiếm thì càng dễ khắc, ngoài ra tay nghề càng giỏi thì khả năng tận dụng cơ cấu kim loại càng tốt, mức độ phức tạp của hồn đạo văn và mức độ hoàn mỹ khi cậu khắc, tất cả quá trình này đều gây ra ảnh hưởng to lớn đến giới hồn đạo sư” Dạ Vũ như một vị giáo viên, giảng lại cho Hình Na các kiến thức căn bản nhưng không kém phần thực dụng.

“Nói cách khác, nếu muốn khắc một hồn đạo khí càng hoàn hảo thì cần tay nghề càng giỏi và kim loại càng tốt để điêu khắc, vậy quá trình đun nóng, rèn đúc có ảnh hưởng đến thành quả của sự chế tạo không?” Hình Na tiếp tục hỏi.

“Ừm, phần này à, nói có thì nó có, nói không thì nó không, quá trình đúc lại kim loại có ảnh hưởng đến kim loại, nếu cậu có thể kiểm soát kim loại tốt thì nó không quá là vấn đề, thậm chí có thể bỏ qua, việc rèn đúc là để kim loại biến thành hình dạng mình mong muốn, làm cơ chế hoạt động của thành phần kim loại bị kích lên trạng thái thăng hoa, như vậy dễ điêu khắc hồn đạo văn hơn thôi” Dạ Vũ tiếp tục phân tích cho cô hiểu.

“Vậy sao, nói cách khác là rèn đúc càng tốt cũng góp một phần cho quá trình chế tạo, vậy có bao nhiêu loại hồn đạo văn, ứng dụng của nó như thế nào?” Không ngừng câu hỏi được đề ra, trí tuệ của một người trưởng thành được thể hiện rõ rệt.

“Hô, bao nhiêu loại hồn đạo văn sao? cái này là một câu hỏi khó nhưng lại rất thông minh, hồn đạo văn có hằng hà vô số, hơn nữa bản thân mỗi hồn đạo sư đều có thể tự chế ra hồn đạo văn cho riêng mình, chỉ có hồn đạo văn mà cậu chưa thể tưởng tượng ra, chứ không có hồn đạo văn có tác dụng mà cậu không biết, hiệu quả của chúng phụ thuộc vào mức độ thực tế của bản thân chúng thôi” Đưa tay lấy ra chai nước, uống một ngụm để làm họng thấy đỡ hơn, Dạ Vũ nói tiếp.

“Vậy có giới hạn nào cho hồn đạo văn không? Quá trình chế tạo có phân loại hồn đạo văn ra mấy loại chính không? tác dụng của nó phân chia thế nào, làm sao để tăng thực lực của hồn đạo khí, cách để tạo ra hồn đạo văn cấp cao hơn là gì?” Hình Na không ngừng mà hỏi, cô ngày càng tham muốn kiến thức của giới hồn đạo khí này.

“Ầy, bình tĩnh tiểu Na, cậu hỏi nhiều quá, cho mình thở tý đã?” Dạ Vũ dừng lại, không ngờ Hình Na một khi hỏi là hỏi liên tục, hơn nữa còn xoáy vào trọng tâm chủ đề làm cô trả lời mệt nghỉ luôn.

“A, cho mình xin lỗi, do mình hưng phấn quá” Hình Na cũng nhận ra mình đã hỏi quá nhiều, mấy kiến thức khi nào cô học chính thức cũng sẽ có người giải thích cho bản thân, giờ trời đã tối, đợi Đình Bảo hấp thu xong hồn hoàn là cô có thể được rồi.



Thằng nhóc hơi múp míp đang trong quá trình cuối của sự hấp thu, hồn hoàn màu tím ngày càng nhạt dần, hồn lực của hai giờ đã hòa lại làm một, sự hấp thu cực kỳ thông thuận.

Viên ngọc màu xanh đột nhiên sáng chói lên, nó phát sáng rực rỡ hơn nữa cơ thể của Đình Bảo đột rung chuyển, cơ thể phát ra hào quang dịu dàng của rừng cây, cái hồn hoàn ngàn năm từ xác Kim Tinh Chồn đột phát sáng lên lần cuối.

“Gì? gì nữa đây, hấp thu có cái hồn hoàn mà tên này làm gì mệt mỏi dữ vậy” Dạ Vũ bất ngờ, không tin được tên này hấp thu có cái hồn hoàn mà suýt chết mấy lần, giờ lại có sự cố gì nữa.

“Không phải, đây là chuyện tốt, xác suất nhỏ bé của việc tăng niên đã được thực hiện, nếu cái hồn hoàn của Kim Tinh Chồn mà gần với vạn năm cực kỳ như 9998 hay 9999 năm hồn thú, có khả năng tiểu Bảo sẽ có một hồn hoàn vạn năm ở ngay cái thứ 4” Hình Na nhận ra sự hoạt động của Mộc sinh bảo ngọc.

“V.. vạn năm hồn hoàn ư?” Dạ Vũ cũng giật mình, tên này ăn gì hên dữ vậy, tý nữa hắn dậy cô phải bắt hắn phun ra vài món đồ tốt mới được.

Không tốn thêm bao lâu thời gian nữa, chỉ tốn tầm 30 phút, quá trình hấp thu hồn hoàn đã hoàn thành, Đình Bảo đứng dậy với một cơ thể thoải mái, anh quay người lại tính chào hỏi 2 người một cách thân thiện.

“Xin chào …” Còn chưa kịp nói gì thì.

“Bốp bốp, bộp bộp, dẫm dẫm,đạp đạp” Liên tục các âm thanh phát ra, con lợn ú lập tức trở thành con lợn lòi, Đình Bảo bị đánh đập đến không nhìn ra nhân dạng, thật đáng sợ.

“Xin lỗi, xin lỗi cái vị đại tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì?” Từ lời xin chào biến hóa thành lời xin lỗi ngay lập tức, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng phải lập tức cúi đầu ngay nếu không muốn tiếp tục bị hành hạ.

“Đồ ngốc khốn kiếp, nếu ngươi đã có báu vật như Mộc sinh bảo ngọc, sao không nói ra sớm, mất công làm ta lo lắng nãy giờ” Dạ Vũ gào lên, lúc nãy không biết vì sao cô cực kỳ lo lắng cho cậu.

Nhìn lên khóe mắt còn đỏ của Dạ Vũ, Đình Bảo nhận ra rằng cô bé này đã khóc rất nhiều, mặc dù thời gian đã trôi đi khá lâu nhưng dấu vết trên khuôn mặt còn đọng lại, anh cũng không hiểu rõ bản thân nữa mà đưa tay lên sờ mặt Dạ Vũ.

“Xin lỗi nhé, tiểu Bảo sai rồi, tha cho mình nhé” Bằng những lời nhỏ nhẹ, anh từ tốn nói.

“Bốp, bốp” Hình Na ở phía sau cắt ngang cuộc nói chuyện đầy cảm động, tên này làm cô phải tự ăn của mình một cái tát, không kiếm chút lợi tức là không được.

“Tên béo khốn kiếp, có đồ tốt gì phun ra đây để bù đắp cho lỗi lầm của ngươi đi, còn nữa triệu hoán cái hồn hoàn của ngươi ra cho chúng ta xem” Hình Na cơn giận vẫn chưa nguôi, cô liên tục đạp Đình Bảo.

“Tha mạng, tha mạng, Hình Na đại tỷ, báu vật xin được dâng hiến kính xin mọi người nhận” Bị ăn đập liên tục, cậu đau điếng mà từ túi mình lấy ra mấy mảnh kim loại dâng lên.

“Cái này là, Tử Kim Thạch?” Dạ Vũ bật thốt.

“Tử kim thạch, là cái gì vậy?” Hình Na tò mò, cô không rõ về mấy cái kim loại này lắm, nhưng Dạ Vũ thất thố thế ắt hẳn là đồ tốt.

“Đây là một loại kim loại quý hiếm, rất tốt cho việc chế tạo hồn đạo khí cấp cao, tiểu Bảo, cậu còn có những mãnh kim loại này nữa không?” Dạ Vũ hai mắt sáng tưng tưng nhìn Đình Bảo.

“Không có nữa đầu, mấy mãnh này là tất cả những gì tôi có rồi!” Lắc lắc đầu, anh cầm cái nhẫn trữ vật của mình lắc lắc như chứng tỏ bên trong hết rồi.

“Hừm, được rồi, tha lỗi cho cậu, phóng hồn hoàn và hồn kỹ cho chúng tôi xem đi” Hình Na bình tĩnh, mà, coi như tên này có tâm, tạm thời tha thứ.

“Được thôi” Đình Bảo lập tức đáp ứng, nói đùa, 2 bà cố nội này mà nổi điên lên thì anh có mà chết à, liếc mắt sang Dạ Vũ, cảm xúc của anh có chút dồn dập, không hiểu sao cô bé này lại làm cảm xúc anh có chút dao động.

“Hiện hoàn” Một nguồn khí tức mạnh mẽ hiện ra, một hồn hoàn màu đen xuất hiện, tuy hơi nhạt, nhưng mà điều này chứng tỏ một điều là.

“Vạn năm hồn hoàn?” Cả 3 người giật thốt, kể cả Đình Bảo cũng giật mình, không ngờ cậu hấp thu hồn hoàn vậy mà tiến hóa thành vạn năm hồn hoàn, thật quá tuyệt vời, khí tức mạnh mẽ được phóng ra, vạn năm hồn hoàn rực rỡ đẹp đẽ sáng chói cả khu vực bọn họ đứng, tên này, quả nhiên là dính vận cứt chó mà.