Võ Hồn Pokemon Tại Đấu La Đại Lục

Chương 338: Một đêm yên tĩnh




Dưới sự thống nhất của tất cả các thành viên của Tinh Nguyệt Môn, căn phòng chứa Cực hạn môn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người quay trở về căn phòng của mình mà nghĩ ngơi.

Riêng Dạ Vũ thì vẫn còn tinh thần hưng phấn mà đuổi theo sau Mặc Lâm hỏi ông các kiến thức về hồn đạo, với một người cũng có hứng thú vô vàn với hồn đạo khí như Mặc Lâm làm sao mà từ chối cho được?

Và rồi hai con người tách riêng ra chui vào căn phòng hồn đạo khí nghiên cứu của Mặc Lâm mà tìm hiểu và học tập, Đình Bảo thấy Dạ Vũ đi theo Mặc Lâm anh cũng nhanh chóng đi theo, không thể để Mặc Lâm ở một mình với một tên đực rựa được, dù cho đó có là thầy của cô.

Tiêu Linh và Tôn Vũ thì có vẻ nhàn nhã hơn, hai người cùng nhau quay trở về phòng của mình, vì tu vi của Tôn Vũ đã gần đạt đến cấp 70 rồi nên hai người khác là tích cực tu luyện với nhau, cùng sở hữu võ hồn dung hợp kỹ nên khi trao đổi hồn lực, phải nói là hai người làm ít mà hưởng nhiều, ngồi chơi mà ăn thật.

Dạ Phong không quá quan tâm lắm, tất cả các thông tin mà anh nhận được từ Athena và Hades đều rất hữu dụng, thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo thì không nói gì rồi, cùng là thành viên của học viện Sử Lai Khắc nên anh cũng biết khá rõ về cậu ta, chưa kể anh cũng từng đi xem trận chiến lựa chọn Sử Lai Khắc thất quái đời mới nên các đặc điểm về võ hồn lẫn cách chiến đấu anh đều nắm gọn.

Tuy nhiên thời gian đã trôi qua quá lâu, trong khoảng thời gian đấy bất cứ ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn như lột xác, không nên quá tin tưởng vào những thông tin cũ, nhưng sự hiện diện của Hoắc Vũ Hạo ở trong đầu của Dạ Phong luôn đặt sau sự tồn tại của Phantom và hai cô gái kế thừa thần vị của Tà thần, sự xuất hiện của bọn họ như một dấu ngoặc kéo lên nỗi lo của anh.

Quay trở lại phòng để nghiên cứu lại các thông tin vốn có, Vu Thiên lập tức đi theo sau lưng anh như cái bóng, im lặng đứng bên cạnh anh không ngần ngại dù thực lực của cô có trở nên mạnh mẽ đến nhường nào, cô vẫn luôn là hầu cận của anh.

Cho đến khi bước đến cánh cửa của phòng, Vu Thiên mới như cái bóng đến không hay đi không biết rời khỏi, Dạ Phong lúc này mới nhíu mày quay đầu lại nhìn cô, việc cô trung thành hay tận tâm thì anh đều biết, nhưng cô đã đặt anh vào một tầm quan trọng hơn cả sinh mệnh của cô rồi, cứ sống mà không quan tâm đến bản thân, liệu quyết định của anh với cô gái có đúng hay là sai? Trong lúc nhất thời Dạ Phong cảm thấy hoang mang và không rõ việc mình định ra con đường cho cô gái này có đúng hay không.

Được Dạ Phong chỉ huy và ra mệnh lệnh là niềm vinh dự và vui sướng của Vu Thiên, bản thân cô rất muốn vậy nhưng không phải lúc nào điều này cũng tốt, có những thứ không thể đi cạnh cô ta mãi, cũng không phải cô cũng luôn có thể ở bên cạnh anh.

“Thật phiền phức”



Cảm thấy hơi khó chịu, Dạ Phong quay người lại tiến vào căn phòng của mình, anh nhanh chóng ngồi xuống đọc sách và tu luyện một tý, sau đó tiện thể nằm lên trên giường đánh một giấc ngon lành.

Đã khá lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi như vậy, thật khó để Dạ Phong vẫn có thể tiếp tục tỉnh táo, dù tinh thần lực của anh vẫn rất sung túc nhưng cảm giác mệt mỏi này không thể phủ nhận, anh vẫn là con người chứ không phải là thần thánh, chí ít lúc này là vậy.

Ở một phía khác, Vu Thiên nhanh chóng trở về phòng của mình mà tiếp tục luyện tập, cô ấy cứ như không biết mệt mỏi là gì, sau khi chứng kiến sức mạnh của thiếu chủ, cô không ngừng cố gắng luyện tập, không để mình bị tụt lại quá xa so với ngài.

Không biết tương lai chuyện này sẽ diễn ra thế nào, nhưng hiện tại bọn họ đều đang cố gắng hết toàn bộ sức lực của mình, như vậy chí ít sẽ không có nhiều hối tiếc trong tương lai.

Bên phía canh phòng của Tôn Vũ và Tiêu Linh, hôm nay hai người tu luyện và ngủ chung với nhau, tuy đã lớn rồi và làm người yêu cũng đã được hai năm nhưng hai người vẫn chưa thật sự chạm tới bước cuối.

Bốn chưởng chạm nhau giữa không trung, hai người đang ngồi tu luyện hỏa hồn lực không ngừng trao đổi và dung hòa lẫn nhau, tốc độ tu luyện của cả hai nhanh đến đáng kể, hôm nay là hôm yên lặng mà không có tiếng ồn, cả bốn người đều rất mệt mỏi.

Trái ngược lại với bọn họ, Đình Bảo vẫn làm rất tốt công tác chăm vợ của mình, còn Dạ Vũ thì rất hứng thú với các kiến thức mà Mặc Lâm sở hữu.

Hai người không ngừng trao dồi cho nhau những kiến thức mà đối phương không biết, từ những trang thiết bị nhỏ nhất đến từng điểm cấu trúc mấu chốt trong cơ sở của Tinh Nguyệt Môn, vì các hồn đạo khí nơi đây đại đa số là do một tay Dạ Vũ tạo ra nên cô hiểu rất rõ.

Hai bậc thầy về hồn đạo khí đang không ngừng trao dồi kiến thức và làm quen với nhau, tội cho Đình Bảo cứ như con ghẻ mãi đứng ngoài và không hiểu gì cả, chắc có khi anh cũng phải tham gia học tập về hồn đạo khí quá, cứ thế này anh sắp trở thành người ngoài hành tinh mất…

“Về cơ chế thì con robot này được cấu tạo bởi bảy lớp, mỗi lớp là một tầng cấu trúc phân biệt nhưng không riêng biệt, bọn chúng là một cá thể tách rời nhưng lại có một bộ phận đảm nhiệm chức năng nối chúng lại, tuy có hơi tiêu tốn năng lượng một chút nhưng chúng ta còn có những cách khác để thay thế cho hạn chế này”

Mặc Lâm vẫn đang rất hăng say nói về con robot của mình, trong thời gian ở trụ sở Tinh Nguyệt Môn đây là thứ do ông làm để giết thời gian.

“Ví dụ như bình sữa hồn đạo khí hoặc bổ sung hồn lực hồn đạo khí nạp sẵn đúng không? Còn có cách nào khác không, khi sử dụng hết chẳng lẽ không cần có hệ thống đảm bảo an toàn..?”

Dạ Vũ cũng thuận thế đáp theo, hai người người nói qua, người nói lại, câu chuyện xoáy đúng chủ đề mà bọn họ ngứa vậy nên hai người cứ như không biết mệt mỏi mà cứ nói, mãi cho đến khi trời thật sự tối thì Mặc Lâm mới chợt nhận ra.

“A…”

Mặc Lâm kêu lên một tiếng nhưng ngay sau đó Dạ Vũ lập tức đưa một ngón tay lên chặn lại tiếng kêu của ông, con bé có vẻ biết Đình Bảo đã ngủ nên lập tức cản lại Mặc Lâm.

Quay người lại nhìn vào anh chàng múp míp, Dạ Vũ không tự chủ cười cười hiền lành, cô bước tới gần vuốt mái tóc của anh và đắp lên thân mình này một cái mềm ấm, để cho cậu ta ngủ say.

Cầm lên một cái kính hiện lên hình ảnh mà tất cả sáu người bọn họ thời gian trước, Hình Na, Tiêu Linh, Tôn Vũ, đại ca, Đình Bảo và bản thân cô, cặp mắt của Dạ Vũ bỗng cảm thấy hoài niệm, cô nhắm mắt lại và thủ thỉ

“Sắp rồi, mọi người lại được gặp lại nhau…”

Tuy rất nhỏ nhưng Mặc Lâm vẫn nghe thấy câu nói từ đáy lòng của cô, ông mỉm cười nhẹ rồi xoay người để lại không gian cho cặp đôi trẻ này, cũng đã quá tối rồi, ngày mai còn phải xuất phát, ông nên ngủ nghỉ tý đã.