Vô Lại Quần Phương Phổ

Quyển 3 - Chương 11: Diệu Thủ Y Tiên




Cùng đứng xem cảnh đó, ngoài Lãnh m Tâm ra còn có đệ tủ bảo bối của nàng, Lãnh Sương Sương.Lãnh m Tâm không chỉ hiểu biết nhiều mà bản tính sinh ra lãnh đạm,tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kích thích như vậy mà sắc diện không có chút gì biến đổi.Có điều Lãnh Sương Sương thì lại khác,nàng vừa mới nhìn qua,sắc mặt đỏ bừng,quay pắt đi không dám nhìn tiếp nữa.

"Thật là nữ nhân không biết xấu hổ".Nàng không dám xem nữa nhưng vẫn thầm mắng,có điều hai người như đang điên cuồng trong kia lại chẳng nghe thấy nàng nói gì.

" Đi thôi" Lãnh m Tâm thấy Lãnh Sương Sương như vậy thì thì cười nói.Sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi,nhưng trong phòng xuân tình vẫn nồng nàn như trước.

"Triệu Thiên Tâm sẽ mắc lừa chứ?" Một lát sau Lãnh Sương Sương không nhịn được liền hỏi."Chắc chắn" Lãnh m Tâm cười khẽ,ngữ khí đày tự tin:"Chúng Ta chỉ việc ngồi chờ mà tận hưởng thành quả thôi".

o0o

Diệp Vô Ưu và Triệu Thiên Tâm sau khi quấn lấy nhau triền miên không dứt,đều cảm thấy không còn một chút khí lực,chỉ có thể ôm nhau nằm nghỉ. " Tiểu sắc quỷ,chúng ta không thể cứ thế này mãi được,bằng không,mãi mãi ta không còn chút khí lực nào để thi triển Nghịch Thiên Thập Tam Châm cho chàng được đâu". Triệu Thiên Tâm vừa nói vừa thở dốc.

"Thiên Tâm tỉ tỉ,tỉ không cần phải gấp đâu,cứ chờ tỉ có biện pháp giải khai Tiêu Hồn Bat Chỉ rồi mới lại dùng đến Nghịch Thiên Thập Tam Châm cũng được mà." Dù đang còn ở trong đại lao nhưng tâm trạng Diệp Vô Ưu lại có chút cảm giác thoải mái.Cũng chẳng lạ,có một tuyệt sắc giai nhân như thế bồi tiếp hắn thì dù ở trong hoàn cảnh nào hắn cũng có cảm giác như vậy thôi.

" Không thể được.cho dù ta có biện phap giải khai được cấm chế Tiêu Hồn Bát Chỉ đi nữa thì vẫn cần có chàng ở bên cạnh hỗ trợ.Vì vậy trước hết ta phải dùng Nghịch Thiên Thập Tam Châm tăng cường tu vi cho chàng đã.Bằng không chúng ta chẳng có hi vọng gì rời khỏi đây." Triệu Thiên Tâm lắc đầu giải thích.Nói rồi,nàng khẽ lách ra,ngồi dậy,mặc lại y phục ,tránh sang một bên,thoát khỏi vòng tay ôm ấp của Diệp Vô Ưu.

Sau đó,Triệu Thiên Tâm nói tiếp:" chàng không được lại gần ta đâu đấy,ta còn phải nghỉ ngơi điều tức đã.Chàng cũng ngủ đi,phải đến sáng sớm mai ta mới có đủ sức thi triển châm pháp được/"

" Vây. cũng được,Thiên tâm tỉ tỉ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi" Diệp Vô Ưu dương nhiên mong được om Tiệu Thiên Tâm mà ngủ,có điều,dù trong lòng không có chút nguyện ý,hắn vẫn phải đáp ứng yêu cầu của Triệu Thiên Tâm.Hắn không phải là kẻ ngốc mà cũng không biết Triệu Thiên Tâm làm thế để tránh kích thích của Tiêu Hồn Bát Chỉ,cũng để có thời gian mà khôi phục để thi triển Nghich Thiên Thập Tam Châm giúp hắn.

o0o

Giao hoan phong cuồng như vậy cũng lấy đi của Diệp Vô Ưu rất nhiều tinh lực,chẳng mấy chốc hắn chìm vào trong giấc ngủ.Nhưng một cơn đau đã khiến Diệp VÔ Ưu tỉnh lại.Mở mắt ra hắn thấy Triệu Thiên Tâm đang ở bên cạnh,hắn vẫn nằm trên mặt đất nhưng cơ thể lại thấy vô vàn những đau đớn khôn tả.

" Ta đang thi triển Nghịch Thiên Thập Tam Châm trên người chàng,cũng đã cho chàng uống 5 viên Thiên Tâm Đơn.Sợ chàng loạn động nên đã dùng ngân châm chế trụ huyệt đạo của chàng.Hiện tại chàng không thể cử động,cũng không thể nói được.có thể còn cảm thấy rất đau đớn nhưng chàng hãy cố gắng chịu đựng 1 chút.Tin ta đi,sẽ không có chuyện gì đâu." Triệu Thiên Tâm tay cầm một cây ngân châm,vừa nói vừa châm vào thân thể Diệp Vô Ưu.

Diệp Vô Ưu há miệng hét lớn,thấy không có thanh âm nào phát ra,biết răng Triuệ Thiên Tâm không hề nói sai,đành cố gắng chịu đựng những cơn đau đớn trong cơ thể.Những giọt mồ hôi lớn bắt đầu xuất hiện trên trán hắn.

Lúc này Diệp Vô Ưu chỉ mong mình chưa hề tỉnh lại,có thể hắn đã không phải chịu đựng cảm giác thống khổ như thế này.Giờ hắn chẳng còn sự lựa trọn nào khác,đành nghiến răng chịu đựng.

" Nhẫn nại... Nhẫn nại đi,sẽ nhanh thôi.Sau dó ta sẽ trở thành cao thủ rồi,như thế cũng đáng mà." Diệp Vô Ưu tự an ủi trong lòng.Dù từ nhỏ đến lớn,hắn chưa từng trải qua cảm giác thống khổ như thế này nhưng hiện tại hắn không có chút cảm giác hối hận.Người khác phải vất vả hàng chục năm mới đạt được,hắn lại chỉ cần một thời gian ngắn,đối với hắn mà nói,đó là lãi lắm rồi. Chỉ có điêu,sự chịu đụng này cũng mất nguyên một ngày.Diệp Vô Ưu tỉnh lại mới là sáng sớm,nhưng khi hắn không chịu đựng được nữa gần như là ngất đi thì cũng chẳng mấy nữa là tối rồi.Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi,trông như vừa ở dưới nước lên vậy.Triệu Thiên Tâm cũng không tót hơn là bao nhiêu,một thân bạch u cũng ươt sẫm,dán sát vào người,cơ thể với những đường nét tinh xảo mê hoặc hoàn toàn hiển lộ.

"Chỉ còn một châm cuối này thôi,kiên trì một chút." Triệu Thiên Tâm cuối cùng cũng phải lên tiếng,chỉ là không biết những lời nói đó nàng nói cho Diệp Vô Ưu hay là nói cho bản thân nàng nữa,sắc mặt nàng trở nên trắng bệch lại điểm xuyết những điểm ửng đỏ.-Tiêu Hồn Bát Chỉ đã bắt đầu phát tác.Nàng cắn chặt môi bắn ra một tia máu,cùng lúc cắm ngập cây ngân châm cuối cùng vào ngực Diệp Vô Ưu.

Diệp Vô Ưu sau khi thoát khỏi hôn mê,cuối cùng cũng có cách di chuyển ánh mắt.Hắn háo hức trân trối nhìn vào những bộ vị lúc ẩn lúc hiện trên cơ thể Triệu Thiên Tâm,trong đầu hồi tưởng lại lúc hai người quấn lấy nhau không dời.Thân thể nàng cực kì nóng bỏng,chỉ hình dung thôi cũng khiến hắn tạm thời quên đi những đau đớn cùng cực mà cơ thể đang đang phải chịu đựng.Khi ngân châm cuối cùng đâm vào cơ thể Diệp Vô Ưu hắn dột nhiên pháy hiện những đau đớn khổ sở toàn thân hoàn toàn biến mất.Chân khí phát ra mạnh mẽ lưu chuyển khắp các kinh mạnh trong cơ thể.

" Vô Ưu chàng không được khống chế chân khí trong người,để chúng tự do vận chuyển.Chàng chỉ cần nhớ rõ lộ tuyến vận hành của nó thôi.Rồi sau này chàng cứ theo lộ tuyến đó mà tu luyện." Triệu Thiên Tâm hoàn toàn suy nhược,buông người xuống đất,hơi thở đứt quãng nói: "Ngân châm sẽ lưu lại cơ thể chàng trong vòng một khắc khi lấy ngân chảma cưng là lúc đai công cáo thành".

Diệp Vô Ưu cảm thấy chấn động tinh thần cảm nhạn được lộ tuyến mà chân khí lưu chuỷen trong cơ thể âm thầm ghi nhớ.Cho dù chân khí di chuyển theo môt lộ tuyến có chút cổ quái hắn cũng không quan tâm.Tất nhiên đã quyết định tin tưởng vào Triệu Thiên Tâm.

"Một khắc,chỉ một khắc nữa thôi,Diệp Vô Ưu ta sẽ trở thành một cao thủ". Nghĩ đến điều ấy Diệp Vô Ưu không khỏi hưng phấn lạ thường.Trở thành cao thủ có rất nhiều ích lợi,không những đánh bại những kẻ dám coi thường mình mà việc thâu hương tiết ngọc cũng dễ dàng thành tựu. So với cả ngày dài phải chịu đựng thì một khắc quả thật rất ngắn.Có điều,đối với Diệp Vô Ưu lúc này,một khắc cũng là dài,đó là vì hắn sắp hết kiên nhẫn rồi.

Một khắc sau Triệu Thiên Tâm đã khôi phục lại đươc chút ít khí lực,bắt đàu thu lại những cây ngân châm trên người Diệp Vô Ưu,những cấm chế nàng thi triển trên người hắn ngay từ khi hắn vận chuyển chân khí dã tự động tiêu thất.Cảm nhận được chân khí sung mãn tràn ngập cơ thể,Diệp Vô Ưu mừng rỡ đến phát cuồng,đột ngột bế xốc Triệu Thiên Tâm lên,mạnh mẽ xoay tròn.