Võ Lâm Ngoại Sử

Chương 72: Hồi 31 – Long Tranh Hổ Đấu (1)




Thẩm Lãng cười với Tiểu Bá Vương:  - Đa tạ thịnh tình của các hạ. Chỉ tiếc tại hạ chẳng thích đánh nhau.  

Hạ Nguyên Nguyên bĩu môi:  - Đồ chết nhát!

Long lão đại Long Tứ Hải vẫn nhìn Thẩm Lãng chằm chằm từ lúc chàng mới bước vào phòng, chợt nâng chén cười:  - Thẩm công tử từ Trung Nguyên tới đây?

Thẩm Lãng cũng nâng chén cười đáp:  - Không sai! Vừa đến từ Trung Nguyên, tại hạ đã nghe danh của Long đại ca. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.  

Long lão đại cười ha hả:  - Hay lắm, nói hay lắm!

Hắn ngưng cười, chăm chú nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi:  - Tôi nghe gần đây võ lâm Trung Nguyên bỗng xuất hiện một vị Thẩm công tử, một chiêu lấy mạng Tam Thủ Lang Đỗ Thu Hoàng, một phất tay đẩy lui Ngũ Đài Sơn Thiên Pháp đại sư, chưa tới một tháng đã danh chấn Trung Nguyên. Có phải chăng chính là các hạ?  

Mọi người quanh bàn đều lộ vẻ ngạc nhiên lẫn kính phục. Tiểu Bá Vương trợn tròn hai mắt. Chu Thiên Phú há hốc mồm.

Thẩm Lãng cười ha hả:  - Hay lắm, nói hay lắm!

Chủ nhân Khoái Lạc Lâm Lý Đăng Long cùng phu nhân Xuân Kiều đứng lên nâng chén.

Xuân Kiều yểu điệu cười duyên:  - Hiện diện nơi đây không ai không phải là danh nhân. Tiếc sao hôm nay vương gia ngọc thể bất an, chưa tiếp khách được. Mời các vị cứ tự nhiên uống trước vài chén làm quen.   

Mọi người đồng loạt nâng chén.

Hạ Nguyên Nguyên xích người sát vào Thẩm Lãng, nháy mắt:  - Đâu ngờ bản lãnh của ngươi khá vậy. Nếu muốn cùng ta… 

Vừa nói, ả vừa đưa tay dưới gầm bàn rờ đùi Thẩm Lãng, chợt cảm thấy có vật gì trong lòng bàn tay, đưa lên nhìn thì là một con tôm nóng hổi. Ả tức giận đưa mắt nhìn quanh. Mọi người đang cùng nhau nâng chén uống rượu. Cô ả chẳng nhận ra ai đã chơi xỏ mình, tuy giận run người, nhưng chỉ đành ngậm miệng.

Dĩ nhiên Thẩm Lãng biết ai đã giở trò này. Bên cạnh chàng, Nhiễm Hương mặt không đổi sắc, môi cười đắc ý.

Chu Thiên Phú đặt chén rượu xuống bàn:  - Thẩm lão đệ cũng thích đánh cuộc sao?

Hắn vừa nói vừa quơ quơ bàn tay thô ngắn, cố khoe chiếc nhẫn kim cương to lớn.

Thẩm Lãng ra vẻ không lưu ý, chỉ mỉm cười:  - Nam nhân nào lại không thích đánh cuộc.

Chu Thiên Phú vỗ tay cười lớn:  - Không sai, đánh cuộc so với nữ nhân cũng hứng thú không kém, đúng không?

Hắn vừa vỗ vừa quơ tay, cố ý khoe nhẫn quý.  

Thẩm Lãng vẫn không nhìn:  - Cũng tùy nữ nhân! Có người, tại hạ thà chơi với xú trùng chứ không dám đụng.  

Long Tứ Hải bật cười lớn. Trịnh Lan Châu cũng mỉm cười. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía Chu Thiên Phú và nàng kĩ nữ.

Chu Thiên Phú không hiểu vì sao mọi người lại cười, cũng lớn tiếng cười, vòng tay ôm chầm cô nàng:  - Lão đệ, nữ nhân của tôi cũng không tệ chứ? 

Trong lúc hắn nói, nàng kĩ nữ kia… tay thì đưa viên chả tôm bít miệng hắn, mắt thì tình tứ liếc về phía Thẩm Lãng, miệng thì chu lên thổi nhẹ một cái hôn.

Thẩm Lãng cười:  - Không tệ… không tệ…    

Không ai nhịn được, cùng bật cười ha hả.

Tuy Chu Thiên Phú đần như lừa, cũng xấu hổ sưng mặt, phun miếng chả, mắng lớn:  - Con điếm thối, lão tử dùng bạc vàng cung phụng, để mày rửng mỡ bêu xấu ông.

Đưa tay xáng một bạt tai, khiến cô nàng té nhào xuống đất.

Cô nàng lồm cồm bò dậy, nổi hung mắng lớn:  - Tao là con điếm, còn mày là thứ gì? Vàng bạc mày cho không đấy à? Cái bàn tay nhám nhúa của mày đụng đến người là tao muốn ói.

Chu Thiên Phú nhảy dựng lên hét lớn:  - Con điếm thối, ông xé xác mày… 

Lý Đăng Long nhanh chân chạy đến kéo hắn lại. Xuân Kiều cũng vội vàng giữ chặt cô nàng kia.

Nàng ta tru tréo:  - Mày hơn ai? Còn khối người muốn chi tiền cho tao chứ không riêng gì mày. Cái bản mặt của mày sau này có ngứa ngáy chớ tìm tao. Xí…

Lớn tiếng chửi rồi quay lưng ngúng nguẩy bỏ đi.    

Chu Thiên Phú giận đến muốn nghẹn thở, vỗ bàn hét lớn:  - Con điếm thối, ông thà cắt bỏ cái củ ấy chứ không thèm tìm mày.

Long lão đại đập mạnh tay xuống bàn nghiêm giọng:  - Nơi đây có nữ khách, nói năng cẩn thận!

Chu Thiên Phú lập tức dịu xuống, cười vuốt:  - Dạ dạ dạ… Tôi… tôi quyết không mở miệng dùng những từ ấy.

Thẩm Lãng vừa giận vừa buồn cười, nhưng vẫn không thay sắc mặt. Chàng chỉ tủm tỉm cười.  

Trịnh Lan Châu nhìn chàng, cười bắt chuyện:  - Không ngờ Thẩm công tử còn trẻ, lại tĩnh tâm giỏi đến thế.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Túc hạ quá khen!

Trịnh Lan Châu:  - Công phu tĩnh tâm của Thẩm công tử như vậy, chắc tay nghề đánh cuộc cũng rất cao. Tại hạ thật cũng muốn lãnh giáo.

Thẩm Lãng cười:  - Tại hạ chưa có dịp bêu xấu bản thân.  

Tiểu Bá Vương cũng cười:  - Tôi muốn đến đây chơi lâu rồi. Lúc sinh thời, gia phụ cứ ngăn cản.  Nay người đã khuất núi, tôi mới đến đây lần đầu. Không biết chỗ này thường đánh cuộc ra sao?

Xuân Kiều ứng tiếng:  - Vương gia thích nhất bài Cửu*. Lão nhân gia cho rằng bài Cửu là kích thích nhất.

Tiểu Bá Vương:  - Tôi không thích bài Cửu lắm, nhưng thôi… cũng được!  

Long lão đại cười:  - Tiểu huynh đệ, chú thường chơi đổ súc sắc phải không?

Tiểu Bá Vương:  - Đổ súc sắc chỉ là trò chơi con nít, tôi bỏ mấy tháng nay rồi.

Long lão đại ráng nín cười:  - Mấy tháng rồi! Khoảng thời gian đó quả thật không ngắn.

Thẩm Lãng cũng không nhịn nổi, cười nụ.  

Một thiếu niên áo gấm bước vào, chính là Thập Bát Cấp Phong kị sĩ, người đã đưa thiệp mời cho Thẩm Lãng.  

Hắn vòng tay:  - Các vị đã dùng xong tiệc rượu?

Chu Thiên Phú:  - Uống rượu chỉ để giết thời gian, đánh cuộc mới là chủ yếu.  

Cấp Phong kị sĩ:  - Vương gia đã yên giá phòng trong, xin mời các vị theo tiểu nhân.

Thẩm Lãng đứng lên, nghĩ đến mình sắp đối diện với Khoái Lạc Vương, người mang nhiều truyền kỳ trong giang hồ, máu huyết chàng như lưu chuyển nhanh hơn.

Gian phòng phía sau tuy nhỏ nhưng trang trí rất hài hòa nhã mắt. Chiếc đèn lồng hình thù kỳ lạ treo trên trần chỉ toả đủ sáng mặt bàn giữa phòng, ngoài ra không chiếu tới nơi nào khác.

Bốn phía tối đen khiến ánh đèn có vẻ sáng hơn.

Luồng sáng bạc chiếu thẳng vào mặt bàn tròn bọc da xanh biếc. Quanh bàn là mấy chiếc ghế to. Sau lưng ghế là dãy lan can bằng đồng, phản chiếu ánh đèn thành một vòng sáng rực.

Một bộ bài Cửu bằng ngà chạm trổ tinh xảo được xếp ngay ngắn trên bàn. Cạnh bộ bài là hai bàn tay trắng muốt với những ngón thon dài. Móng tay được cắt dũa gọn gàng. Ngón giữa của bàn tay phải có đeo một chiếc nhẫn hợp kim màu tím, hình thù kỳ quái, óng ánh dưới ánh đèn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tay của Khoái Lạc Vương.

Toàn thân và gương mặt của lão đều nằm trong vùng tối. Thẩm Lãng tập trung hết nhãn lực cũng chỉ có thể thấy lờ mờ góc cạnh của gương mặt và đôi mắt sáng long lanh.

Chỉ đôi mắt lạnh lùng sắc bén này đã đủ doạ người. Ai nhìn qua, tim cũng muốn ngưng đập.

Trịnh Lan Châu vào trước, khúm núm vòng tay:  - Vương gia năm qua mạnh giỏi?

Khoái Lạc Vương nhàn nhạt đáp, giọng nói tuy nhu hòa nhưng không thiếu uy lực:  - Cũng tốt, mời ngồi!

Trịnh Lan Châu:  - Đa tạ!

Hắn chậm rãi đi đến chiếc ghế bên cạnh Khoái Lạc Vương, ngồi xuống.

Long Tứ Hải vòng tay cao giọng:  - Vương gia mạnh khoẻ!

Khoái Lạc Vương đáp lời:  - Cũng khỏe! Mời ngồi!

Long Tứ Hải:  - Đa tạ!

Hắn cũng chầm chậm đi tới ngồi xuống chiếc ghế khác bên cạnh Khoái Lạc Vương.

Chu Thiên Phú theo vào, vòng tay cười:  - Vương gia vận khí may mắn. 

Khoái Lạc Vương:  - Ừ, ngồi!

Chu Thiên Phú:  - Dạ dạ dạ…

Hắn ngồi xuống bên cạnh Trịnh Lan Châu.

Tiểu Bá Vương cũng ra dáng trang trọng khom người vòng tay:  - Vương gia bình yên!

Khoái Lạc Vương:  - Ngươi là con trai của Thời tướng quân?

Tiểu Bá Vương:  - Dạ phải, tôi là Thời Minh, trưởng tử…  

Nữ Bá Vương Hạ Nguyên Nguyên nhăn nhở tiếp lời:  - Còn tôi là con dâu tương lai của Thời tướng quân. Vương gia…

Khoái Lạc Vương lạnh lùng quát:  - Người không đánh cuộc đứng ngoài lan can!  

Hạ Nguyên Nguyên nghiêng người cười:  - Vương gia đừng khi dễ nữ nhân. Tôi đánh cuộc chẳng kém đàn ông…

Khoái Lạc Vương quát lớn:  - Đàn bà con gái không đánh cuộc!

Hạ Nguyên Nguyên sừng sộ:  - Tại sao không? Chẳng lẽ nữ nhân…

Một cái bóng vẫn đứng sau lưng Khoái Lạc Vương đột nhiên vươn tay cách không cho Hạ Nguyên Nguyên một đập. Cả người ả bay thẳng ra phía ngoài lan can.

Cô ả hoảng hồn, sợ đến ngậm miệng, lồm cồm bò dậy, ngoan ngoãn đứng ngoài.

Thẩm Lãng thất kinh thầm nghĩ… “Công lực người này thật cao thâm, có thể luyện nội gia chân khí Cách Sơn Đả Ngưu thành thục đến thế. Không lẽ hắn chính là khí sứ?”

Tuy lòng miên man, chàng vẫn thản nhiên bước vào vòng tay:  - Vương gia đại an!

Khoái Lạc Vương nhìn Thẩm Lãng không chớp mắt:  - Túc hạ là Thẩm Lãng Thẩm công tử?

Thẩm Lãng:  - Không dám!

Lão chậm rãi:  - Tốt, mời ngồi!

Thẩm Lãng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khoái Lạc Vương, hướng Thiên Môn. Nhiễm Hương chẳng nói chẳng rằng, ngoan ngoãn đứng tựa lan can.

Khoái Lạc Vương khẽ vỗ tay.

Hai thiếu niên áo gấm khiêng vào một chiếc hộp vuông rộng cỡ hai thước, đặt xuống giữa bàn.

Hộp mở, một người nhảy ra.  

Đó là một người lùn thân hình không quá hai thước, dáng mảnh khảnh, tay chân cân đối, tuy đầu hơi lớn, nhưng đôi mắt tinh anh, thêm vào cặp môi mỏng, nên trông cũng dễ nhìn.

Chú mặc bộ đồ trắng tinh bó sát người, cặp bao tay cũng trắng lốp, toàn thân trên dưới như không vương một hạt bụi.

Người từ trong hộp nhảy ra, Thẩm Lãng không khỏi giật mình kinh hãi.

Người lùn ngồi xếp bằng giữa bàn, rồi xoay quanh cúi đầu chào bốn phía.

Chú lộn người, nháy mắt, giọng oang oang:  - Chơi gái thì phải chơi gái đẹp. Đánh cuộc thì phải đánh cho công bằng. Thế nào là công bằng, hẳn mọi người đều biết. Tiểu nhân là Tiểu Tinh Linh, hôm nay đặc biệt tới hầu chư vị chia bài.

Mồm miệng nhanh nhẩu, đúng là cái tài ăn nói linh tinh.

Thẩm Lãng nghĩ thầm… “Khoái Lạc Vương lo người khác nghi mình gian lận, nên dùng chú lùn này chia bài.”  

Tiểu Tinh Linh trải bộ bài, từng thẻ một, ra trước mặt mọi người:  - Đây là bộ bài mới tinh, tuyệt không có bất kỳ một dấu hiệu nào. Xin mời chư vị kiểm chứng trước.

Mọi người cùng lên tiếng:  - Không cần!

Tiểu Tinh Linh:  - Tiểu nhân xào rồi chia bài, nếu chư vị phát hiện được bất kỳ khuyết điểm hay gian lận gì, có thể chặt tay của tiểu nhân lập tức.

Long Tứ Hải cười:  - Vương gia đánh cuộc lúc nào cũng công bằng, ở đây không ai không biết.

Tiểu Tinh Linh cười:  - Đã vậy, xin mời chư vị chuẩn bị đặt tiền cuộc. Bạc thỏi, vàng ròng, ngân phiếu, trân bảo… thứ gì cũng được. Nhưng miễn chơi chịu, hết vốn thì xin ngưng!  

Long Tứ Hải:  - Quy củ này, tại hạ cũng biết.

Tiểu Tinh Linh nháy mắt:  - Tiểu nhân xào và chia bài, mọi người đặt cuộc. Trừ vương gia là nhà cái, xin mời chư vị thay nhau gieo súc sắc.

Thẩm Lãng lại nghĩ… “Làm như vậy, không chê vào đâu được. Không ai có cách nào ăn gian. Xem ra lão Khoái Lạc Vương này đánh bạc cũng rất công bằng.”

Đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tinh Linh xào bài rất thuần thục, rồi nhanh nhẹn chia bài.

Trịnh Lan Châu lấy ra một tấm ngân phiếu nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Tiểu Bá Vương đặt tay lên chồng tiền vàng, có vẻ hơi chần chừ, rồi nói khẽ:  - Được rồi! Tôi đặt cùng cửa với Trịnh lão ca vậy. 

Duỗi tay đẩy chồng tiền ra trước.

Khoái Lạc Vương bỗng lạnh lùng lên tiếng:  - Lấy tiền lại, cút đi!

Tiểu Bá Vương giật mình ngớ ngẩn:  - Cút đi? Tại sao? Chẳng lẽ đống vàng này không tốt?

Đôi mắt sắc như dao của Khoái Lạc Vương không thèm nhìn, cũng không thèm nói với hắn.  

Cái bóng sau lưng lão cất giọng gằn gằn:  - Vàng không tệ, nhưng tay quá bẩn.

Giọng nói chậm chạp, lạnh lùng, ngọng nghịu, khó nghe. Dường như hắn quanh năm không nói quá mấy câu, nên đầu lưỡi bị cứng lại. Có lẽ hắn động thủ nhiều hơn mở miệng.

Tiểu Bá Vương lại càng ngớ ngẩn, rồi bật cười lớn:  - Tay bẩn? Tay bẩn thì sao? Chúng ta tới đây đánh cuộc, đâu phải so sánh coi tay ai sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất.

Cái bóng kia vươn tay túm lấy cổ áo của hắn.

Tiểu Bá Vương tuy muốn phản kháng, nhưng thân thể như chẳng còn khí lực, bị nhấc bổng lên.

Giọng ngọng nghịu quát lớn:  - Cút!

Tiếng “cút” chưa dứt, Tiểu Bá Vương bay thẳng ra gian ngoài, toàn thân mềm nhũn, đứng lên không nổi.

Người nọ tới sau lưng Tiểu Bá Vương lúc nào, xuất thủ ra sao, không ai hay biết, cũng chẳng ai nhìn thấy.

Nữ Bá Vương hét lên kinh hoàng, rồi chạy như bay ra ngoài.  

Gian phòng không một tiếng động, chỉ có những hơi thở nhè nhẹ.

Khoái Lạc Vương rốt cuộc mỉm cười:  - Chư vị chớ để ba chuyện lặt vặt này làm mất nhã hứng. Xin mời tiếp tục!

Tiểu Tinh Linh cầm hai quân súc sắc tới trước mặt Trịnh Lan Châu. Thân hình bé nhỏ di chuyển trên chiếc bàn rộng lớn chẳng khác gì con rối.

Chú quỳ một chân, tay nâng hai quân súc sắc quá đầu, cười nói:  - Mời Trịnh đại nhân khai màn.

Trịnh Lan Châu mỉm cười:  - Đa tạ!

Hai quân súc sắc tuy bé nhỏ, nhưng có thể phán quyết sự may mắn hay rủi ro, hạnh phúc hay thống khổ, thậm chí ngay cả sống hay chết.

Trịnh Lan Châu cầm hai quân súc sắc thả lên bàn.  

Đêm dài đánh cuộc chính thức bắt đầu.

Hai quân súc sắc quay tít giữa bàn. Bao nhiêu cặp mắt khẩn trương hưng phấn nhìn chằm chằm vào hai hạt bé nhỏ.

Cuối cùng hai quân súc sắc cũng dừng lại… bảy nút.

Tiểu Tinh Linh lớn tiếng:  - Thất đối diện… Thiên Môn! 

Chú dùng một thanh ngọc bích đẩy hai thẻ bài tới trước mặt Thẩm Lãng.

Chàng chồng hai thẻ bài lên nhau, liếc mắt nhìn tấm thẻ trên, tám nút, không tốt không xấu. Thẩm Lãng khẽ nhấc thẻ thứ hai… hai nút. Hai dấu tròn tròn đo đỏ hồng hồng, lúc này trông khả ái hơn bất kỳ mĩ nữ nào trên đời.

Hai thẻ bài hợp lại là Địa… bài tốt!  

Thẩm Lãng mỉm cười, hai nút đỏ kia như cũng đang mỉm cười với chàng.  

Tiểu Tinh Linh lớn tiếng:  - Nhà cái Nhân xứng năm, trường chín, ăn hạ, bồi Thiên Môn một ngàn lượng.

Ngân phiếu, thỏi bạc, nén vàng… được đẩy ra lấy vào hết sức nhanh chóng.

Thẩm Lãng mỉm cười đưa tay kéo vào một ngàn lượng. Đêm đánh bài khởi đầu may mắn.  

Chàng quả là được “thần tài” chiếu cố.  

Tiểu Tinh Linh lại lớn tiếng:  - Nhà cái Mai xứng chín, trường chín, ăn hạ. Lại bồi Thiên Môn hai ngàn lượng.

Tuy giọng vẫn cao trong vút, nhưng càng lúc càng trở nên khô cứng, đơn điệu. Cái giọng đơn điệu cứ vậy đều đều, một lần tiếp một lần.

Hai quân súc sắc lại được thả ra giữa bàn. Thẻ bài trên mặt bàn lại được đẩy tới. Thỏi vàng ngân phiếu lại được đưa ra kéo vào.

Thẩm Lãng thắng liền năm ván. Vốn của chàng đã lên tới một vạn sáu ngàn lượng.

Đứng tựa lan can sau lưng chàng, mắt Nhiễm Hương ngời sáng.

Chu Thiên Phú bắt đầu tỏ vẻ bất an, không ngừng ngọ nguậy trên ghế. Đôi mắt ti hí nổi gân đỏ ngầu chằm chằm nhìn Thẩm Lãng, vừa hâm mộ vừa ghen tị.  

Chàng đã thu vào hơn một vạn.

Long Tứ Hải và Trịnh Lan Châu cũng đang thua. Tuy họ vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng đôi tay đã rớm mồ hôi.  

Ánh mắt của Khoái Lạc Vương trong bóng tối vẫn sắc bén, lạnh lùng, vô tình. Lão đang chằm chằm nhìn Thẩm Lãng.   

Hai quân súc sắc lần này ra tám nút.

Tiểu Tinh Linh lớn tiếng:  - Tám điểm, Thiên Môn chủ trì… Thiên Môn đặt tiền cuộc một vạn sáu ngàn lượng.

Thời gian cứ trôi. Cuộc bài bạc đã lên đến cực điểm. Bốn bề im phăng phắc.

Trịnh Lan Châu rút chiếc khăn tay trắng ra thấm mồ hôi trên trán. Hắn lại thua, người khác cũng thua, chỉ có Thẩm Lãng là cứ thắng liên tiếp.

Thẩm Lãng mỉm cười đẩy ra hai thẻ bài, Chí Tôn Bảo.

Tứ bề lao xao!  

Tiểu Tinh Linh:  - Nhà cái Đại Nhân, ăn hạ, bồi Thiên Môn.

Giọng la đơn điệu đến nhàm chán của chú ta cũng hơi run rẩy.

Chí Tôn Bảo không chỉ là tay bài lớn nhất, mà cũng rất hiếm khi có được.

Trên bàn còn dư lại tám thẻ bài. Khoái Lạc Vương khẽ gật đầu.

Tiểu Tinh Linh lấy hơi la lớn:  - Nhà cái đánh Hổ. Mời chư vị đặt tiền cuộc.

Long Tứ Hài cười nói:  - Theo Chí Tôn là ăn chắc. Tôi áp Thiên Môn!

Hắn chẳng nhìn bài của mình, đẩy tấm ngân phiếu hướng Thiên Môn.  

Chu Thiên Phú nghiến răng:  - Tôi cũng vậy, Thiên Môn là cửa hưng thịnh, tôi cũng tới.

Trịnh Lan Châu đưa mắt nhìn Thẩm Lãng, thấy chàng lấy tay thu hết bạc về, chỉ để lại năm trăm lượng. Hắn mỉm cười gật đầu.

Nhà cái cầm ba điểm. Long Tứ Hải không điểm.

Thẩm Lãng lật bài, Trường Tam xứng Bản Đắng biệt mười.

Tiểu Tinh Linh phấn chấn tinh thần, reo to:  - Nhà cái thắng ba, bồi Thượng Môn, ăn Thiên Môn.

Chu Thiên Phú ngây người nhìn Trịnh Lan Châu thu bạc, nghiến răng ken két:  - Tôi không tin cái số mình lại đen thui như vậy, càng muốn áp Thiên Môn.

Long Tứ Hải:  - Tôi cũng thử thêm lần nữa.

Bạc vàng lại đẩy đến Thiên Môn. Thẩm Lãng chỉ đặt năm trăm lượng.

Thiên Môn được tay bài lớn, Hồng Đầu xứng tạp chín, chín điểm ngắn. Tay bài nhà cái cũng không nhỏ, Đầu Hổ xứng tạp tám, chín điểm dài.

Tiểu Tinh Linh lớn tiếng:  - Trường chín thắng đoản chín, nhà cái ăn trọn Thiên Môn.

Chu Thiên Phú đổ mồ hôi hột. Mặt hắn vàng như nghệ. Nhà cái thắng Thiên Môn năm lần. Chu Thiên Phú đã xuất ra trên ba vạn chín ngàn lượng. Long Tứ Hải mất hơn hai vạn. Thẩm Lãng chỉ thua hai ngàn rưởi. Trịnh Lan Châu thu vào được chút ít, đã chuyển bại thành thắng.

Khi Chu Thiên Phú và Long Tứ Hải thôi không áp Thiên Môn, Thẩm Lãng đặt lớn. Chàng thắng hơn sáu ngàn lượng.

Trong vòng nửa canh giờ, cái vốn mười vạn năm ngàn lượng của Thẩm Lãng đã tăng lên hai mươi vạn bảy ngàn rưởi, trừ thua hai ngàn rưởi, chàng đã thắng hơn mười vạn lượng.

Ai nấy nhìn Thẩm Lãng vừa hâm mộ vừa ghen tị, vừa ngạc nhiên vừa kính nể. Trong mắt mọi người lúc này, Thẩm Lãng tựa một siêu nhân, tài trí của chàng như có thể khống chế cả số phận.

Thân hình thô kệch của Chu Thiên Phú rũ gọn trong chiếc ghế to rộng, miệng không ngừng lẩm bẩm:  - Mười một vạn năm ngàn… mười một vạn năm ngàn…

Trịnh Lan Châu mỉm cười:  - Coi bộ túc hạ không may mắn đêm nay, nghỉ tay chút vậy?   

Chu Thiên Phú lớn tiếng:  - Tôi phải đánh thêm vài ván nữa! Thiên Môn, ba vạn.

Hắn lấy ra tấm ngân phiếu ba vạn là đã cạn túi.  

Long Tứ Hải đứng lên, cười:  - Tại hạ xin phép nghỉ tay. Nếu còn thua nữa, huynh đệ chúng tôi chắc không còn tiền uống rượu tháng tới.

Phủi y trang, thủng thẳng bước ra phía ngoài lan can.

Thẩm Lãng mỉm cười thầm nghĩ… “Hay! Ngay cả thua, cũng thua đẹp, không hổ mang danh ‘lão đại’!”

Chàng thu hồi tiền đặt cuộc, chỉ để lại một ngàn.

Tiểu Tinh Linh:  - Nhà cái Mai, ăn trọn.

Chu Thiên Phú ngẩn người, mồ hôi vã ra như tắm.

Hắn chợt đứng dậy, lột hết trân châu bảo ngọc trên người đặt hết xuống bàn, rít lên:  - Tiền mặt ngân phiếu đã thua sạch, những thứ này tính được bao nhiêu?  

Tiểu Tinh Linh lẩm nhẩm rồi nói:  - Năm vạn năm ngàn.

Chu Thiên Phú vuốt trán:  - Tốt, năm vạn năm ngàn, áp hết ở Thiên Môn. Tôi thật không tin, cứ hắn đặt thì thắng, tôi áp lại thua!

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Tự nhiên!

Lần này, chàng chẳng đặt gì cả.  

Chu Thiên Phú run tay mở bài, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên hét lớn, ngã lăn ra đất.

Khoái Lạc Vương nhìn hắn, nhàn nhạt:  - Đỡ hắn ra ngoài! Lý Đăng Long, chu toàn cho hắn.

Lý Đăng Long đang đứng ngoài lan can, khom người:  - Dạ!

Khoái Lạc Vương:  - Trịnh tiên sinh?

Trịnh Lan Châu cười:  - Thắng nhỏ!  

Khoái Lạc Vương:  - Không biết Trịnh tiên sinh muốn nghỉ, hay cùng bổn vương và Thẩm công tử đánh thêm vài ván nữa.   

Trịnh Lan Châu:  - Tại hạ vốn đã có ý thối lui, nhưng lại muốn nhìn hai vị long tranh hổ đấu.

Hắn mỉm cười đẩy chừng ba bốn ngàn lượng bạc trước mặt Tiểu Tinh Linh:  - Số bạc này thưởng tiểu ca mua kẹo.

Tiểu Tinh Linh quỳ một chân xuống:  - Tiểu nhân xin đa tạ!

Chú ta cười nói tiếp:  - Trịnh tiên sinh chỉ thắng hơn hai ngàn, lại thưởng cho tiểu nhân bốn ngàn. Sang năm, chắc tiểu nhân để dành đủ tiền cưới vợ.

Trịnh Lan Châu cười to đứng lên:  - Tại hạ cáo lui!

Khoái Lạc Vương lại nói:  - Nếu Trịnh tiên sinh muốn ngồi lại đây, thì xin mời.

Trịnh Lan Châu trầm ngâm, rồi cười:  - Cũng tốt! Để tại hạ đổ súc sắc cho hai vị vậy. Từ tối đến giờ, đây mới thật sự là ván đầu. Những ván vừa rồi thật ra chẳng là gì.

Thẩm Lãng vẫn mỉm cười ngồi yên, hai tay khô ấm. Chàng biết Trịnh Lan Châu nói chẳng sai.

Màn đánh cuộc kinh tâm động phách bây giờ mới thật sự bắt đầu. Đối thủ duy nhất của chàng đêm nay là Khoái Lạc Vương. Chàng cũng chính là đối thủ duy nhất của lão.  

Chàng đã thắng hơn mười vạn lượng. Mặc dù mười vạn lượng này tăng thêm phần thắng, nhưng đối thủ của chàng lại có số vốn quá lớn.   

Ba mươi hai thẻ bài lại được xếp ngay ngắn.

Khoái Lạc Vương chợt nói:  - Nếu chỉ có hai người đánh cuộc, không cần bổn vương làm cái nữa.

Thẩm Lãng mỉm cười:  - Vương gia thật công bằng.

Khi chỉ có hai người trên bàn cuộc, nếu cùng điểm thì nhà cái thắng, như vậy Thẩm Lãng bị thua thiệt. Khoái Lạc Vương không muốn chiếm phần lợi này.

Khoái Lạc Vương:  - Thay nhau làm nhà cái cũng không tốt. Chi bằng hai ta đồng ý tiền đặt cuộc, cả hai ngang hàng, không ai thua lỗ.

Thẩm Lãng vẫn mỉm cười:  - Xin vương gia làm chủ.

Khoái Lạc Vương chậm rãi:  - Đánh cuộc như thế cũng hơi nhàm chán!   

Thẩm Lãng nhướng mắt:  - Nhàm chán?

Khoái Lạc Vương:  - Chơi như vậy là dựa hoàn toàn vào may rủi, không có chút kỹ xảo. Tuy cũng có kích thích, nhưng lại không thú vị.

Thẩm Lãng cười:  - Theo ý vương gia, đánh sao mới phải?   

Mắt Khoái Lạc Vương loé lên:  - Bài là vật chết, tiền đặt cuộc lại không. Tay bài không thể thay đổi, tiền đặt cuộc lại có thể. Chỉ cần có đổi thay, cuộc chơi sẽ thú vị hơn nhiều.

Thẩm Lãng:  - Tiền đặt cuộc thay đổi ra sao?

Khoái Lạc Vương:  - Hai ta đặt tiền cuộc sau khi xem bài. Đối phương có thể tăng tiền cuộc. Nếu người kia không dám tiếp, thì coi như bỏ cuộc mà thua. Nếu người kia dám tiếp, thì tăng thêm tiền cuộc. Sau đó lật bài xem ai thắng ai thua.  

Mắt loé lên tia giảo hoạt, lão chậm rãi nói tiếp:  - Đánh cuộc như thế, tay bài hay chưa chắc thắng, dở cũng chưa chắc thua. Bởi nếu một bên đặt thêm tiền cuộc, doạ đối phương phải bỏ bài, thì dù đối phương có tay bài tốt hơn… vẫn thua.

Thẩm Lãng vỗ tay cười lớn:  - Hay lắm, cách chơi này thật thú vị! Đánh cuộc như thế, ngoài vận số may mắn, còn phải có tài trí suy tính cùng công phu bình tâm tĩnh trí.

Khoái Lạc Vương:  - Không sai! Người đánh cuộc không thể để đối thủ nhìn thần sắc mà đoán ra tay bài của mình. Còn mình lại muốn đoán cho ra bài của đối phương.

Thẩm Lãng cười thật to:  - Thú vị… rất thú vị… 

Người đứng xem trợn mắt há mồm.

Trịnh Lan Châu:  - Đây là lần đầu tôi nghe kiểu đánh cuộc như vầy. Tôi vẫn nghĩ mình biết không ít các trò đánh bạc. Vương gia hôm nay lại mở ra luật chơi mới.  

Khoái Lạc Vương cười:  - Sòng bạc cũng như đấu trường. Trên sòng bạc, đôi bên phải dồn tâm trí vào trận đấu. Ngươi ngu, ta gạt! Đánh cuộc như thế không khác võ lâm cao thủ tranh nhau, kỳ ngộ, kỹ xảo, thông minh, kinh nghiệm… tất cả hoà hợp. Dù thua, cũng là thua chân chính.

Trịnh Lan Châu:  - Vương gia thì là tuyệt đỉnh cao thủ rồi. Thẩm công tử đây cũng chẳng phải hạng tầm thường. Hôm nay hai vị đánh cuộc, ai thắng ai thua, chúng tôi ở đây đều được mở rộng tầm mắt. Cái phúc đó thật không nhỏ.  

Khoái Lạc Vương:  - Nếu Thẩm công tử không còn thắc mắc, ta có thể bắt đầu.

Thẩm Lãng:  - Tiền đặt cuộc có thể tùy lúc gia tăng, nhưng lúc khởi đầu, thì phải đặt bao nhiêu? Cứ quy định trước, tránh sau này phải tính đi tính lại, lãng phí thời gian.  

Khoái Lạc Vương nhíu mày suy tư một chút rồi nói:  - Năm ngàn lượng? 

Thẩm Lãng:  - Được! 

(*) Chú thích: Mỗi bộ bài Cửu có ba mươi hai thẻ bài, mỗi thẻ hình chữ nhật, bên trên khắc các dấu chấm tròn từ hai tới mười theo những phương thức sắp hàng bất đồng. Khi chơi, mỗi người hai thẻ, so lớn nhỏ theo Thiên, Địa, Nhân, Phật, Mai, Đường, Bản. Chín điểm là lớn nhất, trên chín còn địa bài, thiên bài, thành cặp. Bài cửu theo thứ tự lớn nhỏ là chí tôn bảo, thiên bài, địa bài, nhân bài, hòa bài, mai bài, trường bài, bản đắng, hổ đầu, tứ lục, đồng chuy, yêu ngũ, thiên cửu đối, địa bát đối, nhân thất đối, hòa ngũ đối.