Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 39




Cứ như vậy cả đêm Hắn muốn cô không biết bao nhiều lần.Cho đến gần sáng mới thỏa mãn buông tha cho Cô.Môi thì thầm:

"Em là của Tôi.Của riêng Tôi "

Không biết Cô có nghe được gì hay không nhưng trên môi lại nở một nụ cười.Đếm ấy như có một làn gió mát kéo cô vào giấc ngủ say một giấc ngủ êm đềm.

SÁNG NGÀY HÔM SAU

Cô nhíu mày tỉnh dậy đôi mắt mơ hồ nhìn thấy Hắn.Không khỏi hỏi thăm dòng họ nhà Hắn mười mấy lần,ép người chính là mỗi lần trên giường Hắn đích thị là cầm thú.

Nhưng bây giờ trông hắn khi ngủ say hiền đến lạ.Không còn ánh mắt bông đùa hay ánh mắt vô cảm xúc đến khó đoán của thường ngày.Lúc này đây chỉ đơn giản một khuôn mặt ngủ say,nhưng lại tỏa ra vẻ đẹp hút hồn người.

Tay Cô bất giác đưa lên tóc Hắn,trái tim đập liên hồi Cô biết chính bản thân đã yêu Hắn từ lâu,nhưng chính là không thể đem lời yêu nói thành lời.

Cô căn bản là không xứng với Hắn.Mãi mãi là như thế....

Đôi mắt Cô khẻ buồn......Cô luôn cố gắng khắc ghi từng giây phút bên Hắn.Vì mai sau đây có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội .Giữa yêu và lòng thù hận Cô chỉ có thể chọn con đường trả thù.

Cô như chìm vào thế giới của mình không hề hay biết Hắn đã tỉnh dậy đang híp mắt nhìn Cô.

"Khiết Nhi mới sáng sớm em định câu dẫn Tôi?"

Cô sửng người mới biết trên người không một mãnh vãi đã vậy cảnh xuân còn lộ liễu trước mặt Hắn.Nhất thời mặt cô đỏ bừng vội kéo chăn nhưng Hắn đã dùng một tay giữ Cô lại.Người nhanh chóng lật lên người Cô đôi mắt đầy gian xảo cất lời:

"Còn có chổ nào trên người em mà Tôi chưa từng thấy qua? Che đậy cái gì ngoan bỏ ra để Tôi xem ngực em đã to thêm tý nào chưa "

Hắn càng nói càng khiến mặt Cô đỏ hơn bao giờ hết chỉ biết bất lực nói:

"Biến thái "

"Biến thái? Xoa nắn ngực giúp em có vòng 1 cân đối mà gọi là biến thái sao.Tôi còn chưa đòi em trả phí đấy! "

"Phí gì? "

"Phí mát xa .Em nói xem trên đời này còn người đàn ông nào ga lăng được như Tôi? "

Cô rơi vào trạng thái lâm sàn tức nghẹn họng không nói nên lời.Hắn hành hạ Cô cả đêm giờ còn nói như kiểu Hắn mới là người thiệt thòi.Cho xin đi người lỗ vốn nhất không là Cô thì ai?

"Chủ Tịch xin ngài bớt vô sỉ "

"Tôi đói bụng ~ "

"Vậy mau ngồi dậy bữa sáng có lẽ đã chuẩn bị xong."

Hắn cúi xuống cắn nhẹ môi Cô thì thầm:

"Tôi muốn ăn em "

Cô im bặt nhìn Hắn đầy cảnh giác nhưng bản thân vì bị Hắn nằm đè lên chính là thở cũng không dám thở mạnh.

"Hôm nay chúng ta còn phải đi làm "

"Hôm nay là chủ nhật "

"Đêm qua chủ tịch đã làm rất nhiều lần..."

Hắn ý cười càng sâu nhìn Cô hỏi:

"Làm nhiều lần là làm gì? "

Cô biết Hắn đang cố làm khó mình nên cũng bị lây nhiễm của ai kia liền trả lời:

"Nên giữ gìn t*ng trùng.Chủ tịch xin hãy kiềm chế! "

"Kiềm chế Tôi sợ bản thân bị liệt? "

Nói xong Hắn liền cúi xuống hôn Cô.Nhanh đến mức Cô không kịp phản ứng.Đôi bàn tay Hắn bắt đầu không an phận dọc theo khắp cơ thể Cô.

Trong lúc Hắn chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì ngoài cửa vang lên tiếng nói cợt nhã của Vị Vũ Nhiễm nào đó:

"Dậy! Dậy mau Tôi nói cho hai người nghe phải biết kiềm chế bản thân sáng sớm không phải là thời gian để động dục ~"

Mặt Hắn đen 3 vạch.

Cô thì thở phào nhẹ nhỏm.Đẩy vội Hắn ra một mạch chạy vào nhà vệ sinh.

Hắn nguyền rũa tên khốn kiếp kia.Tốt nhất là có chuyện quan trọng chứ không Hắn không chắc là không một súng giúp Vũ Nhiễm cả đời mất khả năng làm đàn ông.

Phía bên ngoài.

Người quản gia toát mồ hôi lạnh nhìn Vũ Nhiễm.Bản thân chính là sợ vị chủ nhân kia nổi trận lôi đình.

"Vũ thiếu gia có lẽ cậu chủ còn chưa dậy ngài không phiền có thể xuống phòng khách để đợi "

Vũ Nhiễm vuốt cổ áo sơ mi bình thản trả lời:

"Cậu ta sẽ ra đây mau thôi nào xuống phòng ăn.Tôi hôm nay là đi ăn nhờ ~ "

Nói xong Vũ Nhiễm hào hứng xem đây như nhà mình tự nhiên hết phần thiên hạ.

30 phút sau.

TẠI PHÒNG ĂN

Hắn khuôn mặt đầy tức tối cùng Cô đi xuống phòng ăn.

Vũ Nhiễm thấy hai người họ liền như chủ nhà mời mọc:

"Nào lại đây ngồi ăn sáng,đồ ăn rất là ngon nha ~ "

Khiết Nhi khẻ gật đầu chào Vũ Nhiễm.Còn Hắn thì ngữ khí âm độ nói:

"Cậu đến đây làm gì? "

Vũ Nhiễm vừa húp canh vừa nhìn Hắn trêu chọc:

"Đến ăn sáng chứ còn làm gì nữa.Dạo này Tớ nghèo qúa đành tới đây tá túc "

Hắn nghiến răng nói:

"Cứ tự nhiên nhưng đừng quên mình là khách "

Vũ Nhiễm quay ra nhìn Khiết Nhi vô tội hỏi:

"Khiết Nhi đêm qua em chưa thỏa mãn cho cậu ta đúng không,nhìn mặt cậu ta bây giờ xem,t*ng trùng là dồn lên não rồi "

Cô chính là chẳng buồn quan tâm hai vị thần thánh này nói chuyện.Họ căn bản là như nhau đều không nghiêm túc .Cuộc nói chuyện của họ Cô luôn xem như một câu chuyện đầy cẩu huyết.

"Vũ Nhiễm gần đây cậu bị thiếu t*ng trùng? Tôi không ngại bố thí cho cậu vài thằng đàn Ông ~ "

Nói xong Hắn cũng kéo ghế nâng tách cafe lên nhâm nhi để kiềm chế đánh người.

Cô uống sữa suýt sặc nhưng câu trả lời sau của Vũ Nhiễm khiến Cô ho sặc sụa.

"Này ai nói Vũ Nhiễm tớ cần đàn ông? Tớ đang còn Trinh nha ~"

Hắn nhíu mày xoa lưng cho Cô.Xem thường trả lời:

" Tôi lại tưởng cậu mất trinh từ trong bụng mẹ?"

"Tôi là người đàn Ông chuẩn mực nga.Ai như cậu hả Tử Lãnh ~ "

"Tôi thì thế nào? "

"Mất trinh rồi còn đòi đến với Khiết Nhi "

Cô không nhịn được nhìn chằm chằm hai người đàn ông cất tiếng hỏi:

"Vậy hai người còn Trinh không? "

Một câu hỏi từ một cô gái lại khiến hai kẻ biến thái cứng họng ~

Hết Chương 39

Bình chọn sao nhé!