Vợ Ngốc - Dương Nhạ Uyển

Chương 57




BA THÁNG SAU.

Cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày như vậy,thời gian vẫn trôi qua,mọi vật đều không thay đổi,con người thì vẫn ở đấy,nhưng sao người ấy vẫn chưa tỉnh dậy?

Vụ tai nạn lại rơi vào một ẩn số?

Tử Lãnh trong lòng khó chịu nhớ về vụ việc của ba tháng trước.

Sau khi Cô qua cơn nguy kịch,Hắn cùng Vũ Nhiễm đến tra kẻ đứng sau vụ việc thì tất cả đều đã chết.Ai có thể ra tay nhanh hơn Hắn cùng Vũ Nhiễm? Vẫn là một ẩn số.

Bàn tay Hắn ngừng gõ máy tính đôi mắt hướng lên phía giường nhìn người con gái Hắn yêu,đã ba tháng trôi qua Cô vẫn không tỉnh lại,đã ba tháng trôi qua Hắn không còn được nghe giọng nói của Cô,không còn khuôn mặt tức nghẹn họng khi bị Hắn trêu đùa,không còn tiếng nhắc nhở:

"Chủ tịch hôm nay còn rất nhiều lịch trình "

Hay 

"Chủ tịch,anh làm ơn nghiêm túc lại "

Đôi mắt Hắn trở nên tha thiết,Hắn đứng dậy đi lại phía Cô,Hắn biết Cô ghét bệnh viện nên khi biết Cô rơi vào tình trạng hôn mê Hắn đã chuyển phòng bệnh của Cô về chính biệt thự của Cô và Hắn. Ba tháng qua Hắn cũng chỉ giải quyết công việc thông qua máy tính còn lại tất tần tật Hắn đều giao lại cho Vũ Nhiễm.

Vũ Nhiễm cũng rất biết điều sáng tối đều đặn đến nhà Hắn mặt dày ăn chực.Sau đó còn tỏ ra mình là người tốt nói:

"Tớ chỉ ăn có một bữa thôi xem như là phí đền bù tổn thất thời gian của Tớ "

Lại còn bĩu môi nói:

"Khiết Nhi ơi là Khiết Nhi em tính ngủ đến bao giờ anh sắp bị thằng nhà em hành đến tơi tả,tả tơi rồi đây "

Mỗi lần Vũ Nhiễm than vãn Hắn đều bình thản nhấp cafe xem như không khí chẳng buồn trả lời.

Hắn dùng tay vuốt nhẹ một bên má của Cô giọng nói đều đều cất lên:

"Em giận Tôi hay sao mà không chịu mở mắt? "

Vẫn như mọi khi trả lời Hắn vẫn chỉ là sự im lặng.

Người ta nói đỉnh cao của sự khinh bỉ là im lặng ~ Hắn lại đùa bợt nói:

"Em khinh Tôi đấy à? Để xem khi em tỉnh dậy Tôi chỉnh em thế nào "

Giọng nói của Hắn từ khi nào lại trở nên dịu dàng đến lạ:

"Khiết Nhi đừng ngủ nữa được không? Tôi nhớ em đến phát điên."

Hạnh phúc là được yêu một người nhưng bi kịch lại là người ấy ở bên cạnh mình nhưng lại không có một âm thanh.

Hắn từng nghĩ trên đời này không có gì khiến Hắn phải hối tiếc,không có thể đánh bại cảm xúc của Hắn,không một ai có thể làm Hắn rung động triệt để,nhưng Hắn đã sai,sai hoàn toàn Cô không những làm Hắn rung động mà còn làm Hắn yêu hơn chính sinh mệnh của mình.

Đang mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại của Hắn reo lên,cắt đứt dòng suy nghĩ của Hắn,nhìn tên hiển thị "Bê Đê Thái ",lòng Hắn thầm hỏi thăm Vũ Nhiễm,kẻ chuyên phá đám cảm xúc của Hắn.

Vừa đặt điện thoại lên tai thì đã nghe đầu bên kia cằn nhằn:

"Cậu làm gì mà nghe máy lâu vậy cứ như mấy con rùa lê lết "

"Có gì không? "

Vũ Nhiễm ngồi bên này tay xoay xoay bút thay vì cằn nhằn lại trách móc:

"Đến bao giờ cậu mới lấy lại tập đoàn của cậu đây,cậu giao cho tớ hơi lâu rồi đấy "

"Khi nào Khiết Nhi tỉnh lại "

Vũ Nhiễm trong lòng đầy hả hê vì ít ra tên điên bạn mình đã triệt để rơi vào bể tình.Ngày xưa ai kia còn vênh mặt khẳng định cả đời không bao giờ bị thất tình,cả đời không vì phụ nữ mà yếu lòng,xem ra toàn giả rối,không những đã yếu lòng mà còn triệt tiêu sinh lí.Nói gì thì nói nga tên kia ấy vậy mà ba tháng qua không động vào phụ nữ,nhiều lần Vũ Nhiễm đã xin lỗi lương tâm mình với Khiết Nhi khi dụ dỗ Hắn lên giường với phụ nữ khác~~~,ấy vậy mà người kia kiên quyết đến một ánh nhìn cũng không buồn nhìn ~~~

"Tử Lãnh kia đừng ỷ tớ sủng ái Cậu,xong cậu được đằng chân lân đằng đầu đấy "

"Cậu thích ý kiến? "

Vũ Nhiễm thầm khinh bỉ trong lòng, mình giúp cậu ta ấy vậy mới một câu nói liền đe dọa.Ai cho Vũ Nhiễm công bằng đây? 

"Thôi thôi có chuyện đây Cậu đến tập đoàn một chuyến đi,bên Mỹ xảy ra vài vấn đề "

Hắn hơi nhíu mày đôi mắt khẻ nhìn Cô sau đó miễn cưởng trả lời:

"Ừ 30 phút sau "

Vũ Nhiễm đang định nói gì tiếp thì điện thoại đã tút tút:

"Thằng này đến bao giờ nó mới tôn trọng mình nhể? "

------------------------

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô khẻ thầm thì:

"Ngoan anh đi một lát sẽ về "

Giây phút Hắn quay lưng đi cũng là lúc đôi bàn tay Cô khẻ nhúc nhích.

-------------------

TẠI SÂN BAY.

Dĩ Thuần trong bộ váy trắng dài đến đầu gối, mái tóc gợn sóng, khuôn mặt đầy xinh đẹp mỉm cười nhẹ.

"Lãnh em đã về! "

Ở Dĩ Thuần toát lên một vẻ đẹp dịu nhẹ.Không bụi trần,đôi mắt hút hồn người đối diện,tất cả cử chỉ đều một mực nhẹ nhàng,tỏa lên khí chất hơn người. 

Một thân ảnh nhẹ nhàng bước lên xe.Trái tim một mực hướng về người đàn ông mang tên Tử Lãnh.

-------------------------