Vợ Ngọt

Chương 20: có chút xấu hổ





Khu nội trú so với phòng khám bệnh thì đỡ hơn một chút, tình huống ngoài ý muốn tương đối hơi ít, nhờ vậy Giản Tích mới có thể tan làm đúng giờ.
 
Hạ Nhiên đến sớm, hôm nay anh mặc một cái áo khoác da màu đen bên ngoài, trông cực kỳ nam tính. Giản Tích liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh, thấy Hạ Nhiên đang ngồi trên xe máy, ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú vào cửa bệnh viện.
 
Giản Tích ngoắc tay về phía anh, chân bước nhanh chạy tới bên anh.
 
Hạ Nhiên xuống xe, vừa cười vừa giang hai tay về hướng cô, "Giản Tích, đến đây!"
 
Giản Tích vừa thấy tư thế này của anh liền nở nụ cười, chạy nhanh hơn, "Bịch" một tiếng nhào vào lòng Hạ Nhiên.
 
Hạ Nhiên siết chặt vòng tay, nhẹ ôm cô vào lòng, "Ôi, vợ anh!"
 
Giản Tích bị anh bế bổng lên xoay một vòng, cười tươi như đóa hoa vừa nở, "Ai là vợ anh chứ."
 
"Không phải em à?" Hạ Nhiên nhéo nhéo mũi cô, "Không chịu thì anh đi tìm dự bị đây."
 
Giản Triết vùi đầu vào bờ vai anh, cười khanh khách, "Ui, còn có dự bị nữa à?"
 
“Đầy cả luôn ấy chứ.” Hạ Nhiên hạ thấp giọng thì thầm bên tai cô: “Em liền nhéo anh chứ gì, anh không sợ em tí nào.”
 
Giản Tích ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh, "Anh có biết lúc em còn ở trường y, thành tích tốt nhất là môn nào không?"
 
"Môn nào thế?"
 
"Giải phẫu học."
 
Mặt của Hạ Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc, "Vậy anh phải đi đặt làm một cái quần lót sắt ngay mới được, đề phòng em hạ thủ vô tình."
 
Nghe xong câu nói đó, Giản Tích thật sự muốn lấy dao để giải phẫu người này.
 
Từ nơi này đến Đài truyền hình rất xa, không thể đi xe máy, Giản Tích lại không lái xe, vì thế hai người quyết định ngồi tàu điện ngầm đi qua. Đổi tàu một lần, lúc đến nơi vừa đúng thời gian chương trình bắt đầu.
 
Đào Tinh Lai còn rất có lòng, lấy hai vé hàng ghế đầu, cách sân khấu khá gần, nhưng nơi này lại không có ghế ngồi, tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất.
 
Tốn sức một hồi cũng kiếm được chỗ, hàng phía trước toàn là fan cuồng phấn khích. Những minh tinh nổi tiếng trong bộ phim đều được xếp ngồi ở hàng ghế đầu, theo đó là cấp bậc nổi tiếng từ trên xuống. Đào Tinh Lai không có danh tiếng gì, cùng một số vai phụ khác ngồi ở giữa để làm nền, nhưng nhờ vào gương mặt ăn ảnh nên cũng nhận được không ít sự cổ vũ của khán giả dưới khán đài.

 
Giản Tích cầm đôi bàn tay giả hay dùng để cổ vũ hướng Đào Tinh Lai "Bốp bốp bốp", ra sức vỗ chúng vào nhau để ủng hộ cho cậu.
 
Hạ Nhiên có chút ghen tị: “Anh không biết em cũng thuộc kiểu fan girl nhỉ.” 
 
"Em trai em có được bao nhiêu fan đâu, làm chị đương nhiên phải ủng hộ hăng hái để động viên em nó mà." Giản Tích nói: "Em mới không phải fan cuồng đâu."
 
Hạ Nhiên lúc này mới thấy tốt hơn chút.
 
Lúc này, người chủ trì long trọng hô lên: "Hoan nghênh Từ Diệc Độ!!"
 
Lập tức, không khí chung quanh sôi động hét ầm lên như nước sôi, Giản Tích cũng gào lên theo: “Trời ơi, chân dài y như trên tivi luôn!"
 
Hạ Nhiên: "..."
 
Mẹ kiếp, vậy mà nói không phải fan cuồng?
 
Trong lòng anh như có cả xe tải giấm đang lật nghiêng, nói kháy: "Chân dài vậy à, vậy hắn có cơ bụng không?"
 
"Có, có, có." Giản Tích rất phấn chấn, ánh mắt hoàn toàn đã bị nam sắc trên khán đài mê hoặc.
 
Chờ khi kịp hiểu ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi, trái tim giật thót một cái, thôi xong!
 
Mặt của Hạ Nhiên lúc này đích xác là tảng băng ngàn năm.
 
Giản Tích lập tức nhìn anh cười tươi như hoa, còn gãi gãi lòng bàn tay anh, mềm mại yêu kiều áp dụng mỹ nhân kế, Hạ Nhiên lại thích nhất chính là bộ dạng này của cô.
 
Anh trở tay nắm lấy cổ tay cô, đem Giản Tích kéo lại gần hơn, đè thấp giọng nói: "Chân dài miên man hay cơ bụng sáu múi anh đều có, em nhìn người ta chẳng qua cho đỡ ghiền, còn anh thì lại có thể đè em xuống đất, dùng súng thật, đạn thật, cho em ghiền anh đến chết luôn, em có tin không?”
 
Nghe xong câu đó, lại một lần nữa, Giản Tích thật muốn lấy dao giải phẫu để ‘xin’ anh ít máu.
 
Những cảnh ghi hình kiểu này rất hành hạ người xem, không biết đã NG bao nhiêu lần, lúc này tựa như đang xem một chương trình phát lại đến phát chán. Tiết mục chủ yếu chỉ quay và thổi phòng các diễn viên chính, các vai phụ chỉ thỉnh thoảng mới ló mặt ra một chút, chơi trò chơi cũng không cách nào vượt mặt nhân vật chính được.
 
Đào Tinh Lai là xui xẻo nhất, toàn bộ chương trình đa số đều ngồi trên ghế thành viên.
 
Hạ Nhiên hỏi Giản Tích: "Sao lại vậy, em trai em bối cảnh cũng không phải thường, đến giờ này vẫn chưa được diễn vai chính sao?”
 
Giản Tích hiểu vì sao anh nói thế: “Nó không đi cửa sau, hoàn toàn muốn dùng thực lực của chính bản thân mà tranh danh hiệu Ảnh Đế."
 
Hạ Nhiên liền hỏi tiếp: "Ba em cũng thoáng thật."
 
"Ba chưa từng lớn tiếng với bọn em, cũng không áp đặt chúng nên nên làm gì, ông là một người đàn ông rất ôn hòa."
 
Cái gọi là lời nói và việc làm đều mẫu mực, một người cha hiền lành yêu thương con cái chắc cũng chỉ có ba cô, Giản Nghiêm Thanh lựa chọn tham gia chính trường, chiến tích xuất sắc, lại có thể đem công và tư phân định rõ ràng, thành thạo.
 
Hạ Nhiên như nghĩ tới cái gì, Giản Tích đột nhiên dựa sát vào anh, "Muốn hỏi gì về ba em thì cứ lên tiếng, không cần vòng vo đâu nhé."
 
Hạ Nhiên đúng là muốn đánh mông cô, tinh ranh nghịch ngợm.
 
Lại qua thêm một giờ, tiết mục thu hình cơ bản đã hoàn thành, mười phút còn lại là dành cho cho fan giao lưu với thần tượng.
 
Nhiều bạn trẻ đã vũ trang sẵn sàng, nào là cầm giấy bút, băng rôn, bảng tên, đồng loạt lao về phía khán đài, những diễn viên có chút danh tiếng đều bị vây kín tới mức nước chảy qua sợ còn không lọt, xem tình hình này, fan thật chứ không phải fan thuê đến lấy tiếng.
 
Đào Tinh Lai và hai diễn viên phụ đóng vai nhân vật phản diện thì bị đám đông bỏ quên ở bên ngoài, cô đơn lạnh lẽo đến mức có thể đắp chăn xem phim ma luôn.
 
Trên gương mặt của tiểu thịt tươi nào đấy, lúc này đã buồn đến mức sắp biến thành thịt viên rồi!
 
Hạ Nhiên đứng ngây người ra nhìn, còn Giản Tích thì ngược lại, dường như đã quen với cảnh này, bước qua kéo tay anh: “Chúng ta ra bên ngoài chờ cậu ấy đi, đợi ở đây nhiều người quá."
 
"Chờ một chút." Hạ Nhiên nhặt lên một cây bút người khác làm rơi trên mặt đất, sải hai bước đã đến khán đài, hướng về phía Đào Tinh Lai vừa đi vừa hét to: "Tôi rất thích vai Thái tử của anh, có thể ký tên cho tôi được không!"
 
Giọng nói đó, thần thái đó, hoàn toàn là một fan hâm mộ lâu năm.
 
"Trời ạ." Đào Tinh Lai dụi mắt một cái, thầm giật mình, cậu diễn vai Thái tử bao giờ?
 
Hạ Nhiên giọng lớn, thanh âm lại đặc biệt vang giòn như pháo nổ, hấp dẫn không ít các fan hâm mộ khác.
 
Những diễn viên có danh tiếng đều được vệ sĩ bảo vệ kín mít, số người có thể được kí tên thành công thì rất ít, đám đông lúc này bị tiếng hét đó gây chú ý, bắt đầu chuyển mục tiêu, lao về hướng Đào Tinh Lai.

 
Ai cần biết anh chàng này có phải ngôi sao hay không, có lên sân khấu và xin được chữ ký đã rồi nói sau.
 
Hạ Nhiên xong việc thì rút lui, Đào Tinh Lai giờ lại bị vây kín, kí tên muốn gãy tay, người không biết có khi còn nghĩ hắn là ngôi sao lớn gì đó thật.
 
Giản Tích vui đến không kiềm chế được: “Anh diễn hay thật.”
 
Hạ Nhiên ôm lấy vai cô, đem cô kéo vào trong lòng, "Anh phải lấy lòng cậu em vợ chứ, về sau khi gặp ba mẹ em còn có đồng minh ủng hộ mình một phiếu."
 
Giản Tích không lên tiếng, chỉ đem mặt của mình vùi sâu vào ngực anh.
 
Hạ Nhiên chậc chậc mấy tiếng, "E thẹn đến thế cơ à, sao em không muốn mang anh đi gặp ba mẹ em?"
 
Giản Tích lúc này lại nói nghiêm túc, "Còn phải xem biểu hiện của anh."
 
Hạ Nhiên vốn chỉ muốn trêu cô thôi, anh rất hiểu cô gái này, giữa hai bọn họ chỉ là mới bắt đầu, cần phải có thêm thời gian để cả hai hiểu nhau hơn.
 
“Anh nhất định sẽ biểu hiện thật tốt." Hạ Nhiên cười xòa: “Chân dài và cơ bụng của anh chắc chắn sẽ thể hiện hết ‘thành ý’ với em.”
 
Trời ơi!
 
Giản Tích đêm nay luôn muốn lấy dao giải phẩu để mở não anh ra!
 
Hai người đứng đợi bên cửa hông của đài truyền hình một lúc lâu, rốt cuộc Đào Tinh Lai cũng đã xuất hiện.
 
"Mệt chết mấy ngón tay của em rồi, ký hết mực cả một cây bút luôn."
 
Đào Tinh Lai mặc một chiếc áo khoác dài có họa tiết sọc ca rô trắng đen, Hạ Nhiên vừa nhìn thấy còn tưởng rằng là bộ xếp hình Tetris di động nữa chứ.
 
"Chị, chị có mang bút trong túi không, cho em."
 
"Cho em làm gì?"
 
"Chẳng may lại có fan tìm em xin kí tên, em không có bút thì không phải phép."
 
Giản Tích cười nhạo, "Nào có ngôi sao nào tự mang theo giấy bút để kí tên sẵn cho fan? anh chàng Ảnh đế tương lai cũng đại hạ giá quá mức rồi!”
 
Đào Tinh Lai không vui, "Hừ, em không muốn nói chuyện với người phụ nữ không biết phấn đấu vì tương lai như chị.”
 
"Đây." Vẫn liên tục đứng bên cạnh xem hai chị em đấu khẩu, Hạ Nhiên đột nhiên đưa một cây bút nước đen tới.
 
"Chị xem, chị xem, học hỏi người ta kìa.” Đào Tinh Lai nhanh tay nhận lấy rồi bỏ vào trong túi quần áo, sau đó vươn tay ra chào hỏi: “Chào anh, chắc tôi không cần tự giới thiệu đâu nhỉ, dù sao tôi cũng đang nổi tiếng mà. Còn anh, xưng hô như thế nào đây?"
Hạ Nhiên cười cười, không bắt tay, mà là vươn tay ra vỗ vào tay cậu ta, động tác quá mức nam tính: “Anh rể."
 
Mẹ kiếp, kiêu ngạo quá thể đáng, quá ngang tàng! Đào Tinh Lai nghĩ thầm.
 
Nhưng vừa rồi ở đại sảnh được người này giúp đỡ một phen, nếu bây giờ mà mình trở mặt thì cũng quá mất phong độ rồi, vì thế, cậu giả ngu nói: “Họ của anh đặc biệt thật, ít ai có họ anh, tên rể lắm!”
 
Hạ Nhiên đúng là nghẹn lời.
 
Giản Tích nén cười, hoà giải, "Đào Ảnh đế có muốn đi ăn cua hoàng đế hay khôngđây?”
 
Khi nói đến anh thì cậu ta lại tràn đầy sức mạnh, Đào Tinh Lai nói: "Ai nói không ăn người đó sẽ biến thành cua.”
 
Chỉ là mặt hàng này khó kiếm, giờ này chỉ có thể đến nhà hàng cao cấp mới có.
 
Giản Tích lén véo cậu một cái, cảnh cáo: "Em lại muốn giở trò gì đúng không?”
 
"Em chỉ giúp chị xem thử thực lực kinh tế của anh ta đến đâu thôi mà." Đào Tinh Lai nói một cách đầy trách nhiệm của một đứa em trai, giọng điệu lại còn đầy ấm ức: "Thật là, không nhìn được lòng tốt của người ta sao."
 
Giản Tích không đùa với cậu nữa.
 
Đào Tinh Lai đưa mặt đến sát chị mình, giọng hoảng hốt: “Mắt chị biến thành quả bom rồi, không còn hình viên đạn nữa, đi thôi, đến quán cũ ăn khuya thôi.”
 
Một chút hải sản quý và thịt nướng, bữa ăn này chỉ như vậy mà hơn năm trăm, Hạ Nhiên đi thanh toán hóa đơn. Thừa dịp lúc anh đến quầy thu ngân, Đào Tinh Lai hạ giọng, nói nghiêm túc: "Chị, người đàn ông này rất men lì, không ngại bất cứ chuyện gì, chị phải cẩn thận đó.”
 
"Cẩn thận cái gì?"
 

"Cẩn thận giữ thân.” Đào Tinh Lai đạo mạo như ông cụ non: “Đừng để bị vẻ nam tính trên người anh ta quyến rũ đến mê muội. Con gái con đứa thời nay, không một đứa nào làm người lớn bớt lo hết.” 
 
Giản Tích sắp bị giọng điệu ông cụ non của em trai làm cười đến chết mất, lấy một càng cua trên dĩa ném qua cho cậu: “Sao em còn chưa chết vì no vậy?”
"No lắm no lắm rồi, nhưng vì no quá nên mới tìm việc để làm đây."
 
Ăn khuya xong, Đào Tinh Lai còn muốn đến rạp chiếu phim để tranh thủ xem một bộ lúc ba giờ rưỡi sáng. 
 
Hạ Nhiên cùng Giản Tích đón xe đi, sau khi xuống xe lại đưa cô vào cổng chung cư. 
 
Đang đi, Hạ Nhiên đột nhiên nở nụ cười, tự đáy lòng cảm thán: "Em trai em có vẻ xem anh như tình địch.”
 
Suốt đêm nay, câu nào cũng kèm súng ống, gươm giáo.
 
Giản Tích giải thích: “Từ nhỏ tính nó đã tưng tửng hài hước thế rồi, anh đừng để trong lòng."
 
"Cậu ấy còn con nít mà, anh lại thấy vui." Hạ Nhiên nói hờ hững, "Nhưng ấn tượng của cậu ấy về anh rất tốt.”
 
"Anh đúng là quá tự tin." Giản Tích cười.
 
"Nếu là hai năm trước, già trẻ gái trai đều cực kì thích ông đây nhé!” Hạ Nhiên của hai năm trước tài sản vô số, vừa có tiền vừa có quyền.
 
"Nhưng tiếc là …"
 
"Tiếc cái gì?"
 
Trong bóng đêm Hạ Nhiên cười rộ lên, giống như sao băng vụt qua bầu trời, anh kề sát vào bên tai Giản Tích trầm giọng, "Đáng tiếc ngàn năm ăn chơi lại thua bởi tay em, anh hiện tại trong sáng như thầy tu, chỉ muốn ăn em.”
 
Đầu Giản Tích giống như có pháo trúc nổ đùng đùng, những lời thì thầm yêu đương chỉ dành cho tình nhân như thế này, dù chỉ một vài câu, cũng vẫn có thể làm người ta động tình, có chút rung động, có chút thấp thỏm, thậm chí còn có chút tim đập mặt đỏ vì…. chờ mong.
 
Vào thang máy, đưa đến trước cửa nhà, hai người đều trầm mặc.
 
"Vào đi thôi."
 
"Không vào ngồi một chút sao?"
 
Hai câu này thốt lên cùng một lúc, càng làm cho bầu không khí mờ ám ái muội của tối nay trở nên nóng bỏng hơn.
 
Hơi thở của Hạ Nhiên đột nhiên nhanh hơn, lồng ngực phập phồng, giống như nhịp trống đang vang.
 
Giản Tích khẽ cắn môi, tay hơi run lấy chìa khóa ra, mở cửa.
 
Cô bước vào, xoay người, tay còn đặt ở trên chốt cửa, nhìn Hạ Nhiên nói: "Đến nhà nhớ gởi tin nhắn cho em... đi đường..."
 
Lời còn chưa nói hết, đã bị Hạ Nhiên ôm xiết vào lòng.
 
Giản Tích bị đè mạnh vào tường, phía sau lưng hơi đau, trước ngực bị áp chặt, hơi thở của Hạ Nhiên trở nên gấp gáp, phả ra từng hơi thở nóng bỏng như muốn đốt cháy cô: “Bác sĩ Giản, anh cảm thấy không thoải mái, em kiểm tra cho anh một chút đượckhông?"
 
Giọng của Giản Tích cũng run run, nhưng đôi tay không tự chủ được đặt lên bờ vai của anh, và bắt đầu leo thẳng lên trên, ôm choàng lấy cổ anh.
 
Hỏi anh: "Anh không thoải mái chỗ nào?"
 
Hạ Nhiên cười khe khẽ, chậm rãi cúi đầu, sáu chữ đều dừng ở môi cô.
 
"... Cơ bụng vừa căng vừa cứng."