Vợ Nhặt

Chương 50




6 tháng cứ thế chầm chậm trôi qua, sau khi bắt tay vào việc điều trị thì chân của Hắc Vân cũa đã đi lại bình thường được. Trong vòng 6 tháng này khoảng cách của Hắc Vân và Tố Như đã được rút ngắn lại. Hai người đã bắt đầu thân thiết hơn với nhau nhưng cứ mỗi lần hai cánh môi chạm vào nhau là y rằng Liễu Nhi sẽ như một vị thần chen ngang vô giữa. Tình cảm của Hắc Vân và Tố Như tăng đồng thời cũng kèm theo ác cảm của Liễu Nhi đối với Tố Như cũng được kéo theo. Sau khi chân của Hắc Vân khỏi lại thì nàng quyết định trở về Trung Quốc để điều hành tập đoàn, mặc dù ở bên này nàng cũng có thể điều hành được tập đoàn nhưng nàng cũng vẫn lo. Sợ rằng cô em gái yêu quý Hắc Ngọc Linh của nàng lại ngứa chân ngứa tay đêm cả tập đoàn ra đập nát mất.

"A Như cô chuẩn bị thu dọn hành lý đi mai tôi với em trở về nước"


"Hả, chị định về sao. Nhưng chị chỉ mới lành lặn lại thôi mà, nếu đi xa vậy em rằng..." Cô đang lay hoay ở trong bếp làm đồ ăn cho nàng, thật không hiểu được tại sao nàng nhất quyết chỉ ăn đồ cô nấu nếu không nhất nhất nàng sẽ không buồn đả động đến.

"Không sao tôi khoẻ rồi em không cần phải lo đâu. Tí nữa cứ lên lầu thu dọn đồ đạc đi biết chưa" Hắc Vân nhẹ nhàng xoa lên đầu nhỏ nhắn của cô và biến nó thành một cái tổ nhỏ trên đầu cô.

"Biết rùi mà" Cô ôm lấy đầu mình để cái tổ nhỏ nhắn xinh xắn về lại nguyên trạng như ban đầu miệng nhỏ thì bĩu ra trông vô cùng cute phô mai que.

Nàng thấy gương mặt dễ thương này của nàng mặt có chút hồng lên, thực sự muốn ôm chặt lấy cô rồi đem đi giấu quách đi cho rồi nhưng nàng cố gắng nhịn xuống suy nghĩ của mình rồi đi lên phòng.


Sau 10 tiếng lơ lửng trên không trung cuối hai người cũng đã đặt chân ở sân bay. Từ khi hai người xuất hiện thì mọi ánh mắt ở đây đều đổ dồn về hai người, vì sao ư bởi vì hai người quá nổi bật ở đây khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp của cả hai người. Một top người mặc đồ đen sau khi nhìn thấy bóng dáng nàng liền lập tức chạy lại cúi đầu chào to.

"Hắc tổng mừng ngài trở về"

"Ừ"

Nàng vẫn vậy vẫn bộ mặt lạnh lùng như băng đứng kiêu ngạo trước mặt mọi người. Từ trong đám người Hắc Ngọc Linh cùng Vũ Phong chạy lại chỗ cô và nàng.

"Chị hai, chị dâu hai người đã về"

"Lão đại ngài đã trở về"

Hắc Ngọc Linh chạy đến ôm chầm lấy nàng không buông, Hắc Vân xoa đầu cô em gái nhỏ này của nàng.

"Ừ, chị về rồi đây"

Sau một hồi Ngọc Linh mới từ từ dời khỏi người của Hắc Vân và cùng hai người dời khỏi sân bay.


_______________

Vân thị

Tố Như đang đi lên phòng của Hắc Vân thì không may đụng chúng vào một người.

"A cô bị đui hả đi mà không biết nhìn đường"

Tố Như còn chưa kịp xin lỗi người nọ thì bị người đó chửi cho một xối xả. Cô nhìn người mà minh vừa đụng trúng vào tưởng là ai hóa ra lại là Liễu Nhi. Nàng ta đến đây để gặp Hắc Vân nhưng được thư ký của nàng báo lại là nàng hiện đã đi ra ngoài nên không có ở bên trong làm Liễu Nhi phải hậm hực đi về, đi đến cầu thang thì lại bị Tố Như đụng trúng làm nàng bực càng thêm bực.

"Liễu tiểu thư cũng bay về nước rồi sao, tôi còn cứ tưởng Liễu tiểu thư sẽ ở lại đó để rình mò chứ"

"Cô nói cái gì cơ, tôi mà phải đi rình mò sao. Cô tưởng tôi là loại hồ ly như cô chuyên đi dành người yêu của người khác sao"

"Ồh giờ tôi mới biết tôi là kẻ chuyên giật người yêu của người khác đấy. Bất quá tôi cũng chẳng biết cô là người yêu của Vân lúc nào đấy"
"Cô...cô cũng chỉ tại vì cô nên chị ấy mới không chấp nhận tôi. Mà cô cũng đừng có ảo tưởng dù chị ấy không chấp nhận tôi thì cũng cũng không có cửa đâu, cô nên biết trong lòng chị ấy có người đặc biệt rồi không đến lượt cô đâu đừng có mà mơ tưởng."

"Ý cô là đang nói tôi đó hả."

Tố Như cao ngạo khoanh tay đứng trước mặt Liễu Nhi.

"Hừ tôi nghĩ cô bớt ảo tưởng đi chị ấy không bao giờ thích cô đâu"

"Cô nói đúng chị ấy không thích tôi mà là yêu tôi, nếu không Vân cũng sẽ không mất tận 4 năm chỉ để đợi và tìm tôi"

Tố Như đứng trước mặt Liễu Nhi mà cười, cho nụ cười ẩn chứa đầy sự ô nhu và dịu dàng khi mà cô nhớ đến những chuyện mà người kia làm vì cô. Liễu Nhi không tin vào tai mình ra người mà nàng luôn nhớ nhung trong bốn năm qua lại là cô. Mặc dù Liễu Nhi luôn bên cạnh nàng trong suốt thời gian 4 năm đó dành hết tình cảm của mình cho nàng nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh lùng hờ hững của nàng. Càng nghĩ Liễu Nhi càng cảm thấy tức tối trong người.
"Hừ, ngọn cỏ ven đường mà đòi với được mây sao. Tôi mới là người xứng đáng với chị ấy."

Liễu Nhi gồng lên nói, bên trong câu nói chứ đầy vẻ bực tức. Liễu Nhi dùng hết sức mình đẩy mạnh vào người Tố Như, do quá bất ngờ nên cô không phản ứng kịp mà bị đẩy mạnh rơi xuống cầu thang.

"Ah..."

*Rầm*

Cô nhắm tịt mắt để đợi cơ thể theo quán tính mà va chạm mạnh vào mặt đất. Một tiếng động lớn vang lên đủ để biết nó nghiêm trọng như thế nào, cư tưởng lần này mình xong rồi nhưng mãi tới lúc sau khi mà tiếng động lớn vang lên cô vẫn không có cảm giác thấy đau, thay vào đó là một mòng tay ấm áp kèm theo mùi hương cơ thể quen thuộc quấn lấy cô, cô mới từ từ mở mắt ra. Đập thẳng vào mắt cô người mặt xinh đẹp đã dính đầy máu của Hắc Vân bên dưới đầu nàng có một vũng máu nhỏ nhưng lại đỏ đến chói mắt. Tố Như sợ hãi thoát khỏi vòng tay ấm áp kia mà ôm lấy nàng vào lòng. Liễu Nhi đứng bên trên thấy cảnh này mặt cô cũng tái nhợt sợ hãi chạy xuống chỗ nàng.
"Vân... Vân làm... làm ơn tỉnh dậy nhìn em đi... Vân..." Nước mắt không ngừng được mà chảy dài xuống khắp mặt cô. Tố Như ôm chặt lấy nàng vào lòng mà khóc nức nở.

P/s: mấy đứ thích kết He hay là sE đây 😛