Vợ Nhỏ Của Nhật Thiếu!

Chương 12




Ngay hôm sau.

Không biết ông chú kia moi đâu ra số điện thoại của cô, thúc giục cô lập tức mang tiền ra chỗ hẹn luôn cho ông ta, ông ta nói nếu không nhanh bọn chủ nợ sẽ giết ông ta mất. Cô mang tiền ra công viên gần siêu thị đợi ông ta, cô vừa đến được lúc thì ông ta cũng đến.

"Tiền đâu?"

"Đây. Nhưng ông nên nhớ những gì mình đã hứa!" Cô nheo nheo mắt cảnh cáo ông ta.

"Có vẻ thằng chồng cô rất yêu cô ha?" Ông ta cầm tiền xong không đi ngay mà còn chêu ghẹo cô.

"Nó chăm sóc mày rất tốt, xinh đẹp lên không ít đấy. Hahaa" ông ta gẩy gẩy cằm cô rồi phá lên cười. Cô tức giận hất tay ông ta ra rồi bắt taxi về thẳng nhà.

Về đến nhà cô cảm thấy trống vắng nên gọi điện cho Nhật Minh.

"Anh! Trưa nay em mang cơm đến cty cho anh nha?" Cô mè nheo trong điện thoại. Trước kia cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay, cô đã từng ước gì được nững nịu, được ai đó cưng chiều cô, yêu thương cô, che chở cho cô. Nhiều lúc yếu đuối nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, không dám để người khác nhìn thấy cô khóc, cô sợ người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng giờ khác rồi, cô có chỗ dựa tinh thần vững chắc. Mệt có thể ngồi than vãn với hắn, đau có thể thoải mái khóc rồi hắn sẽ lo lắng, vỗ về, dỗ dành cô. Còn gì hạnh phúc hơn!! Có lẽ cô lên cảm ơn người chú "đáng kính" kia, nếu ông ta không tham lam thì sẽ không bán cô cho hắn, cô có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.

"Em gặp ông ta rồi sao? Ông ta gây khó dễ cho em sao?" Nhật Minh lớn tiếng nói, khiến cô bật cười khanh khách cả.

"Không có! Chỉ là em nhớ anh, muốn làm cơm mang qua cho anh thôi. Nói nhanh, có muốn không?" Cô giả giọng nghiêm túc trêu hắn.

"Đương nhiên muốn rồi, lát anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em nha. Giờ anh phải đi họp rồi!"

"Được!"

Tắt máy xong Di Nhiên lập tức đi chuẩn bị thức ăn cho Nhật Minh. Tự nhiên cô thấy mình thật ngốc, Nhật Minh biết mọi thứ về cô, nhưng cô lại không biết một chút gì về hắn. Cô chỉ biết hắn tên Nhật Minh, 28 tuổi. Còn những thứ khác cô hoàn toàn không biết. Cô muốn mình trở thành người vợ hoàn hảo, cô nhất định sẽ tìm hiểu từng chút từng chút một về hắn, cô muốn ít ra mình cũng phải biết chồng mình làm gì, mối quan hệ ngoài xã hội của hắn như thế nào. Bây giờ cô chẳng giống vợ hắn gì cả!

Cô muốn cô và hắn có một buổi hôn lễ, có được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, đương nhiên sẽ có khát vọng được khoác lên mình một bộ váy cưới hoàn hảo nhất. Nhật Minh bây giờ là người quan trọng nhất với cô, cô muốn một ngày cô đưa hắn đến thăm mộ của bố mẹ mình. Cô muốn bố mẹ cô biết, cô hiện đã có chồng và chồng cô rất quan tâm, yêu thương cô. Tuy cô chưa từng nghe thấy chính miệng Nhật Minh nói yêu cô, nhưng cô biết hắn yêu cô. Cái mà người ta gọi là trực giác của phụ nữ, nó rất nhạy cảm!

Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên cô nhớ đến một chuyện cực kì quan trọng. Cô và hắn từ khi kết hôn đến giờ không hề dùng biện pháp, nhỡ có thai thì sao? Có thể không? Cô sợ, cô vẫn còn trẻ, cô chưa muốn vội vàng có con. Cô đã từng nghe mấy người phụ nữ trong xóm kể về quá trình sinh em bé, nghe nói rất khổ sở, cũng rất đau. Người phụ nữ lúc mang thai sẽ rất xấu, nhỡ lúc đó cô xấu xí, Nhật Minh hết yêu cô thì sao? Không được!!!

Cô đập mạnh con dao xuống thớt rồi chạy thẳng ra hiệu thuốc gần nhà, mua que thử thai. Loanh qua loanh quanh cuối cùng cô quyết định mua thêm "áo mưa" luôn. Về nhà mà cô thấp thỏm không yên sợ "dính", cô và Nhật Minh kết hôn cũng được 3 tháng rồi, nên nhỡ có "dính" thì giờ kiểm tra thử chắc sẽ có kết quả. Có trời mới biết, cô nhìn cái que thử thai đến phát ngốc. Cô không biết sử dụng thế nào cả, nhìn hướng dẫn ở bao bì nhưng cô vẫn chưa hiểu lắm. Cuối cùng cô quyết định mang luôn cả vỏ bao bì vào trong, làm từng bước ghi trên bao bì. Làm xong cô lấy hết can đảm để nhìn que thử thai.... Ôi trời! May quá, một vạch. Lúc đấy cô mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục làm cơm cho Nhật Minh. Nỗi ám ảnh cuối cùng cũng chấm dứt khiến cô thoải mái quá trời, nhỡ mà có thai thật chắc cô ngồi đấy khóc luôn quá!