Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 1306




Chương 1306

Anh dại ra hai giây, cuối cùng ngừng suy nghĩ mà đi vào tiệm cà phê. “Sao anh lại tới đây?”

Hứa Minh Tâm rất kinh ngạc khi anh xuất hiện ở “Có phải Diễn tới tìm em không?” đây.

Anh cũng vừa mới nhận được tin tức, Diên và Josh lại là người của gia tộc Kettering ở London. “Vâng, làm sao vậy?”

“Em không sao chứ?”

Anh quan sát cô từ đầu tới đuôi một lần, sau khi xác nhận cô không có vấn đề gì thì mới ôm chặt cô vào trong lòng.

Cô không hiểu nguyên do, nhưng lại có thể cảm nhận được rằng thân thể cao lớn của anh đang run lên nhè nhẹ, Anh đang sợ hãi dụng lo lắng hay là sợ mình gặp nguy hiểm sao

Trong lòng cô mềm nhữn, bàn tay nhà mềm nhẹ đặt ở phía sau lưng anh vỏ vỏ. “Em không sao, ảnh xem, không phải bây giờ em rất tốt sao? Diên cũng chỉ là một cô nhóc, không thể làm em bị thương được. Em còn gặp được anh trai cô ấy, anh ta cũng rất ga lăng, rất khách sáo với em. Hơn nữa, em còn gặp một người rất kỳ quái, anh ta nói anh ta không có tên mà chỉ có một chữ là K, anh ta còn nhờ em chuyển cho anh một vài lời nữa!”

“Cái gì?”

Cố Gia Huy cực kỳ kinh ngạc, lập tức buông lòng người cô ra.

Cảm xúc của anh có chút kích động, bàn tay to bất tri bất giác dùng một chút sức, nắm chặt bả vai cô. “Anh ta nói gì?”

“Anh ta khuyên anh đừng điều tra anh ta nữa, vì sẽ uổng phí sức lực. Nói chúng ta kết hôn nhanh một chút, không nên dính dáng đến gia tộc lớn nhất London nữa. Còn nói anh nói anh đừng tìm chân tưởng gì đó, nói chân tướng không phải là giải thoát mà ngược lại còn là đau khổ” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Thật ra em cũng không hiểu làm, anh ta nói xong những lời này rồi dì luôn “Anh ta ở đâu? “Anh ta vừa mới tới, xe anh ta đi rồi “Lời này của anh ta rốt cuộc là có ý gì?”

Chân tướng không phải giải thoát mà là đau khổ?

Có phải anh ta biết gì đó không? Năm đó, có phải anh ta cũng ở trên thuyền không?

Cố Gia Huy không nghĩ ra, cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Gần xanh trên huyệt thái dương nổi lên như là nhánh dây rắc rối, nhìn cực kỳ khủng khiếp.

Anh nhíu chặt mày, cả người đều hơi run rẩy. “Cố Gia Huy, anh không sao chứ?”

Anh như thế này khiển Hứa Minh Tâm rất sợ hãi, cô nhanh chóng đỡ anh ngồi xuống, rót cho anh một ly nước ấm.

Bàn tay nhỏ lạnh lẽo dịu dàng đặt ở trên trán anh, nhẹ nhàng xoa bóp, lúc này tâm trạng anh mới có thể dịu bớt đi chút.

Anh ôm chặt Hứa Minh Tâm, giống như là bắt lấy thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh. “Hứa Minh Tâm, đừng rời xa anh

Âm thanh của anh khàn khàn, xen lẫn đau khổ,

Tuy rằng cô không hiểu tại sao anh lại như vậy, những cô biết hiện giờ Cố Gia Huy rất yếu ớt và cần có người bảo vệ.

Cho dù cô nhỏ bé thì cũng muốn dang hai tay ra ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh. “Em sẽ ở đây, em sẽ ở với anh.”

“Đồng ý với anh, ở bên cạnh anh cả đời.”