Vợ Nhỏ! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 62: 62: Xuống Xe !!





Tim đập thình thịch , Thư Nhiễm nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh , muốn nhìn rõ anh.

Nhìn hồi lâu , vẻ mặt lạnh lùng của anh , không nhìn ra được cái gì.

Cô do dự , không biết có nên hỏi không .
Nhưng nghĩ kỹ lại , hỏi ra cũng không có ý nghĩa gì lớn , đáp án của anh , khẳng định không phải đáp án mà cô muốn.

Thay vì thế , còn không bằng cứ nghĩ rằng anh đến đây là để đón cô , cho dù là tự lừa dối mình , ít ra trong lòng bây giờ cũng rất ngọt ngào .
“ Kết quả thẩm vấn thế nào ? ”
Liếc nhìn thấy Thư Nhiễm đang cười ngốc , Chí Thần hiếm khi chủ động mở miệng .
Cô lại đang nghĩ cái gì vậy ?
Ánh mắt Thư Nhiễm lóe lên , thu lại nụ cười ngốc , vén tóc bị gió thổi tung ra sau tai , giọng điệu mang vẻ thương tiếc :
“ Đồn cảnh sát cũng cho rằng Diệu Ngọc bị gài bẫy , bà ta nhất định sẽ không bị ngồi tù , nhưng số là của bà ta , bà ta cũng không giải thích được nguyên nhân bị mất điện thoại , cho nên vẫn bị tạm giữ.


Còn việc tạm giữ mấy ngày thì còn phụ thuộc vào hiệu suất của đồn cảnh sát.

Chỉ cần đồn cảnh sát xác minh được điện thoại của Diệu Ngọc , là vô ý đánh rơi bị người khác nhặt được , tất nhiên sẽ thả Diệu Ngọc ra .
Mặc dù đáng tiếc khi không khiến Lã Diệu Ngọc ngồi tù được , nhưng có thể giam giữ bà ta mấy ngày là quá tốt rồi .
Chỉ là đồn cảnh sát cũng đã nói rồi , bàn tay đen phía sau , có thể không dễ tìm ra , ẩn nấp quá kỹ .
Trong lúc suy nghĩ , điện thoại rung lên , nhận được một tin nhắn.

Cô nhìn một chút , là Trâm Anh gửi :
“ Tần Thư Nhiễm cô gài bẫy mẹ tôi , bây giờ mẹ tôi bị giam giữ , cô rất vui đúng không ? ”
Nhíu mày , Thư Nhiễm gõ chữ :
“ Đúng vậy , tôi rất vui.



Sau đó xóa đi tin nhắn .Bây giờ trong lòng cô rất bực bội , cô không muốn gây rối với Trâm Anh.

Một ngày còn chưa tìm được người đứng sau , cô còn không yên tâm ngày đấy .
Chí Thần liếc thấy Thư Nhiễm đang cầm điện thoại , vẻ mặt bất an , ánh mắt sâu thẳm của anh xoạt qua tia khác thường :
“ Ai vậy ? ”
“ Hả ? ” Cô giật mình .
Sau đó nhanh chóng phản ứng lại , anh hỏi người gửi tin nhắn là ai .
“ Là Trâm Anh ? ”
Cô bỏ điện thoại vào trong túi , rồi trả lời .
Cô không nói nội dung tin nhắn là gì , Chí Thần cũng không có hứng thú hỏi , ánh mắt nhìn thẳng về phía trước , lạnh lùng nói :
“ Đừng để ý đến cô ta.


“ Ừm.


Thư Nhiễm gật đầu , đồng ý một tiếng.

Bầu không khí đóng băng .
Một lúc sau , cô kéo cửa kính xe xuống , gió thổi lướt qua mặt cô , mang đi một chút dấu vết kìm nén của cô.

Nghĩ đến những gì anh nói với Diệu Ngọc ở đồn cảnh sát , cô mở miệng , thận trọng hỏi :
“ Chí Thần , anh thật sự muốn hủy bỏ hôn ước với Trâm Anh sao ? ”
Xe đột nhiên dừng lại , Chí Thần nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng :
“ Đây không phải là chuyện cô nên quan tâ m đến."
Thư Nhiễm nắm chặt dây an toàn , vẻ mặt hơi hoảng loạn :
“ Xin lỗi ”

Cô chỉ muốn xác minh một chút , nếu như anh thật sự hủy bỏ hôn ước với Trâm Anh , chắc chắn tập đoàn Tần thị sẽ bị ảnh hưởng.

Dù sao lúc đầu lễ đính hôn của anh là Trâm Anh , được công kai toàn thành phố .
Hỏi rõ ràng kết quả , cô cũng có thể chuẩn bị trước một chút , đến lúc đó sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hương của tập đoàn Tần thị.

Nhưng không ngờ rằng sau khi hỏi xong , anh lại phản ứng lớn như vậy .
Nở một nụ cười khổ , cô mệt mỏi xoa lông mày , cô đột nhiên phát hiện , có rất nhiều lúc , cô không thể nói chuyện được với anh.

Cô có rất nhiều lời , nhưng anh không thèm nghe , thậm chí còn không cho cô cơ hội nói ra .
Nhìn vẻ mặt u ám của cô , anh lạnh lùng , nhếch khóe môi :
“ Sao vậy ? Tôi không trả lời cô mà cô đã thất vọng rồi sao ? ”
Lông mày thanh tú của Thư Nhiễm nhíu lại , thanh âm nhẹ nhàng :
“ Không có.


Thật sự là có , không nhận được đáp án chính xác , cô không biết có nên thông báo cho thư ký Diêm , để ông đấy chuẩn bị một số biện pháp để tập đoàn Tần thị không bị ảnh hưởng .
“ Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cô sao ? ”
Chí Thần cười , mỉa mai và thờ ơ :
“ Cho dù có hủy bỏ hôn ước , cũng không đến lượt cô , cô nghĩ rằng mình xứng sao ? ”
Đừng cho rằng anh không nhìn thấy , ở đồn cảnh sát khi anh nói với Diệu Ngọc câu “ rất nhanh bà sẽ không phải nữa ” , ánh mắt cô lóe lên một chút .
Lời này của anh là có ý gì ? Là nói cô đang để ý đến vị trí vị hôn thê của anh sao ? Anh vậy mà lại nghĩ cô như vậy !
Lồ ng ngực đột nhiên đau nhói , tay Thư Nhiễm nắm chặt góc áo , khớp xương đều trắng bệch :
“ Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy ."
Ngay từ lúc đầu , cô đã biết cho dù anh đính hôn với ai , người đấy cũng sẽ không phải là cô.

Cô cũng rất rõ ràng , mối quan hệ của anh và cô chính là kim chủ và tình nhân , sẽ không thay đổi.


Cho nên cô rất tự giác không nghĩ đến những điều không thể xảy ra .
“ Trước giờ chưa từng nghĩ đến cái gì ? "
Đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại , trong đôi mắt đầy lửa giận , giọng điệu âm u :
“ Trước giờ chưa từng nghĩ đến kết hôn với tôi ?"
Thư Nhiễm im lặng củi thấp đầu , trong mắt lộ chút tịch mịch .
Sao có thể không nghĩ đến chứ , cô có nằm mơ cũng mơ thấy được kết hôn với anh.

Nhưng nói những lời này ra có tác dụng gì ? Chỉ có thể đổi lấy những lời nói càng chế nhạo và khinh thường của anh , chế nhạo cô có ý nghĩ hão huyền , không biết lượng sức mình .
Sự trầm mặc của Thư Nhiễm trong mắt anh là sự nhận định , anh siết chặt tay lái , cảm xúc tức giận bộc phát :
“ Cút xuống xe.


“ Hả ? ”
Thư Nhiễm giật mình , vẻ mặt hoang mang khó hiểu .
Chí Thần mặt trắng bệch , ấn nút mở khóa cửa xe , thấp giọng nói :
“ Xuống xe ! ”
Sắc mặt tái nhợt , Thư Nhiễm thoái dây an toàn mở cửa xuống xe , cả người đều đang mê man .Đây là cô bị đuổi xuống xe sao ?
Thấy cô ngoan ngoãn xuống xe , vẻ mặt biến sắc của anh , cuối cùng cũng nở một nụ cười lạnh , nhấn ga phóng đi.

Nhưng chưa lái được bao xa , anh vô thức liếc nhìn vào gương chiếu hậu .
Hình ảnh của một người phụ nữ nhỏ nhắn gầy guộc đứng bên đường , vách đá trống trải khiến cô trông như một con búp bê bị bỏ rơi.

Trên thực tế , cô đúng là bị bỏ rơi .
Thư Nhiễm nhìn xung quanh , nơi này là trên sườn núi , còn là một khu rừng tư nhân , căn bản không có taxi hoặc phương tiện nào khác đi qua.

Cô không gọi được xe !
“ Rốt cuộc anh ấy lại tức giận cái gì nữa không biết ! ”
Thư Nhiễm bất đắc dĩ nhắm mắt , thở dài .
Cô chỉ cảm thấy rất khó hiểu , cô nói sai cái gì sao ? Anh đột nhiên nổi giận , còn đuổi cô xuống xe , tính tình ngày càng cổ quái.
Lấy điện thoại ra xem khoảng cách từ đây đến biệt thự của anh , biểu thị rằng còn hơn hai mươi km nữa , Thư Nhiễm gần như muốn ngất luôn .
Vậy mà còn xa như thế sao ! Xem ra không thể đi bộ được , đi đến gãy chân cũng không thể đến nơi được , phải gọi một chiếc xe mới được .

Nghĩ thế nào , cô làm như thế , cô gọi một chiếc xe , cô tìm một phiến đá bằng phẳng để ngồi xuống , đợi xe.

Chờ chưa được mấy phút , nghe thấy tiếng còi xe.

Cô đưa mắt nhìn theo , mở to mắt , đây không phải là xe Maybach của Chí Thần sao ?
Sao anh lại quay lại vậy ?
Cô vô thức đứng dậy , đi sang đường , Maybach dừng lại đúng trước mặt cô.

Cửa kính xe được kéo xuống , gương mặt tuấn tú của Chí Thần rơi vào mắt cô , anh nhìn về phía trước không nhìn cô , lạnh giọng nói :
“ Lên xe ! "
Nhìn bộ dáng , có vẻ như anh quay lại để đón cô ! Sợ cô gặp chuyện ngoài ý muốn sao ?
Thư Nhiễm nghĩ.

Nhưng rất nhanh liền phủ định , làm sao có thể ! Có lẽ anh chỉ muốn đã thương thì thương cho trót thôi.

Trong lòng có nhiều chuyện phức tạp , cô chỉ có thể dịu dàng từ chối :
“ Không cần đâu Chí Thần , tôi đã gọi xe , lát nữa là đến rồi ! ”
Cô không dám lên xe của anh nữa , nói không chừng lại nói nhầm câu nào chọc anh tức giận , anh lại đuổi cô xuống xe.

Gân xanh trên trán nổi lên , đôi môi mỏng của anh mím chặt , trong mắt lóe lên tia lửa :
" Tôi nói lại lần nữa , lên xe ! ”
Người phụ nữ , sao luôn có thể dễ dàng chọc anh tức giận như vậy chứ ! Vừa nãy cũng thế , bây giờ cũng thế .Nếu không phải do nơi này không bắt được xe , anh còn lâu mới quay lại .
Nhìn thấy anh thật sự tức giận , người Thư Nhiễm khẽ run lên , nhìn anh thật dọa người.

Không dám do dự , cô mở cửa xe ngồi vào , to gan nói :
“ Chí Thần , lần này anh sẽ không đuổi tôi xuống xe nữa đấy chứ ? ”
Anh nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn cô , không nói gì , sau đó đột nhiên nhấn ga phóng xe đi.

Chiếc xa lao như một mũi tên , Thư Nhiễm còn chưa kịp thắt dây an toàn , thân thể theo quán tính chồm về phía trước , va vào kính chắn gió , khiến cô đau đến nhếch mép .
Anh ấy nhất định là cố ý !.