Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1107: Chương 1208




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tuy rằng Tư Mộ Hàn kiêu ngạo làm càn, nhưng trong tình cảm lại cực kỳ nội liễm.

Anh rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình, đều dùng hành động chứng minh với cô.

Cũng hiếm khi sẽ nói loại lời âu yếm này.

Nguyễn Tri Hạ nhất thời không phản ứng lại, một đôi con ngươi ngập nước trừng lớn, chớp cũng không chớp nhìn anh chằm chằm.


Trong lòng Tư Mộ Hàn vừa động, ôm lấy mặt cô hôn xuống.

So với nụ hôn lúc trước, nụ hôn này ôn nhu lại triền miên.

Ở tuổi này giống như Nguyễn Tri Hạ, đã sớm không phải độ tuổi dùng lỗ tai nghe tình yêu, thế nhưng nghe thấy Tư Mộ Hàn nói như vậy, vẫn cảm thấy rung động.

Không phải loại lời âu yếm lộ liễu, lại vô cùng động lòng người.

Trong lúc hoảng hốt, cô cảm giác được bàn tay Tư Mộ Hàn vào trong quần áo của cô.

Áo ngủ rộng thùng thình trên người cô, anh dễ như trở bàn tay mà dò xét đi vào.

“Tư……”
Nguyễn Tri Hạ duỗi tay cản anh, giọng nói trầm thấp của Tư Mộ Hàn vang lên bên tai cô, mang theo một tia ý vị mê hoặc: “Chỉ sờ một chút.”
Động tác trên tay Nguyễn Tri Hạ trở nên có chút chậm chạp, thoạt nhìn ngược lại càng như cự tuyệt lại nghênh đón dục vọng.


Hai người hôn hôn liền ngã thành một đoàn trên sô pha.

Tư Mộ Hàn một bên hôn cô, một bên lột quần áo trên người cô.

Trên người Nguyễn Tri Hạ vốn dĩ chỉ có một cái áo ngủ, cho dù Nguyễn Tri Hạ liên tục lui về phía sau, bị buộc tới một góc trên sô pha, cũng vẫn không thể giữ được quần áo kia trên người.

Hơi thở của cả hai người đều có vẻ nặng nề.

Máy sưởi trong nhà cũng không mở lớn lắm, nhưng với Nguyễn Tri Hạ bị cởi sạch quần áo thì lại thấy thật nóng.

Tư Mộ Hàn hôn dọc theo cổ cô xuống, mỗi nơi hôn qua đều để lại một vết đỏ đầy mập mờ.

Nguyễn Tri Hạ run lên, cả người co lại dưới người anh nhưng lại bị anh từ từ xoa dịu lại.


Bàn tay to lớn của Tư Mộ Hàn phủ lên bàn tay đang túm chặt của cô, nhẹ nhàng thu nạp, dễ dàng nắm tay cô trong tay mình, giọng điệu dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng: “Có thể lấy anh không?”
“Vâng…” Lúc này lý trí của Nguyễn Tri Hạ chỉ còn một nửa, chỉ trả lời anh hoàn toàn theo bản năng.


Ngay sau đó, một tràng hôn dày như mưa bèn rơi xuống mặt và khắp người cô.

Hơi thở nặng nề của Tư Mộ Hàn vang lên bên tai cô cũng không hề ngừng lại…

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào từ cửa sổ, nhưng ánh sáng dịu dàng đó chưa từng xuyên qua tấm rèm được kéo kín trong phòng.

Trong phòng, hai người nằm trên giường còn đang ngủ say.

Lúc này, chiếc điện thoại ở đầu giường bất chợt rung lên, sau đó là tiếng chuông như gọi hồn đánh vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng.

Cả đầu Nguyễn Tri Hạ đều chôn trong chăn, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhưng cũng không kéo chăn ra, chỉ theo thói quen định vươn cánh tay trắng trẻo mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường..