Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1109: Chương 1210




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Lúc Tư Mộ Hàn nhìn thấy nội dung trên điện thoại, vẻ mặt không đổi chút nào đã chứng minh rằng sáng sớm nay anh đã xem mấy thứ này rồi.

Nội dung trên điện thoại không có gì khác, chỉ là tai tiếng của anh và Tô Miên.

Trong buổi tiệc tối ngày hôm qua, phóng viên lẻn vào còn chụp không ít ảnh Tư Mộ Hàn đứng cùng hoặc ngồi cùng với Tô Miên.

Tuy hai người không tiếp xúc gần gũi nhưng vì góc chụp quá khéo, nên đã trắng trợn vẽ ra cảm giác ấm áp giữa Tư Mộ Hàn và Tô Miên.


Trong đó, tấm ảnh ấm áp nhất hẳn là cảnh Tư Mộ Hàn đón Tư Hạ từ vòng tay của Tô Miên.

May là Tư Mộ Hàn cẩn thận, lúc anh đón Tư Hạ từ vòng tay của Tô Miên cũng không khiến con bé bị lộ mặt.

Ngay cả phóng viên chuyên nghiệp cũng không thể chụp được một tấm ảnh chính mặt của Tư Hạ, đây đủ để chứng minh Tư Mộ Hàn cẩn thận thế nào.

Dù vậy, phóng viên vẫn cầm những tấm ảnh đó soạn thành câu chuyện mà loan báo trên mạng, hơn nữa còn được các nhà truyền thông lớn đăng lại, giờ đã trải rộng khắp internet.

Tư Mộ Hàn lấy điện thoại đặt trên giường, nhìn hết sức chăm chú vào Nguyễn Tri Hạ, giọng điệu nghiêm túc: “Nguyễn Tri Hạ, em không cần xem mấy thứ vô dụng đó, đều là giả hết, anh sẽ nhanh chóng gọi người xử lý sạch, em cứ chuẩn bị tốt để làm cô dâu là được.”
“Cô dâu gì?” Những câu trước Tư Mộ Hàn nói, cô đều nghe hiểu nhưng câu cuối cùng này thì cô lại không hiểu lắm.

Cô lại không nhớ rõ mình đã đồng ý Tư Mộ Hàn là sẽ gả cho anh.


“Em quên chuyện tối qua em trả lời anh sao?” Tư Mộ Hàn híp mắt, giọng điệu chất chứa sự uy hiếp.

Nguyễn Tri Hạ hỏi dò: “Em đồng ý với anh hồi nào?”
Nếu cô thật sự đồng ý với Tư Mộ Hàn thì sao cô không có ấn tượng gì hết vậy?
Chắc chắn là Tư Mộ Hàn đã gài bẫy cô.

Tư Mộ Hàn nghe thấy lời Nguyễn Tri Hạ liền cười bí hiểm lấy điện thoại ra.

Anh ở trước mặt Nguyễn Tri Hạ tìm trong điện thoại một đoạn ghi âm.

“Gả cho anh được không?”

Tư Mộ Hàn cũng không nói nhiều, chỉ hỏi cô: “Lời này không phải chính miệng em nói sao?”
“…” Nguyễn Tri Hạ trầm mặc.


Giọng nói đó đúng là của cô, lời cũng là do cô nói.

Nhưng tối qua trong tình huống như vậy, cô căn bản không nghe rõ câu hỏi của Tư Mộ Hàn cũng không phải đang trả lời câu hỏi của anh.

Nguyễn Tri Hạ cắn môi, mắng một tiếng: “Đê tiện!”
“Cho dù em mắng xong thì cũng là do bản thân em tự đồng ý.” Tư Mộ Hàn bị cô mắng không những không tức giận mà còn ưỡn ngực hôn lên mặt cô.

Nguyễn Tri Hạ quay đầu đi, vung tay lên đẩy trán Tư Mộ Hàn khiến đầu anh lùi về sau.

“Bây giờ em không muốn nhìn thấy anh!”.