Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1516




Chương 1516:

 

Mấy ngày nay, không có phút giây nào cảnh tượng ấy thôi nhắc nhở cô rằng Tư Mộ Hàn đã không còn là Tư Mộ Hàn của trước đây nữa rồi.

 

Nguyễn Tri Hạ siết chặt lòng bày tay lại, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp toàn thân.

 

Cô mím môi, đến giọng nói cũng mang theo hơi buốt giá: “Trợ lý Thời nói anh đang dự họp ở công ty nên tôi mới đến đây.”

 

“Vậy à?” Tư Mộ Hàn đã bước xuống hẳn, rồi tiến về phía cô.

 

Đến lúc còn cách Nguyễn Tri Hạ khoảng ba bước chân anh mới dừng lại, rồi lên tiếng: “Thời Dũng nói tôi đi họp à ở công ty à? Thời Dũng không nói rõ ràng hay là cô không hỏi cho kỹ?”

 

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy chắc mình điên rồi.

 

Bởi vì đến tận thời khắc này mà trong đầu cô vẫn hoàn toàn không bận tâm đến việc phản bác những câu nói mỉa mai của anh, mà chuyện cô đang nghĩ là anh ốm hơn trước đây nhiều, người gầy rộc đi rồi.

 

Cô và Tư Mộ Hàn sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài nên hiểu quá rõ về đối phương.

 

Bởi vậy, dẫu cho hai người đã xa cách một khoảng thời gian rồi, cô liếc mắt vẫn nhận ra ngay Tư Mộ Hàn sụt kí.

 

Tư Mộ Hàn là người có năng lực kiềm chế rất mạnh, cân nặng luôn luôn duy trì ở một con số nhất định, chưa bao giờ tăng lên, trừ lúc quá bận rộn mới giảm bớt mà thôi.

 

Tư Mộ Hàn ốm đi, trông càng có vẻ nam tính, mặt mũi cũng trở nên sắc sảo hơn, khiến cho người khác cảm thấy gương mặt anh nom dữ dằn hơn một tí.

 

Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn này hơi hơi xa lạ.

 

Đột nhiên trong cô nảy sinh lên cảm giác dường như hai người họ đã cách một đời

 

“Lên tiếng”

 

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên cạnh

 

Nguyễn Tri Hạ chợt ngẩng đầu mới phát hiện cô chỉ thất thần một chút thôi mà Tư Mộ Hàn đã đi đến trước mặt cô rồi.

 

Anh rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt ấy thấp thoáng vẻ thăm dò khó bề nhận ra được, tầm mắt anh cẩn thận lướt qua gương mặt cô rồi dừng lại một thoáng nơi cần cổ

 

Nguyễn Tri Hạ mẫn cảm phát hiện ra ánh nhìn soi mói của anh, bèn vươn tay che vết thương vừa mới khỏi lại.

 

Vết thương trên cổ của cô, thật ra rất gần với vùng gáy.

 

Đây hoàn toàn chỉ là phản ứng theo bản năng của cô mà thôi.

 

Hôm ấy, cô mang theo vết thương trên người đứng trước mặt anh và Tô Miên, trông đến là thảm hại, mỗi một chữ trong câu nói lạnh nhạt “Người không liên quan đừng hỏi nhiều” của anh đâm xoáy vào lòng cô.

 

Cơn ớn lạnh lan lên từ lòng bàn chân

 

Nguyễn Tri Hạ không tự chủ được mà rùng mình

 

Tư Mộ Hàn đang đứng trước mặt cô không biết đang nghĩ gì mà tiến về trước một bước.

 

Nguyễn Tri Hạ nhanh nhẹn rụt về nhau, ánh mắt đong đầy cảnh giác.

 

Cô không biết Tư Mộ Hàn lại muốn làm gì.

 

Cô từng biết đến sự dịu dàng ấm áp của người đàn ông này, mà cũng đã thấy một Tư Mộ Hàn vô tình lạnh lùng nhất.

 

Còn bây giờ, cô chỉ có thể mượn chút cảnh giác cuối cùng của mình để giữ lại mặt mũi cho bản thân.

 

Nếu anh đã quyết định buông tay, vậy thì, chúng ta cứ sòng phẳng với nhau một chút đi thôi.

 

“Tôi đến thăm Hạ Hạ.” Nguyễn Tri Hạ nói rồi bèn vòng qua người anh, cô vội vã chạy lên lầu cứ như bỏ trốn vậy, không buồn ngoái lại nhìn Tư Mộ Hàn.

 

Tư Mộ Hàn đứng quay lưng lại với cầu thang, cho dù Nguyễn Tri Hạ có quay đầu thật cũng chẳng nhìn thấy nổi mặt mũi anh.

 

Ở nơi mà cô không nhìn thấy, sắc mặt Tư Mộ Hàn lạnh lẽo như bị phủ lên một lớp sương giá lên vậy, trông đến là đáng sợ.

 

Trong căn phòng khách vắng vẻ, ngoại trừ bản thân Tư Mộ Hàn thì chỉ còn có mỗi Tiêu Thâm mà thôi.

 

Khi nãy, Tiêu Thâm đã quan sát hết những chuyện xảy ra giữa hai người họ