Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 1617




Chương 1617:

 

Nguyễn Tri Hạ trở lại khách sạn, tắm rửa rồi nằm ở trên giường.

 

Nhưng cô lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được.

 

Cô nhắm mắt lại liền cảm giác bên tai dường như vẫn còn có tiếng hít thở nặng nề của Tư Mộ Hàn truyền đến.

 

Cô giống như bị trúng tà vậy, trong đầu lúc nào cũng nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra ở phòng nghỉ trước đó.

 

Tư Mộ Hàn rốt cuộc muốn làm gì?

 

Lúc đó có một giây, trong lòng cô thật sự căm hận Tư Mộ Hàn.

 

Nhưng lúc này, khi cô nhớ tới lúc mình gặp Tư Mộ Hàn khi còn trẻ cùng với hai người từng dựa vào nhau, trải qua nhiều chuyện lúc trước như vậy, cảm giác trong lòng cô đối với Tư Mộ Hàn lại càng phức tạp hơn.

 

Không đơn thuần là yêu, cũng không đơn thuần là hận.

 

Phức tạp mà nặng nề đến nỗi chính cô cũng không hiểu rõ được.

 

Nguyễn Tri Hạ thở dài một hơi, gọi điện thoại bảo người phục vụ cầm chai rượu qua cho cô.

 

Người phục vụ nhanh chóng mang rượu tới, đi vào phòng định giúp cô khui rượu nhưng Nguyễn Tri Hạ từ chối: “Anh đi ra ngoài đi, tôi tự mở được rồi.”

 

Người phục vụ đáp một tiếng, Nguyễn Tri Hạ khui rượu và rót vào trong ly, ngửa đầu lại rót vào trong miệng.

 

Nhưng cô uống quá vội nên phần lớn đều bị rơi ra ngoài, còn suýt nữa bị sặc.

 

“Khụ khụ…” Nguyễn Tri Hạ ho đến nước mắt cũng tràn ra, lại cười tự giễu mình một tiếng rồi tiếp tục ngẩng đầu uống rượu.

 

Cô cảm thấy rượu này không tốt, uống vào cay đắng khác thường.

 

Bình thường, tửu lượng của cô rất được, uống không say, phải uống rất nhiều mới say được.

 

Nhưng hôm nay uống quá gấp, không bao lâu cô đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, dựa vào giường thấy trời đất quay cuồng, không bao lâu đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

 

Cô mới vừa ngủ, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

 

Tiếng gõ cửa rất có tiết tấu, không vội vàng đã thể hiện ra sự kiên trì và thăm dò của chủ nhân.

 

Nhưng Nguyễn Tri Hạ uống rượu nên đã sớm ngủ say như chết, căn bản không thể nghe thấy tiếng gõ cửa, càng chưa nói tới đứng lên mở cửa.

 

Một lát sau, ngoài cửa vang lên một tiếng xoẹt của thẻ phòng quét để mở cửa.

 

Trong phút chốc, cửa phòng lại bị người mở ra, bóng người cao lớn đi từ bên ngoài vào.

 

Sau khi Tư Mộ Hàn đi vào liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm rãi đi tới trước giường.

 

Lúc trước Nguyễn Tri Hạ ngồi ở trên thảm trải sàn uống rượu, lúc này đã dựa vào mép giường và ngủ thiếp đi. Gương mặt cô trắng bệch, cho dù ngủ thiếp đi cũng là vẻ mặt buồn bực không vui.

 

Tư Mộ Hàn đứng ở trước giường nhìn một lát mới giơ tay lấy cái ly vẫn còn được Nguyễn Tri Hạ cầm trong tay, vén chăn lên và bế cô đến giữa giường mới đặt xuống, lại đắp chăn lên cho cô.

 

Nguyễn Tri Hạ ngủ cũng không yên. Cô nhíu mày, khẽ thì thầm một tiếng: “Tư Mộ Hàn…”

 

Tư Mộ Hàn đứng ở trước giường chợt dừng lại, cúi người hôn nhẹ lên trán cô rồi giơ tay xoa mái tóc dài của cô trấn an.

 

Chân mày của Nguyễn Tri Hạ vốn đang nhíu chặt tự nhiên lại thả lỏng, cọ vào trên bàn tay của người đàn ông có phần không muốn xa rời.

 

Tay Tư Mộ Hàn cứng lại, cảm xúc trên mặt chợt dịu xuống. Anh lại cúi đầu hôn lên trên trán của cô rồi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tri Hạ không thể nào dời mắt đi được.

 

Đã rất lâu rồi anh không thể cẩn thận ngắm nhìn cô, cũng không có cơ hội như vậy.

 

Một lát sau, Tư Mộ Hàn đứng thẳng dậy, cầm điều khiển điều hòa ở đầu giường để điều chỉnh đến nhiệt độ thích hợp.

 

Tư Mộ Hàn đặt điều hòa điều khiển từ xa trở lại chỗ cũ, dừng một lát rồi đứng thẳng người và đi ra ngoài.